CHAP 3
Cả tuần nay Viện nghiên cứu Khoa học như ồn ào, xôn xao về chuyện giáo sư Vương bị bắt. Mọi người trong lớp bắt đầu nhìn Vương Nguyên bằng những ánh mắt bàn tán, dè bỉu. Thiên Tỉ thấy lo lắng cho người anh em của mình, không bao giờ dám rời Vương Nguyên nửa bước. Mẹ Vương Nguyên đã tỉnh dậy và về nhà nghỉ ngơi được mấy ngày nay, bà ngoại Vương Nguyên phải lặn lội từ quê lên để chăm sóc cho mẹ Vương Nguyên. Vừa mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện, mẹ Vương Nguyên hoảng hốt:
"Đây là đâu? Nguyên Nguyên, đây là bệnh viện phải không?" – Mẹ Vương Nguyên túm lấy vai Vương Nguyên lay mạnh, rồi hối hả ngồi dậy, xỏ chân vào dép "Mau lên con! Mau về nhà thôi! Có chết mẹ cũng không nằm ở cái nơi quỷ quái này đâu!"
Khuyên mãi không được, Vương Nguyên đành đón taxi đưa mẹ về nhà, nấu cháo cho mẹ ăn rồi gọi điện thoại báo cho bà ngoại, sợ rằng những ngày mình đi học mẹ ở nhà một mình, bản thân cảm thấy không yên tâm. Hôm nay cũng vậy, vừa tan học Vương Nguyên vội vã cất sách vở, đeo balo rồi phóng như bay ra cửa. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng chạy theo sau:
"Vương Nguyên! Hôm nay tớ và Tiểu Khải sẽ qua thăm dì với chào bà của cậu!"
"Uhm... Cảm ơn hai người!"
"Không có gì mà!"
Ăn tối xong, Thiên Tỉ gọi điện cho Tuấn Khải:
"Đại Ca! Anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở nhà, em tới chung cư nhà Vương Nguyên trước đi, tới nơi rồi gọi cho anh!"
"Được!"
Khi Tuấn Khải tới, Thiên Tỉ đã đứng sẵn chờ đợi, Tuấn Khải còn chu đáo nhờ mẹ nấu cháo thịt bò hầm cà rốt cho mẹ Vương Nguyên ăn lấy sức. Vừa bấm chuông cửa Vương Nguyên đã ra ngay. Cả hai vào thăm mẹ Vương Nguyên rồi chào bà ngoại Vương Nguyên, một lúc sau xin phép lên phòng Vương Nguyên chơi để mẹ Vương Nguyên nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Tuấn Khải đã thay đổi sắc mặt, chìa ra một tờ giấy:
"Hai đứa hãy xem cái này đi!"
"Cái gì đây?" – Vương Nguyên và Thiên Tỉ thắc mắc, cầm lấy tờ giấy mà Tuấn Khải đưa. Lật qua lật lại cũng chỉ thấy toàn tiếng Anh, sơ đồ cấu tạo hóa học, cả hai không hiểu gì.
"Cái này là cái gì?"
"Cái này... là tài liệu điều chế và sử dụng Codeine..." – "Hôm trước anh lấy được trên bàn trong phòng làm việc của Thầy..."
Cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ còn đều đang thắc mắc, hoang mang, Tuấn Khải vội tiếp lời:
"Cái anh quan tâm nhất ở đây... chính là liều lượng dùng của Thầy... các em nhìn đi, ở đây ghi 120g, theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, 100g là mức báo động nghiêm cấm rồi, Thầy dùng tới 120g, là vô cùng nguy hiểm..."
"Tại sao?" – Vương Nguyên bàng hoàng.
"Theo như Thiên Tỉ nói về loại thuốc "cải lão hoàn đồng" của Thầy, tiêm thuốc để kích thích hệ thần kinh trung ương, thì như vậy hành động đó chẳng khác nào đang dùng thuốc phiện cả." – Tuấn Khải lo lắng.
"Đại Ca... Có chuyện này..." – Thiên Tỉ đột ngột cắt ngang lời Tuấn Khải.
"Sao vậy?"
"Hôm qua Tiểu Tình lớp em có kể cho em nghe chuyện này. Tối hôm Thầy bị bắt, Tiểu Tình có quay lại trường để lấy vở bài tập để quên, vì gọi mãi không thấy bác bảo vệ ra, nên nó đã leo tường bằng đường cổng sau trường vào. Lúc đi ngang qua nhà kho của trường, là cái kho chứa dụng cụ thể dục hư hỏng đó, nó nhìn thấy Thầy ở đó..."
"Cái gì?" – Tuấn Khải và Vương Nguyên ngạc nhiên.
"Quan trọng là lúc đó Thầy trong tình trạng như người say rượu, đi lảo đảo. Tiểu Tình kể bị Thầy bắt gặp, nó còn lo sợ sẽ bị mắng, nhưng Thầy lại đi lướt qua nó mà không nói năng gì. Một lúc sau thì hay tin Thầy bị bắt. Chuyện đó nó chưa kể ra với ai, chỉ nói với một mình em."
"Tóm lại là sao đây? Mọi chuyện là sao đây? Tại sao mọi thứ lại mơ hồ thế này?" – Tuấn Khải vò đầu suy nghĩ.
***
Sáng hôm sau tới trường, cả trường lại xôn xao lên, bởi tin Giáo sư Thẩm sẽ đại diện cho trường đi tham dự cuộc thi Hóa cao cấp Châu Á được tổ chức ở Nhật Bản thay cho Giáo sư Vương.
"Uây, Học Trưởng! Phiền cậu gửi lời hỏi thăm của tôi tới người em trai Vương Nguyên của cậu nhé! Người ta bảo "ở hiền gặp lành" mà!!!" – Thái Hạo nói xong cười ngặt nghẽo, cả đám đi theo Thái Hạo cũng nhìn vào mặt Tuấn Khải cười chế giễu.
"Em trai tôi không cần tới lượt cậu quan tâm!" – Bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, Tuấn Khải xách balo ra về. Trong lòng ngổn nang những suy nghĩ, chỉ muốn mau chóng được gặp Vương Nguyên ngay.
Ăn tối xong Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ lại qua nhà Vương Nguyên. Tuấn Khải lo lắng quan tâm cho người anh em của mình:
"Vương Nguyên, em đừng buồn, còn các kì thi sau nữa, chắc chắn ba em sẽ đại diện cho nước mình đi thi..."
Vương Nguyên cúi mặt buồn bã. Nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, Tuấn Khải lại càng thêm xót xa.
"Nhưng tại sao lại để Giáo sư Thẩm đi vậy? Công trình nghiên cứu hóa chất bảo quản rau quả của Thầy rất tuyệt vời mà! Em thật không hiểu được cái thứ nước tẩy rửa kia như thế nào nữa!" – Thiên Tỉ bức xúc.
"Anh cũng thấy lạ, nhưng nộp Luận án chỉ có mình giáo sư Thẩm và Thầy thôi. Luận án của Giáo sư Thẩm cũng vướng rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng trước mắt Thầy như vậy..." – Tuấn Khải khẽ thở dài.
"Uổng công Luận án của Thầy được dày công nghiên cứu trong suốt 3 năm qua..." – Thiên Tỉ lắc đầu buồn bã.
Như chợt nhớ ra, Thiên Tỉ tiếp lời:
"Đại Ca, hôm nay tivi đưa tin, hôm trước khi hỏi cung Thầy, Thầy nói không nhớ gì hết, lại liên tục ngất xỉu... Hiện tại đã đưa Thầy về phòng nghỉ ngơi trước rồi tiến hành khẩu cung sau."
Tuấn Khải đột nhiên đăm chiêu:
"Anh thấy chuyện này có rất nhiều điểm lạ lùng..."
"Đại Ca, em cũng thấy vậy..." – Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải.
Rồi cả ba người nhìn nhau, không cần nói ra, không cần thốt thành lời, ba người như đã quá quen thuộc, quá hiểu nhau rồi, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể hiểu...
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top