Chap 1: Thắc mắc

Vào một đêm trăng tròn, không mây ở ngôi trường cấp 3,  có một cậu học sinh đang vội vả chạy bán sống bán chết trên hành lang trường trên miệng còn lẩm bẩm chửi thề, như thể cậu đang bị thứ gì đó đuổi theo.

Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc khi quyết định sai lầm, không có thời gian trách móc bản thân,hành lang tưởng chừng dài không có điểm dừng cuối cùng cũng đến cầu thang xuống tầng trệt. Tưởng chừng cậu sẽ suông sẻ thoát nạn, nhưng đâu dễ như vậy. Có thứ gì đó ngán chân khiến cầu ngã nhào, do vội vả đi nên tư thế của cậu cũng như bay mà ngã nhào lăn lộn xuống tận chân cầu thang.

Rất đau, nhưng nó không bằng thứ đang đứng trên cầu thang cách cậu 12 bậc, cậu nổi da gà lên từng đợt, tay cậu thậm chí còn chảy máu vì cú ngã vừa nảy nhưng cậu vẫn không dừng lại, mà tiếp tục bỏ chạy thẳng ra cổng trường.

Cậu đứng hình vì cảnh tượng trước mặt vì  không phải là cổng trường quen thuộc và cạnh cổng là phòng trực của bác bảo vệ. Mà là một bức tường gạch cao sừng sửng. Dù cho cậu có cố gắng chèo lên nhưng vẫn không được. Sóng lưng lạnh khiến cậu quay lại mà nhìn thử, dù sao cũng không trốn được cậu quyết định sẽ đối mặt với 'thứ đó'.

**** ( vài chục phút trước)

Cậu tỉnh dậy trên bàn học lạnh lẽo. Có vẻ như cậu đã ngủ quên. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Cậu chỉ có thể lục lọi cặp tìm điện thoại, bật điện thoại lên hiện thị 11 giờ 7 phút. Khiến cậu vội vả dọn đồ vì giờ đã quá trễ. Sao chẳng ai gọi cậu dậy, cậu lấy làm lạ, chẳng lẻ bác bảo vệ không đi kiểm tra sao? Nhìn quanh lớp, cậu thấy một học sinh ngồi ở bàn học gần cửa sổ nhìn ra ngoài nên không rõ mặt, đó là chỗ của Ngọc nhưng người ngồi đó là con trai, gió luồng từ cửa sổ mái tóc cậu ta bay bay.

Cậu lại gần vì nghĩ sao cậu ta lại ngồi đây vào giờ này. Chắc có chuyện nên bắt chuyện hỏi thử "
Bạn ơi, sao cậu còn ngồi ở đây?"

Người kia không đáp mà im lặng, từ từ xoay cổ lại 180° nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, môi từ từ mà nhếch lên cười mỉm. Tuy đứng cách 2 bàn học, do khung cảnh xung quanh tối đen còn chỗ người kia thì lại có ánh trắng từ bên ngoài chiếu vào, làm rõ nên khuôn mặt đáng sợ. Đôi mắt người kia đen xì dường như chẳng có lòng trắng, mỉm cười càng làm cho khuôn mặt thêm phần đáng sợ.

Cậu run rẩy khắp người, chân thậm chí còn đứng không vẫn huống chi là chạy. Người kia không nhìn cậu nữa mà chuyển sang đứng dậy chậm rãi đi về phía cậu, từng cơ quan của cậu như muốn nổ tung, nhịp đập tim cậu chiếm lấy toàn bộ âm thanh của căn phòng, ngay lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc "bỏ chạy", cậu không ngừng niệm Phật trong đầu, vừa niệm vừa xoay người bỏ chạy không thèm nhìn lại người kia đang cố gắng lấy tay xoay chiếc đầu lại.

****( hiện tại)

Bụi cây xào xạc vì có thứ gì đó cố tình làm vậy cho cậu biết nó đang ở đó. Cậu nhìn bụi cây chầm chầm, trong đầu cố gắng niệm Phật kêu cứu. Một bóng dáng học sinh đi ra, là bạn học với cái đầu có thể xoay 180° nhưng cậu ta bây giờ nhìn rất bình thường. Thứ đó đang giả dạng học sinh sao?

Cậu không ngừng run sợ. Trên chiếc áo đồng phục trường có một túi áo bên trái, cậu lấy tay mò mẫm túi lấy 1 vật gì đó. Do run nên cậu không thể lấy nó ra ngay lập tức mà sờ soạng liên tục tìm kiếm khiến cho bảng tên học sinh lung lay rớt xuống.
" Nguyễn Tùng Duy, 11a4"

Cuối cùng, cậu cũng lấy thứ mình đang tìm kiếm nảy giờ đó là một lá bùa hộ mệnh. Trên môi lẩm bẩm niệm chú. Nhưng có vẻ thứ kia không si nhê mà còn nghênh ngang tới gần hơn cho đến khi nó đối mặt với cậu.

Thứ kia mỉm cười và nói thầm "Không có tác dụng đâu Duy"

Sáng hôm sau, cậu bật dậy ở ngay trước cổng trường, do bị bác bảo vệ kêu dậy.

Bác bảo vệ thấy cậu có vẻ hoảng sợ nên hỏi thăm tình hình " Nhóc có sao không? Sao lại nằm ở đây thế?".

Câu đứng phất dậy, phủi đất cát dính trên người và đáp lời " dạ không sao bác ơi, mà bây giờ là mấy giờ hả bác?".

Bác bảo vệ nhìn đồng hồ trên tay "ừm,..bây giờ là 5 giờ, nhóc đi học sớm quá rồi đó, còn nằm ở đây ngủ nữa"

Cậu lảng tránh câu nói của bác mà vội đi
" dạ con cảm ơn, thôi con đi đây ạ"

Cậu chạy một mạch về nhà, vào phòng vệ sinh mà tắm rửa. Bản thân hoàn toàn lành lặn, trên tay lúc vừa tỉnh dậy thậm chí còn nắm chặt lá bùa hộ mệnh. Có vẻ chuyện hôm qua không phải mơ. Thứ đó tha cho cậu ư?

Ở ngôi nhà rộng lớn chỉ có 1 mình cậu. Khiến cậu cảm giác rất ngột ngạt và u ám. May là từ trong phòng khách, một tiếng khò khò vang lên. Cậu sống chung cùng với dì của mình, vốn dĩ dì chằng thể sinh con do sức khỏe yếu nên dì nuôi nấng cậu như con trai. Nên tình yêu thương của dì cứ thế dồn vào cậu.

Cậu làm mọi việc thật cẩn trọng, không để phát ra âm thanh để dì ngủ. Có vẻ như đêm qua dì đã thức đợi cậu về nhà nên mới ra đây ngủ. Cậu soạn sách vở và đi lên trường, trong lòng thầm nghĩ sẽ về nhà xin lỗi dì sau.

Trên đường đến trường, không khí có chút lạnh của buổi sáng làm cậu liên tưởng đên khung cánh hôm qua mà lo lắng suy tư. Thì từ đằng sau một người nhảy bổ nhào vào lưng cậu. Va chạm vào lưng khiến cậu nhào bổ cả người về phía trước, gối hơi khụy xuống, tay chống cả xuống đất. Không ai khác chính là thằng bạn từ hồi tắm mưa cởi chuồng của cậu" Phạm Đình Quốc"

Quốc đứng trước mặt Duy mà chống hai tay lên hông, khuôn mặt cười cợt nhìn Duy "trẫm cho ngươi đứng, miễn lễ".

Cậu bực bội đứng dậy chửi thề " ***, mày lại ảo phim trung đó à??? Tha bố"

" sao chàng chửi thiếp như thế, chàng giận thiếp vì hôm qua không gọi chàng dậy, khiến chàng về trễ à???" Quốc nhìn Duy với đôi mắt tội lỗi.

Duy giận dữ giơ ngón giữa lên " ừ, nhờ mày, tao được gặp 'thứ đó', cảm ơn nha" miệng thốt lên lời cảm ơn mà khuôn mặt Duy méo mó như muốn đục vào mặt Quốc một cái.

" ôi vãi thật à???" Quốc ngừng đùa và nhìn tôi.

" để tao vừa đi vừa kể" Duy kể chuyện một cách sơ sài cho Quốc, nhưng nhờ vậy Quốc không quá để tâm đến nó. Dù sao cậu ta cũng không tin vào ma cỏ cho lắm.

Kể xong câu chuyện cũng là lúc đã tới lớp, cậu bước vào lớp và liên tưởng tới tối hôm qua, không kiềm được mà nhìn ra bàn học cậu học sinh hôm qua ngồi. Chỗ đó là cùa Mỹ Ngọc, hot girl của lớp, mỗi lần trường tổ chức hoạt động liên quan đến sắc đẹp không thể không có cậu ta.

Chưa kịp suy nghĩ hết thì tiếng trống vào lớp vang lên, không biết vì lý do gì cả lớp lại bị thầy yêu cầu đổi chổ. Bằng hình thức bóc thăm chổ ngồi, có vẻ như một vài bạn đã yêu cầu đổi chỗ, nên thầy phải cho bóc để đỡ cằn nhằn. Khi bóc phải số 12, cậu nhẹ lòng vì không phải bàn đầu, nhìn từng bàn cậu tìm kiếm số 12 trên từng mặt bàn.

Nhìn đi nhìn lại chằng thấy, Duy quay qua hỏi Quốc đang đứng cạnh với số 14 trên tay cậu ta "ê Quốc, 12 là chỗ nào mày, tao nhìn mãi chả thấy".

Quốc có vẻ vui nói "tao với mày ngồi gần nhau đấy, tao ngồi sau lưng mày" .

Cậu ta chỉ tay đến chiếc bàn gần cửa sổ mà Duy có nghĩ cũng không thể đoán được, cậu cố tình không nhìn bàn học đó do sợ, mà không ngờ số của cậu lại nằm ở đó.

Duy chưa kể cho Quốc thứ kia ngồi ở đâu nên cậu ta không biết gì, Duy liền chớp lấy cơ hội " này, hình như,.. tao ngồi kế Liên ấy.. chẳng phải mày có cảm tình với Liên sao, có muốn đổi chỗ không??" .

Quốc mừng rỡ nhìn Duy, cậu ta vui mừng như lụm được vàng mà không biết lý do Duy làm vậy là gì " then kìu fen, đúng là anh em tốt, tí tao bao nước nhé! Hí hí".

Duy thấy cậu ta cũng tội mà thôi cũng kệ, do cậu ta quá dễ tin người và ngốc.

Phía trước cậu là Quốc, cạnh cậu là Ngọc.

Duy không phải dạng suy nghĩ nhiều nhưng những điều xảy ra cứ liên kết với nhau, khiến cậu không tập trung học mà mãi suy nghĩ.

Duy không kiềm được mà thử dò hỏi Ngọc, do cậu ta nổi tiếng là xinh đẹp và thích những thứ tâm linh nên rất thích hợp.

Duy nhìn lên bảng thấy thầy đang cho giải bài tập nên quay qua hỏi "Ngọc này"

Cậu ta đang ghi chép gì đó, tay cũng ngừng mà quay qua đáp "có chuyện gì vậy Duy?"

" Liệu trường mình, có ai từng 44 không nhỉ? Nghe nói cậu biết rõ về mấy chuyện tâm linh..."

" có vẻ như tớ biết...nhưng mà không rõ lắm...hmm" Ngọc ngẫm nghĩ gì đó, sau đó cậu ta lục lọi cặp, lôi ra 1 quyển nhật kí màu hồng và lật từng trang, có vẻ như đang tìm kiếm thứ tôi vừa nói. "Đây rồi" cậu ta mừng rỡ, đưa trang sách đó đến trước mặt tôi.

Trên đó, những dòng thông tin như ngày sinh, tên, ngày mất, lý do mất của môt cậu học sinh. Thứ khiến tôi để tâm nhất lại là dòng chữ " lý do mất: bị xác hại do mâu thuẫn với bạn bè, bị bẻ cổ ngược về sau"

Chính xác là nó rồi, cậu tiếp tục đọc.
" học lớp: 11a4, mất 10 năm trước"
Nhưng sau khi đọc xong, điều tôi tò mò nhất là tại sao Ngọc biết được điều này khi nó đã xảy ra 10 năm trước, còn nữa quyển nhật kí kia, không chỉ có nói về chuyện này, mà mỗi trang lại là 1 vụ án khác nhau khi tôi lật thêm vài trang giấy.

" Ngọc, sao cậu biết được toàn bộ những vụ này vậy? Những vụ án ở trong đây đều là từ 5 năm trước trở đi, vậy làm thế nào cậu biết được?" Duy nhìn cậu ta với khuôn măt tái nhợt, hoảng sợ.

Không thể nào biện minh bằng chuyện cậu ta được nghe kể hay tìm hiểu về nó, cứ cho là thế nhưng làm thế nào có cả câu chuyện tối hôm qua tôi gặp thứ đó trong quyển nhật kí này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top