Bắt đầu

Có một nhóm học sinh đang rải bước trên đường về nhà, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện :
Bảo : Ê tụi bây tao đói quá hay là kiếm gì ăn đê!!!
Lan : Sao lúc nào tao cũng thấy mày ăn với kêu đói không vậy ? Mập lên rồi kìa !!!
Thảo : Ăn nhiều không tốt lắm đâu, chỉ cần ăn đủ bữa, đủ dinh dưỡng là được việc gì phải ăn nhiều, béo lắm.
Long : Ý của tao cũng như con Thảo với con Lan zị đó !!!
Bảo : Thế....ăn không.....tao bao
Thảo, Lan,Long đồng loạt lên tiếng " mày bao hả thế thì đi lẹ lên mày bọn tao đói sắp chết rồi !!!
Thằng Bảo ngơ ngác nhìn cả lũ rồi cất tiếng : Ây yo....nghe được ăn free là mắt sáng rực, mồm thì nói loay loáy như mới nhặt được kim cương.
Thảo : Mày cứ đùa...ăn free lúc nào mà không vui chứ !!!
Bảo : Tao sợ tụi bêy thiệt -_-
Cả bọn cười tít cả mắt
Long lên tiếng: Bọn mày bị điên à đi ăn cho rồi còn đứng cười làm gì, người ta nhìn nãy giờ nghĩ cả đám bị tâm thần giờ !
Cậu nói xong bèn đi trước để ba người đằng sau nhìn với ánh mắt đầy sát khí
Lan : Đĩ mẹ mày nhớ mặt tao đó thằng chó.
Thảo : Thằng này lâu ngày không ăn dép lào của tao nên nó ngứa mồm thì phải.
Bảo : Địt mẹ thông chết mẹ mày giờ thằng khỉ
Long vừa đi vừa toát mồ hôi hột như đang lảng tránh những ánh mắt đầy sát khí phía sau lưng.
Vừa mới đặt chân đến quán lẩu bà tám thằng Bảo chạy vụt vào kêu ngay bốn nồi lẩu cho bốn đứa.
Bà tám chủ quán lên tiếng : ăn hết không mà kêu tận bốn nồi vậy ông ?
Thằng Bảo đáp lại : hì hì Cô cứ nói đùa bốn nồi nhỏ xíu như thế ăn còn không no nữa mà.
Bà tám : Ờ nhỏ thật nhỏ như cái thau rửa chén nhà mày vậy đó, lát tao thấy mà ăn không hết là đưa tao thêm 500k nghe mạy !!!
Bảo : rồi rồi cô cứ lấy đi cho cháu.
Ba đứa đứng đằng sau lên tiếng :
Thảo : Trời đất ơi ! Ăn hết không mà kêu nhiều vậy cha nội.
Bảo : Chừng này nhằm nhò, lát đứa nào ăn không hết đưa tao mỗi đứa một triệu vì cái tội được tao bao mà bỏ phí !!!
Cả đám đành bất lực.
Bà Tám lần lượt đem ra bốn nồi lẩu, thằng Long, con Thảo, con Lan tái xanh mặt mày vì bốn cái nồi lẩu của họ còn bự hơn cả cái thau rửa chén. Thằng Bảo chớp mắt một cái hết một nửa nồi lẩu, ba đứa ngồi bàng hoàng nhưng cũng phải ráng ăn kẻo mất một triệu thì tiếc. Ăn xong cả bọn vừa đi vừa cầm trên tay một ly trà sữa, đang nhâm nhi thì thằng Long lên tiếng :
Êy tụi mày tao nghe nói là gần đây có một ngôi nhà xênh xênh bị bỏ hoang mà nghe nói ngôi nhà ấy dị dị sao ấy, hay cả đám tụi mình đến xem thử đi !
Bảo : Đi vào ngày rằm ấy nó mới phê !
Thảo hỏi ý Lan, sau một hồi cả hai đứa bàn bạc cuối cùng cả hai cũng đồng ý đi.
Long lên tiếng : Vậy hai tuần nữa đi nha tụi bêy.
Cả đám đi vừa nói vừa cười nhưng họ không hề biết có một con mắt đang nhìn bọn họ từ phía trên bầu trời.
Chuyển cảnh đến sáng hôm sau.
Mẹ Bảo : Thằng này ngủ gì mà ngủ lắm thế 7 giờ hơn rồi đấy khống tính đi học hả ( mẹ bảo vừa chửi mắng vừa cầm đôi dép lào đánh vào mông thằng Bảo)
Bảo hốt hoảng la lên : ối zời ơi ! Cái gì 7...7 giờ hơn rồi á ? ( vừa ngốc đầu zậy vừa hỏi, rồi lại nằm xuống) thôi còn sớm 8h hết rồi dậy học tiết 2 luôn.
Nghe Bảo nói thế Dì Hạnh ( tức mẹ Bảo) cầm đôi dép lên tát lên mặt thằng Bảo cuối cùng Bảo cũng chịu ngồi dậy đi học.
Đến trường
Bảo mới mở cửa bước vào lớp, Người đang đứng trên bảng lên tiếng :
Cô Hòa (GVCN): Cái gì chứ ! Bảo sao hôm nay em tới sớm vậy tình thường đến tiết cuối em mới vác cái mặt em tới mà, em là ai chắc chắn em không phải là thằng Bảo ! ( cô vừa nói vừa khẳng định)
Bản mặt của Bảo hầm hầm cất tiếng : Thôi em vác cái bản mặt em về đây !
Cô Hòa : ấy cô nói đùa mà vào lớp đuy em.
Cậu vừa mới đặt cái mông xuống ghế thì đột nhiên có thằng lớp cạnh kêu cô Hòa qua lớp nó giải quyết ?
Tua lại một chút
Vừa vào tiết 1 cô Hòa bảo hai em là Lan với Long qua lớp bên xin viên phấn ( đi hai người để xin nhiều hơn ý mà). Lan với Long qua lớp cạnh, vừa bước vào con Lan xin thầy 5 viên phấn về cho lớp dùng khỏi mua đỡ tốn tiền.
Cả lớp ồ lên đáp:
Hs (1) : Cha mẹ ơi ! Xin gì mà xin lắm thế, lớp đã nghèo rồi mà còn xin thì biết sống sao đây.
Hs (2) : Hai đứa mày lấy cả hộp về lớp luôn đi
Thằng Long đáp : Ô thế hả, thế cho mình xin nhá !!!
Hs (2) : ê ê lấy thiệt hả đùa thôi mà.
Hs (3)  đứng dậy đập bàn bèn nói : Tụi mày là ai hả ?
Cùng lúc đó con Thảo không biết từ đâu đi ngang qua thấy con Lan với thằng Long đang làm trò, nó bèn lấy chiếc điện thoại ip 12 pro max ra quay.
Nghe câu hỏi của Hs (3) Long với Lan đáp lại không chút sợ hãi.
Lan, Long : Nếu mày đã thành tâm muốn biết thì bọn ta sẵn lòng trả lời ! (Nghiện Pokémon nên hóa lú đây mà)
Lan : Để đề phòng thế giới bị phá hoại
Long : Để bảo vệ nền hòa bình của thế giới!
Lan : chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện
Trong lúc cả hai nói đang diễn thầy kêu một em qua lớp thằng Long kêu cô Hòa lôi hai đứa về.
Long : đầy khả ái và ngây ngất lòng n...
Trong chớp mắt cô Hòa qua xách hai lỗ tai hai đứa về lớp đồng thời xin lỗi lớp thầy và lớp. Cô hòa mới bước ra khỏi lớp gặp ngay Thảo đang cầm máy điện thoại quay phim, cô hòa thấy bèn đá vô mông Thảo rồi dẫn cả ba về lớp. Ba đứa đứng nghe cô chửi còn cả lớp sau khi nghe cô mình kể lại sự việc cả lớp ngồi dưới cười haha, có đứa còn khi nguyên bài văn nộp cho cô. Thằng Bảo móc cái rồi ngủ tiếp.
      Ra chơi
Long : ôi bà cô trời đánh này nói gì mà lắm thế không biết !
Bảo : Mỗi lần tao tới muộn là đều có chuyện liên quan đến tụi bêy vậy hả?
Lan : Thỉnh thoảng thôi chứ không phải tiết nào cũng vậy !
Thảo : Tao làm gì sai, sao tao cũng bị mắng theo vậy ?
Bảo : Ê Thảo nãy mày quay video phải không lát gửi cho tao để tao xem tụi nó làm gì ở trong lớp người ta.
Thảo : Ok 👌
Lan, Long : xóa nó cho tao nghe mậy !
Long : à phải rồi tao vừa mới nhớ ra một chuyện
Thảo : Chuyện gì ?
Long : tối qua tao đi mua đồ cho mẹ, tao đi ngang qua trường mình thì cảm thấy ớn lạnh, bỗng tao nhìn vào trường thấy một người phụ nữ tóc bù xù che hết mặt đã thế thấy người phụ nữ đó mặc một chiếc áo dài trắng dính thêm cái gì đỏ đỏ ấy, ban đầu tao nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi lấy tay dụi mắt thì không thấy người phụ nữ đâu cả, tao đành đi tiếp thì tao nghe tiếng nói :" Đêm rằm tháng 7, diêm vương mở cửa, người chết sống lại, lang thang khắp phố, bắt hồn thế thân." tao nhìn lại thì thấy người phụ nữ đó đang...đang...đang...
Thằng Bảo sốt ruột đáp: đang gì mày ?
Long : Đang lơ lửng giữa không trung. Tao sợ quá bèn chạy về nhà, mặc dù tao không nhìn lại nhưng tao biết người phụ nữ đó đang nhìn tao với một nụ cười ghê rợn !!!
Lan : Mày đang đùa đó hả, kể chuyện gì như bịa vậy ?
Long : Tao không bịa, tao bịa tao làm con chó sủa cho mày coi !!!
Thảo run run lên tiếng
Thảo : nó nói thật đó không phải bịa đâu, tối hôm qua sau khi cả đám tụi mình đi ăn về thì tao thấy trên bầy trời có một con mắt đang nhìn chúng ta.
Bảo : Sao lúc đó mày không nói ?
Thảo : tại tao nghĩ tao gặp ảo giác.
Bảo : Long mày thấy người phụ nữ đó ở trường sao ?
Long : đúng vậy
Bảo nhìn cả đám cười gian, cả lũ biết Bảo nghĩ gì bèn đáp
Lan : Đừng nói là mày tính ...
Bảo : đúng vậy tối nay 7h gặp nhau ở nhà tao, ta cần phải điều tra mọi thứ.
Bởi chúng ta là 6 vị thám tử tài năng.
Hơn nữa sự biến mất của hai đứa nó chắc chắn có liên quan.
Nghe bảo nói vậy ba người còn lại đồng ý tối nay đến đây tìm rõ sự việc. Và cũng vì nguyên nhân biến mất của hai đứa bạn trong nhóm.
           Hết hồi 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top