Bí ẩn bướm xanh

Bí ẩn bướm xanh

“Gia đình ta đã đi đến mức không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi” Phong Lam nói

“Cha, còn cách nào để nào để kéo dài việc này không?” Hàn tuyết lên tiếng

Phong thị là một công ty chuyên về thời trang nổi tiếng. Họ làm ăn rất tốt. Không hiểu vì sao, mà công ty bỗng đi xuống một cách nhanh chóng. Gia đình họ lại mắc nợ Hàn thị. Cách duy nhất để trả nợ là đem Phong Hàn Tuyết đến làm quản gia.

“Không thể. Giờ không một công ty nào đứng về phía ta nữa rồi” Phông Lam lắc đầu

“Vậy thì con sẽ đi. Bảo với Hàn thị, con đồng ý sang bên đó” Hàn Tuyết kiên định nói

“Không được. Mẹ không nỡ nhìn con khổ sở như vậy” Mẹ Hàn Tuyết nhất quyết không chịu

Hàn Tuyết là con một, lại rất được cha mẹ cưng chiều, nên chư bao giờ phải đụng chân đụng tay

“Không còn cách nào đâu” Hàn tuyết đứng dậy, về phòng sửa soạn đồ

Phong Lam biết, khi con bé quyết định thì không một ai có thể cản nó nữa rồi

Sáng hôm sau, Phong Lam đưa con gái đến biệt thự Hàn thị. Hàn Tấn đưa cô về một căn phòng nhỏ, bảo cô ngồi đợi. Căn phòng này thật rộng biết bao. Hàn Tuyết nhớ lại, khi gia đình mình còn hạnh phúc, cô cũng được đến căn phòng rộng và ta như thế này. Mẹ cô hay mắng bố cô về những chuyện linh tinh nhất trần đời. Cô ngồi trên chiếc Sopha màu xám, nhìn ba mẹ rồi bật cười. Những kỉ niệm đó, như mới hôm qua thôi. Mà sao giờ đây, cô lại phải chia tay ba mẹ đến nơi này

Cánh cửa bật mớ. Một anh chàng bước vào. Mái tóc màu bạc thu hút mọi cái nhìn. Hàn Tuyết quay lại, ánh mắt cô băt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt của cô sắc lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám kia. Ánh mắt ấy, có cái gì đó rất cô độc. Ánh mắt cô mất đi dộ sắc sảo, nhưng cái lạnh vẫn tỏa khắp nơi. Không gian tình lặng, không còn cảm nhận được là hai người đó đang thở nũa rồi. Cô quay mặt đi, khuôn mặt không thay đổi. Cô đưa tay lên vuốt những ngọn tóc rủ xuỗng mặt.

Anh chàng kia, bước đến bên cô, tiếng giày va vào lớp đá dưới chân. Những tiếng Cộp..cộp khô khốc trong không khí. Cô dắt túi xuống, mở khóa và tìm kiếm. Đưa tay sang trái, sang phái, tìm kiếm hết mọi nơi, cô lấy ra một chiếc máy nghe ngạc đời đã cũ. Cô cắm tay nghe vào, và đưa lên tai. Tay cô di di trên những cái nút của chiếc máy. Và cô ấn chọn. Tiếng nhạc tràn vào tai, cô dậm chân theo tiếng nhạc ấy. Chàng trai đó, bước đến bên cô, tháo tai bên phải ra và đút vào tai mình

“DNA-Little Mix” Anh chàng cất lời

“Anh biết?” Cô quay sang hỏi

“Ukm. Sao?” Anh chàng hỏi lại cô

“Không” Cái không khí tĩnh lặng một lần nữa lại bao trùm mọi thứ. Nhưng không phải hai người họ. Những ý nghĩ về người còn lại cứ vang lên trong đầu họ. Trong lòng vang lên những cảm xúc khó tả

Bỗng, cánh của bật mở. Một cô gái với mái tóc nâu bước vào

“Quản gia mới của chúng ta đâu rồi?” Cô nhìn nhó xung quang, chỉ thấy một chàng trai và một cô gái. Cô bước đến bên chàng trai

“Lần đầu thấy anh nghe chung máy với một cô gái ha” Cô ấy là Hàn Linh Ngọc, tiểu thư của Hàn thị

“Ukm” Anh đáp lại

“Còn cô gái này là ai?” Linh Ngọc nhòm ngó cô gái đứng cạnh anh trai mình

“Không biết” Một câu cụt lủn

“Em thật hết chịu nổi anh rồi” Linh Ngọc lắc đầu rồi ngồi xuống ghế. Hàn Tuyết đưa máy nghe nhạc lên. Cô tắt nó đi rồi dút vào trong cặp. Cô giựi nhanh tai nghe ra khỏi tai anh làm anh đau điếng. Anh xoa xoa tai rồi cũng kiếm một chỗ ngồi cạnh Linh Ngọc. Hàn Tấn bước vào., thấy hai đứa con của mình đã tập trung đầu đủ trong phòng liền gọi người đem một cái ghế cho Hàn Tuyết ngồi.

“Các con, đây là Phong Hàn Tuyết, quản gia mới của nhà chúng ta.” Nói xong, ông quay sang Hàn Tuyết “Đây là tiểu thư Linh Ngọc và thiếu gia Hàn Thiên. Từ nay, con sẽ làm quản gia của hai người họ”

“Vâng” Cô hơi cúi đầu. Cô thật không thể tin, trước mặt mình là Hàn Thiên. Cô đã nghe qua về anh, một thần đồng khó có thể có được người thứ hai

Hàn Thiên cũng không tránh khỏi Phong Hàn Tuyết. Cô là một nhà chính trị tài giỏi, là phó tổng Phong thị. Đầu óc thật sự không thể tưởng, một trí óc của thiên tài

Họ không biết rằng, cuộc sống này đưa đẩy họ đến với nhau, nhưng đồng thời chia rẽ họ khi họ cần nhau nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: