Chương 9: Nỗi buồn không nguôi

- Gì cơ ?
   - Bố mẹ tôi... Không được, tôi phải đi.
   - Ừ, tan học tôi đi cùng.
   Tôi không biết tại sao bố mẹ tôi lại dính phải vụ này. Bố mẹ tôi... Liệu họ có sao không ?
   "- Bố !
    - Con gái đấy à ?
    - Bố đang làm gì thế bố ? Chắc là... Bố lại đọc thơ đúng không ?
    - Tất nhiên rồi. Bố đang tìm về bài thơ mới tặng mẹ.
    Tôi nghe xong thì ra để phụng phịu :
    - Con không biết thơ có gì hay mà bố mẹ mẹ thế. Buồn ghê !
    - Trong các thể loại thơ thì bố thích nhất là thơ Đường. Thơ Đường của Trung Quốc thì con sẽ được học sớm thôi có Lý Bạch,  Đỗ Phủ,... Rồi nhiều thể loại thơ như Thất ngôn bát cú, Thất ngôn tứ tuyệt...
    Bố tôi trầm ngâm đôi chút rồi tiếp :
    - Mỗi bài thơ đều có một cái hay riêng của nó. Nó thể hiện tâm trạng của người viết kèm theo đó là hy vọng cho người đời sau.
    - Bố lại thế rồi... A, mẹ !
    Tôi lon ton chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ tôi cười hiền dịu rồi xa đầu tôi, nhìn tôi trìu mến tôi tiếp lời bố :
    - Phải đấy con, thơ Đường rất hay với lại còn có nhiều tác giả nổi tiếng nữa.
    - Bố mẹ thích thì con đồng ý không ý kiến !
    Ba người chúng tôi lại vui vẻ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, đoàn tụ, vui vẻ biết bao nhiêu. "
    - Thảo, Thảo !- Tuấn lay tôi.
    - À, hả ? - Tôi lúng túng trả lời - À, cậu cho tôi mượn điện thoại chút tôi gọi cho cô.
    - Ừ, đây.
    Sau một hồi dài đổ chuông thì cô tôi cũng bắt máy. Nhưng lần này có lẽ... tôi cảm nhận như cô đang khóc. Tôi bắt đầu lo lắng, hỏi dồn dập :
    - Cô, cô ! Có tin tức gì của bố mẹ cháu không cô ?
    Cô nấc lên nghe đến buồn lòng. Tôi cũng đã đoán ra sự việc nhưng tôi không tin, tôi muốn nghe chính miệng của tôi nói.
    - Sao... Sao thế cô ?
    - Bố mẹ cháu... Mất rồi !
    Tôi giữ người khi nghe xong câu này, tôi không dám tin vào tai mình nữa. "Bộp" tiếng điện thoại rơi xuống đất nhưng tôi cũng chẳng buồn nhặt. Tuấn nhặt điện thoại lên rồi hỏi tôi :
    - Sao, có ổn không ?
    - Bố mẹ tôi... Qua đời rồi !
    Tôi khóc thành tiếng. Tuấn nghe xong thì cũng sốc nhưng đã trấn tĩnh lại rồi nói với tôi :
    - Thôi... Thôi đi về nhà đã rồi tính !
    Hai chúng tôi đi về. Trên đường về nhà tôi vừa đi vừa khóc. Tuần cũng có dỗ tôi nhưng tôi chẳng thể nguôi ngoai. Bố mẹ tôi... Ra đi thật sao ?
    Về nhà, tôi thấy rất nhiều người xúm lại. Tôi cố chen vào thì thấy... Xác bố mẹ tôi được đặt gọn gàng trên giường. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Đó là bố mẹ tôi sao ?
    - Thảo... Thảo à... Cô xin lỗi, cô không kịp đón bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu bị tai nạn... Nên...
    Tiếng cô tôi ngắt quãng. Nói xong cô khóc nức nở. Tường cũng khóc theo cô. Tôi chạy đến chỗ bố mẹ tôi. Họ nằm bất động. Người lạnh toát và trên tay có rất nhiều máu. Đôi mắt ấy từng nhìn tôi rất trìu mến giờ đây nhắm nghiền.
    - Bố, mẹ ! Bốn năm nay con không được gặp bố mẹ ... Giờ sao bố mẹ lại như thế này... Bố mẹ ơi...
    Tôi khóc gào trong nước mắt. Cô tôi phải lại đỡ tôi dậy. Đám người cũng đã giảm dần. Đám tang của bố mẹ tôi diễn ra trong nước mắt, đau buồn...
    Tôi có trấn tĩnh để cùng cô lo sau đám tang. Cô cháu chúng tôi ngồi ôm nhau khóc. Ai có thể tưởng tượng được từ hai người vui vẻ, hồ hởi giờ chỉ còn lại là cái xác không hồn. Chúng tôi đã từng vui vẻ như vậy giờ cũng chỉ còn lại là những kỷ niệm dĩ vãng. Tất cả đã kết thúc...
    Sau hai ngày, đám tang cũng đã qua đi. Bố mẹ tôi họ đã đi xa. Cô và tôi thì giờ chỗ này lặng lẽ hơn. Cô khóc đến sưng cả mắt, đến giờ thì nằm một góc. Tôi cũng vào phòng đóng cửa lại, thu mình ngồi vào góc tường.
    Những năm tháng êm đẹp đó đối với tôi là điều hạnh phúc nhất trên đời. Mỗi lần tôi vấp ngã đều có bố mẹ bên cạnh để an ủi, vỗ về. Thế mà có đôi lần tôi không nghe lời. Những lần đó bố mẹ tôi khóc nhiều lắm, họ không đánh mắng tôi lấy một câu khiến tôi ngày càng cảm thấy có lỗi. Họ luôn bên cạnh tôi khi tôi cần. Thế mà giờ đây họ đã ra đi, tôi cũng chưa kịp nói lời xin lỗi với họ. Bố mẹ ơi, bố mẹ cho con xin lỗi vì những lần không vâng lời, con mong bố mẹ sẽ mãi bên cạnh con trên thiên đàng. Con đã nợ bố mẹ quá nhiều nhưng vẫn chưa trả hết được vậy mà bố mẹ lại ra đi như vậy. Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm và con cảm ơn bố mẹ... Thật nhiều !
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí