Chương 7 : Dòng chữ bí ẩn
( Chương này sẽ viết theo lời kể của Tuấn)
Cả đêm tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Tại sao bóng hình của Thảo cứ ở trong tâm trí tôi mãi thế nhỉ? Mày nghĩ rồi tôi chợt nhớ ra tờ giấy đó, vội lấy ra xem coi có vấn đề gì. Nhưng đọc đi đọc lại cả chục lần rồi Tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi bài thơ đó có nội dung gì. Nhưng suy xét kỹ hơn thì chắc chắn có mục đích. Vậy mục đích đó là gì?
- Ááá...
- Ai la mà ghê vậy không biết! - Tôi thắc mắc - Không định cho ai ngủ hay sao ?
- Có ai không...giúp với...
Suy nghĩ một lúc thì cũng chẳng thể ngó lơ được, với lại nhà tôi còn ở ngay bên cạnh. Thôi thì đành, làng xóm láng giềng cũng phải giúp đỡ nhau.
Chạy đến nơi thì thấy đèn đóm bật khắp nhà. Đêm hôm không ngủ mà lại như này, thật là...
- Có việc gì vậy ạ?
- Tuấn... Sao cậu lại ở đây?
- Thảo!
Tôi giận mình chột dạ mà chẳng hiểu lý do. Mà thảo Sao lại ở đây vậy nhỉ? Hơn nữa có vấn đề gì mà lại hoảng hốt trong đêm thế?
- Sao mà la hét ghê vậy ?
- Tôi... Tôi gặp ác mộng. Tôi định là để có ai mang điện thoại sang giúp tôi gọi cô về - Giọng Thảo lí nhí - Tại điện thoại tôi hết pin rồi.
- Ác mộng á? Kể lại nghe coi!
(Đoạn này viết theo lời kể của Thảo)
"Tôi cố gắng tiếp tục chạy. Tôi phải chạy, chạy thật nhanh nếu không tôi sẽ bị ông ta giết mất. Vừa chạy vừa run, nước mắt tôi không kìm được mà cứ lăn dài trên má. Và tất nhiên, cái gì đến cũng phải đến...
- Haha, bắt được mày rồi ! Đưa tiền đây cho tao!
- Tôi không có!
- Không có hả? Đây là cái gì? - Ông ta giật lấy chiếc túi xách của tôi.
- Làm ơn trả lại cho tôi đi! Tôi cần số tiền đó để mai táng con tôi mà! - Tôi kêu gào trong nước mắt.
Ông ta đạp tôi ra một góc rồi nói:
- Nực cười, chả có thằng cấp nào cướp đi rồi trả lại đồ cả, mụ đàn bà!
Nói có thế rồi ông ta bỏ đi. Không được, tôi phải lấy lại số tiền đó.
Tôi gắng gượng chút sức lực còn lại từ từ đứng dậy, túm lấy chân ông ta lại bằng được rồi nói tiếp:
- Trả đây!
- Tao nói không là không!
Ông ta vừa nói vừa rút con dao đó ra. Ông ta vừa cầm vừa trừng mắt lên hỏi:
- Mày có thả ra không ?
- Trả tiền đây.
- Được. Tao cho mày toại nguyện.
Vừa nói ông ta vừa cầm con dao mà đâm vào tôi tới tấp. Thân xác tôi nát báy, máu bắn tung toé. Ông ta tiếp tục đâm, đâm, đâm nữa,...như một người điên dại khát máu. Vừa đâm tôi ông ta vừa cười man rợ, vang vọng khắp khu rừng. Không có nghe được gì ngoài tiếng cười của ông ta nữa. Hai hàng nước mắt chảy dài, tôi đã chết.
Tất cả hình ảnh còn lưu lại được đó là ông ta vẫn trừng mắt lên nhìn tôi, nở một nụ cười đáng sợ rồi đâm tôi tới tấp như một kẻ điên trong màn đêm âm u không có lấy một vì sao. Tôi chết, chết không nhắm mắt. "
- Nghe sợ thế !
- Thế tôi mới la đấy, đang còn sởn cả da gà.
Đúng vậy, nói thật thì tôi cũng sợ lắm. Nhưng vì là con trai nên phải mạnh mẽ lên, không thể làm bộ dạng sợ hãi ở đây được.
- Thôi không sao, yên tâm đi.
Được một lát, ngẫu nhiên tôi thấy Thảo im lặng đến lạ thường. Nói rồi Thảo trợn ngược mắt lên chỉ thấy lòng trắng. Cô đứng dậy.
- Này, đi... Đi đâu vậy ? - Tôi gọi với.
Tôi chạy theo gấp. Nhìn qua là biết chắc chắn có gì đó không ổn rồi. Chạy theo dõi Thảo thì thấy Thảo đang trong bếp, tay cầm một con dao và đang...tự cắt tay mình.
Tình hình nguy cấp quá, tôi vội ngăn lại. Thảo lần này tôi thấy không phải một cô gái yếu đuối mà là một con người có sức khỏe y như người đàn ông lực lưỡng trưởng thành. Thảo cứ vậy, cố gắng lôi tôi ra để tự cắt tay của mình. Tôi nhìn xung quanh vớ được một cây gậy, ngay lập tức tôi đập vào tay Thảo. Con dao văng ra một góc. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là Thảo. Theo như linh tính có lẽ...là một ai đó đang mượn thân xác của Thảo.
- Rút cuộc cô là ai ?
Bỗng nhiên Thảo ngồi khuỵu xuống. Có vẻ như Thảo đã mệt thì phải. Cô lên tiếng:
- Trần Thương.
- Gì cơ ? Là sao? Cô làm gì Thảo rồi ? Trả cô ấy đây !
- o, m, h, t, r ,e !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top