Chap 2: Thoát nạn

Tôi tỉ mỉ làm con rối gỗ đó, dùng hết tài năng hội họa của mình để vẽ cho nó một đôi mắt có con ngươi tròn trông như thật. Sau một tuần, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nó. Nếu như không có các đường vân gỗ thì tôi còn tưởng mình đã tạo nên một con người thật sự. Người phụ nữ đấy đã gửi cho tôi một bức thư, thông báo ngày mai cô ta sẽ đến lấy nó. Đêm hôm ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã kiếm được một số tiền lớn. Tôi dự định sau khi nhận được tiền sẽ đến một nơi yên bình, mua một căn biệt thự và sống một cuộc đời tự do, sung túc. Khi đang chuẩn bị đi ngủ, tôi vô tình chạm mắt với con rối. Càng nhìn vô mắt nó, tôi cảm thấy mình như bị mê hoặc mà tiến tới gần chỗ của con rối gỗ. Đúng lúc đó có tiếng đập cửa làm tôi lấy lại tỉnh táo. Tôi thấy thắc mắc, không biết đêm muộn thế này rồi còn có ai tới tìm mình. Ra mở cửa thì mới thấy hóa ra là một gã say rượu. Tôi thấy vậy nên cũng nhắc nhở hắn mau về nhà chứ đêm hôm đi làm ồn, không cho ai ngủ thì có mà bị ăn chửi cho coi. Hắn nhìn tôi rồi chợt cười lớn. Tôi không hiểu tại sao hắn lại cười nhưng chắc là có vấn đề về não bộ nên vậy. Khi tôi đang định đóng cửa, vào nhà thì tên đó lại tiến đến ôm chân tôi mà nói:

- Cậu chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu. Cho tôi ở lại một đêm đi, tôi sẽ không để cậu chết đâu.

 Nghe tới đây thì tôi chắc chắn là tên này bị điên rồi, nó chuyện thật vớ vẩn. Tôi không quan tâm tới lời nói của hắn mà bảo hắn mau thả chân tôi ra. Nhưng hắn nhất quyết không buông. Những người dân đang ngủ, nghe thấy tiếng động cãi vã nên cũng tức giận chửi mắng, còn dọa ra đánh chết kẻ làm phiền giấc ngủ của họ. Bất đắc dĩ, tôi đành phải cho hắn ngủ tạm một đêm vậy. Đêm đó, khi ngủ, tôi cứ cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể mở mắt ra nhìn. Lúc đó, tôi đã vô cùng hoảng sợ, lạnh hết sống lưng thì bỗng tôi cảm nhận được một luông khí ấm ápi tỉ mỉ làm con rối gỗ đó, dùng hết tài năng hội họa của mình để vẽ cho nó một đôi mắt có con ngươi tròn trông như thật. Sau một tuần, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nó. Nếu như không có các đường vân gỗ thì tôi còn tưởng mình đã tạo nên một con người thật sự. Người phụ nữ đấy đã gửi cho tôi một bức thư, thông báo ngày mai cô ta sẽ đến lấy nó. Đêm hôm ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã kiếm được một số tiền lớn. Tôi dự định sau khi nhận được tiền sẽ đến một nơi yên bình, mua một căn biệt thự và sống một cuộc đời tự do, sung túc. Khi đang chuẩn bị đi ngủ, tôi vô tình chạm mắt với con rối. Càng nhìn vô mắt nó, tôi cảm thấy mình như bị mê hoặc mà tiến tới gần chỗ của con rối gỗ. Đúng lúc đó có tiếng đập cửa làm tôi lấy lại tỉnh táo. Tôi thấy thắc mắc, không biết đêm muộn thế này rồi còn có ai tới tìm mình. Ra mở cửa thì mới thấy hóa ra là một gã say rượu. Tôi thấy vậy nên cũng nhắc nhở hắn mau về nhà chứ đêm hôm đi làm ồn, không cho ai ngủ thì có mà bị ăn chửi cho coi. Hắn nhìn tôi rồi chợt cười lớn. Tôi không hiểu tại sao hắn lại cười nhưng chắc là có vấn đề về não bộ nên vậy. Khi tôi đang định đóng cửa, vào nhà thì tên đó lại tiến đến ôm chân tôi mà nói:

- Cậu chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu. Cho tôi ở lại một đêm đi, tôi sẽ không để cậu chết đâu.

 Nghe tới đây thì tôi chắc chắn là tên này bị điên rồi, nó chuyện thật vớ vẩn. Tôi không quan tâm tới lời nói của hắn mà bảo hắn mau thả chân tôi ra. Nhưng hắn nhất quyết không buông. Những người dân đang ngủ, nghe thấy tiếng động cãi vã nên cũng tức giận chửi mắng, còn dọa ra đánh chết kẻ làm phiền giấc ngủ của họ. Bất đắc dĩ, tôi đành phải cho hắn ngủ tạm một đêm vậy. Đêm đó, khi ngủ, tôi cứ cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể mở mắt ra nhìn. Lúc đó, tôi đã vô cùng hoảng sợ, lạnh hết cả  sống lưng thì bỗng tôi cảm nhận được một luông khí ấm áp bao bọc lấy tôi. Và tôi nghe thấy tiếng ai đó lẩm nhẩm cùng tiếng rắc như xương gãy. Tiếng động đó kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau. Khi tôi giật mình, tỉnh dậy thì nhận ra con rối gỗ hôm qua tôi để nói ngồi trên ghế, giờ lại đứng ngay trước giường của tôi và nhìn tôi chằm chằm trông rất đáng sợ. Tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì và cũng không thấy tên say sỉn hôm qua đâu. Nhưng tôi cũng không chú ý tới nữa vì đã sắp đến giờ người phụ nữ kia đến. Vậy nên, tôi vội vã chạy đi chuẩn bị.

Hết~

Mong được các bạn ủng hộ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #má#truyen