Chương 5 : Trần Hương


   -Gì... gì thế? Tiếng gì thế nhỉ?
   "Rầm! Rầm! Rầm!"
   - Có ai ở ngoài đó không? Mở cửa ra giúp tôi với!
   Không một tiếng đáp lại, tôi sợ hãi nhìn một màu tối đen như mực ở xung quanh, lòng ngày một thấp thỏm. Tôi không biết ai lại có thể quá đáng làm làm ra trò này nữa. Tôi run rẩy nhìn rồi bật khóc. Chợt tôi ngừng khóc, tôi bị thu hút bởi tiếng nước chảy kia. Nó cứ "tách, tách" đều đều mà theo như tôi nhớ không nhầm thì lớp đã hết nước sáng nay rồi kia mà!
   Chợt tôi nghĩ đến việc mình phải về nhanh, liền chạy ra đập cửa. Bên ngoài có vẻ khá mạnh nhưng tôi vẫn phải cố gắng thoát ra khỏi đây. Tôi đã cố cạy cửa ra nhưng dù thế nào cũng không được.
   Bỗng nhiên, đèn trong lớp mở. Tôi mừng gần như sắp khóc nhưng lại tắt, để lại màu đen u ám. Ánh đèn cứ chớp nhoáng bật rồi lại nhanh chóng tắt.
   - Điện rút cuộc có vấn đề gì...
   Tôi vừa cố cạy cửa và vừa cố mở lại đèn nhưng đều vô dụng. Tôi cố gắng để ra ngoài  nhưng đến cửa sổ cũng khóa chặt. Rồi ánh đèn ngừng chớp, mọi thứ sáng rõ.
   Đến bây giờ thì tôi đã biết cái tiếng mà tôi ngỡ là tiếng nước chảy là gì. Theo như linh tính mách bảo, tôi ngước nhìn trên trần nhà. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng đáng sợ, đáng sợ đến mức tối chắc chắn là cả đời sẽ không quên được.
   Trên chiếc quạt trần mà lớp tôi hay dùng treo...một cái xác! Ánh mắt ấy trừng lên nhìn về phía tôi. Nhưng đây không phải người phụ nữ mà tôi vẫn gặp. Tôi chắc chắn điều đó. Người này có một làn da nhợt nhạt, miệng há hốc để máu chảy. Và máu chảy từ khắp người cô ta, từ mắt, mũi, miệng và cả tóc. Tay chân người này buông thõng, chỉ có mắt là vẫn mở trừng trừng và... nhìn tôi, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Điều khiến tôi thấy sốc đó là người này mặc đồng phục trường tôi nhưng có điều bảng tên đã bị máu bắn vào nền tôi không thể nhìn được tên. Tôi cũng không thể nhận dạng được đây là ai. Gió từ đâu thổi tới mặc dù các cửa đã khóa, cái xác đó đung đưa, đung đưa,...
   Tôi sợ đến mức tưởng mình đã ngất luôn ở đó. Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh ngắt, theo cảm tính tôi quay lại đằng sau và ánh mắt tôi dừng ở một điểm. Đó là chỗ ngồi của Loan_ người ngồi dưới tôi, ở đó có một cô gái trạc tuổi tôi, ngồi đó. Nhưng cô gái đó cúi gầm mặt xuống với mái tóc ngắn che hết khuôn mặt. Tôi ngập ngừng tiến lại.
   - À... Cậu là ai vậy?
   Cô bạn đó không trả lời, ngồi im y như tượng vậy. Thật ra tôi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng ít nhất có người ở đây nên cũng bớt lo phần nào.
   - Cậu tên gì?
   - Trần Hương.
   Tôi vui mừng vì cô bạn ít nhất đã trả lời tôi. Nhưng bỗng nhiên tôi sững người lại. Quả nhiên có gì đó rất phi lý.
   - Cậu vào đây từ lúc nào?
   Một lần nữa, cô ấy lại im lặng không đáp. Tại sao cô ấy lại có thể im lặng đến vậy?
   - Cậu có phải là người không?
   Tôi vội lấy tay che miệng. Tôi tự hỏi mình tại sao cô thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy được. Nhưng trái ngược lại với tôi, Hương trả lời một cách như thế đó là một điều hiển nhiên:
   - Không.
   Tôi đứng như trời trồng. Lúc này tôi mới nhớ đến cái xác lúc nãy, đinh ninh là cô ấy làm vội quay lại... cái xác đó đã biến mất quá thần bí. Tại sao có thể như vậy được? Và nỗi sợ trong tôi lại dâng lên.
   - Cậu... rút cuộc là ai?
   Tôi hỏi dồn dập trong trạng thái hoảng loạn. Tôi cứ nghĩ tim mình nhảy ra ngoài từ lâu rồi chứ. Mọi thứ quá đáng sợ. Ánh đèn lại chớp, cửa bắt đầu rung. Đến giờ phút này tôi không thể kiểm soát bản thân bình tĩnh được nữa. Nước mắt cứ thế chảy ròng ròng không ngừng.
   - Cậu không nhận ra tôi sao?
   Tôi ngước lên nhìn. Cô ta đang đứng sừng sững trước mặt tôi. Trên tay cô ta cầm... một con dao. Tôi có thể cảm nhận nhận được ngọn lửa tức giận bùng lên trong con người đó mặc dù cô ta chẳng có động tĩnh gì.
   "Rầm!"
   - Cậu làm gì ở đây vậy?
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí