Chương 6: Một chút cảm tình

Cánh cửa bật mở, tôi vui mừng quay lại trong hai hàng nước mắt:
- Tuấn! Sao cậu ở đây?
- Tôi đi qua thấy gì đó lạ nên vào.
  " Trên con đường vắng lặng buổi tối
     Một nơi cũ, đường bơ vơ một mình..."
     Tôi sững người, từ ngạc nhiên chuyển sang lo sợ. Rút cuộc cô gái tên Hương kia đã biết những gì?
   - Sao cậu biết bài thơ đó?
   Tuấn nghe vậy liền gọi với:
   - Cậu nói gì đó, với ai vậy?
   Vừa đến đó, Hương biến mất. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra mình có thể nhìn thấy những linh hồn đặc biệt, nó chưa bao giờ là ảo ảnh như tôi vẫn nghĩ. Có lẽ điều này sẽ còn ám ảnh tôi trong một quãng thời gian dài.
   - Ê, ê - Tuấn lay tôi
   - Hả?
   - Nãy giờ cậu nói gì mà tôi nghe không hiểu gì cả.
   Tôi thật thà kể lại  toàn bộ sự việc mình đã gặp phải một cách ngắn gọn nhất trong run sợ. Dần dần, tôi bắt đầu lo lắng về vấn đề này. Tôi sợ một ngày nào đó, vì vấn đề này mà có người bỏ mạng mất. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cố gắng tìm ra bí ẩn của ngôi trường này. Bằng mọi cách.
   - À, tôi hiểu rồi. Tức là từ khi chuyển đến đây cậu thường xuyên gặp phải sự lạ đúng không?
   - Có thể cho là vậy. Tôi đang cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề này đây.
   - trường này đã có vấn đề từ xưa đến nay. Mà này...
   - Hả?
   - Lau nước mắt đi. Sao khóc ghê vậy?
   Tôi bối rối lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt. Vả lại bắt đầu công cuộc giải đáp vấn đề bí ẩn của ngôi trường.
   Tuấn thắc mắc với tôi:
   - Thế nó có để lại cho cậu gì không?
   Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra:
   - À, có. Đó là một bài thơ mà tôi được nghe từ trước nhưng cô gái này lại biết đến bài thơ.
   Tôi vừa nói vừa móc túi áo lấy ra tờ giấy ghi bài thơ. Tôi và Tuấn cùng nhau tìm cách giải đáp bài thơ. Thật sự mà nói, tôi có hiểu đôi phần về bài thơ nhưng ý nghĩa sâu xa của nó tôi vẫn chưa hiểu rõ. Và đó mới là điều quan trọng.
   - Cũng muộn rồi, mai suy nghĩ tiếp. Giờ đi về thôi. - Tuấn nêu ý kiến.
   - Cũng phải, thôi đi về. - Tôi đồng tình.
   Sau khi ra cửa lớp, tôi chợt nhớ ra mình quên chưa lấy vở. Quả thật mình đúng là não cá vàng mà!
   - Đợi tôi chút, tôi vào lấy sách đã.
   - Nhanh lên, khuya lắm rồi đấy!
   - Rồi, biết rồi.
   Tôi nhanh chân chạy vào chỗ tôi ngồi để lấy quyển vở. Thật may là mình không gặp phải chuyện gì. Thế nhưng, tôi không biết rằng đằng sau bóng lưng tôi, ở một góc khuất trong phòng, một cô gái mặc đồng phục trường đứng đó, mở to mắt nhìn theo bóng dáng tôi đi ra khỏi lớp. Trên môi từ từ nhoẻ miệng cười.
   - Đã hai năm trôi qua rồi nhỉ ?
   .....
   - Hôm nay tôi thấy cậu nói chuyện nhiều hơn mọi khi đấy !
   - Vậy hả? Ừ mà, đúng thế thật.
   - Thế sao ở lớp cậu chẳng nói câu nào?
   - Tôi không thích nơi đông người với lại chắc là...cậu là người đầu tiên trong lớp tôi nói chuyện đấy!
   - Vậy...vậy à.
   Lúc này chợt tôi thầm nghĩ :" câu này đã cả nghìn năm nay thế mà vẫn không bị thất truyền nhỉ ?"
   Về gần đến nhà, Tôi cảm ơn Tuấn rồi đi. Tôi nghĩ chắc Tuấn đã đi đường khác để về nhà rồi. Khi về đến nhà thì tôi không thấy ai ở nhà cả. Tôi lấy làm lo lắng không biết cô và Tường đã đi đâu mà lại để nhà cửa như thế này. Tôi đang lo sốt vó thì điện thoại của tôi đổ chuông.
   " Không biết ai gọi giờ này nhỉ? " - Tôi thầm nghĩ.
   Cầm trên tay điện thoại, tôi vui mừng khi thấy đó là số của cô.
   - Thảo về rồi hả cháu?
   - Dạ, vâng cô.
   - chuyện lạ cô và Tường có chút chuyện ở làng bên định đợi cháu về để đi cùng nhưng mãi không thấy cháu về nên đành thôi. Nhưng mà cháu có ở nhà một mình được không hay để cô về ?
   - Dạ không sao đâu cô, cháu ổn. Mai cô nhớ về sớm nha cô.
   Nói xong tôi cúp máy. Tôi cũng sợ lắm nhưng tôi không muốn vì cô lo cho tôi mà bỏ công việc nên đành chịu trận vậy. Tối nay sẽ có nhiều đang chờ đây !
   Tôi mở tất cả các đèn trong nhà lên bởi mỗi khi trời tối là cơn ác mộng đó lại đến. Và dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ.
  
  
 
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí