Chương 1: Ngôi trường mới
Tôi đang chạy trong một khu rừng rậm. Phía sau tôi là một người đàn ông cao to, mặc quần áo màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai đã ngả màu. Tôi không hiểu sao mình không thể thấy được mặt của ông ta dù chỉ một chút. Hay là do tôi quá sợ? Cứ thế, tôi vô định chạy trong đêm khuya, mặc cho khung cảnh cứ thế lướt qua. Gai cào cấu khắp đôi chân trần nhưng tôi mặc kệ. Tôi cứ chạy mà chẳng biết tại sao mình lại phải chạy như vậy. Còn ông ta cứ thế đuổi theo tôi , thật đáng sợ.
- Á !
Tôi vấp phải thứ gì đó nhưng tôi không có nhiều thời gian để chú ý. Tôi cuống cuồng ngồi dậy để chạy tiếp. Chưa kịp đứng dậy tôi đã có cảm giác chân mình bị thứ gì đó nắm lấy , tựa như một bàn tay.
- Mày đưa đây mụ già nếu như còn chưa muốn chết. Nếu không ...
Vừa nói ông ta vừa cười. Tôi nhìn mà rợn cả người.
- Không ... được. Ông để tôi đi đi mà, tôi van xin ông.
Tôi vừa khóc vừa kêu gào với hy vọng ông ta sẽ mủi lòng thương hại mà tha thứ cho tôi.
Ông ta chẳng nói chẳng rằng, rút từ trong túi ra một con dao nhọn,sắc bén. Rồi ông ta vững tay lên.
-Áááá.. Đừng mà !
Tôi giật mình thức dậy, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm. Phù! Thật may đây chỉ là một giấc mơ nhưng nó quá đáng sợ và chân thật đến lạ thường. Tôi chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ kinh khủng đến như vậy mặc dù tôi đã mơ rất nhiều từ nhỏ đến giờ. Thật kì lạ.
- Thảo đậy rồi hả cháu. Ổn hơn chưa?
- Cô ạ. Cháu ổn nhiều rồi ạ
Cô vừa cầm bát cháo còn nóng đưa cho tôi vừa nói:
- Vậy nghỉ ngơi đi nhé, cô mang cho chút cháo này.
Tôi bị bệnh một thời gian dài kể từ kì nghỉ hè đến giờ. Trong khi các bạn cùng lứa được đi chơi thì tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Tôi cũng chẳng rõ mình bị bệnh gì chỉ biết là sốt rất cao nên phải vào viện và phải uống rất nhiều thuốc , ngoài ra cô không nói thêm cho tôi biết. Ba mẹ tôi họ đều đi làm ở nước ngoài, tôi ở với cô Thoa. Cô rất tốt, chăm sóc tôi rất chu đáo nên ở bên cạnh cô tôi luôn cảm thấy yên tâm. Đối với tôi cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy.
- Cháu ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi. Mai cháu được đi học lại rồi đó, còn hôm nay cứ tĩnh dưỡng cho ổn định sức khỏe.
Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn cô. Cô tôi lúc nào cũng vậy cả, chăm sóc tôi từng chút một rất chu đáo. Bố mẹ tôi đi làm bốn năm nay nhưng chưa về thăm tôi lấy một lần. Mà nhà cô cũng chẳng khá giả lại còn phải chăm một cô bé yếu ớt như tôi thì quả thật chẳng dễ dàng gì với cô. Hơn nữa cô còn có chồng và Tường- con trai cô kém tôi 3 tuổi. Tôi thật thương cô lắm mà chẳng biết phải làm thế nào.
Cô bảo tôi ở lại bệnh viện, trưa sẽ lên thăm. Cô còn làm thủ tục nhập trường cho tôi và còn đi làm nữa. Sắp tới tôi lên lớp 10. Đây là năm học mà tôi mong chờ nhất từ hồi tiểu học đến giờ. Đó là mong ước lên cấp 3 , cấp học của cái tuổi 16. Tôi nghĩ cấp 2 sẽ có rất nhiều điều hay và thú vị đó các anh chị khóa trước kể lại.
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn qua khung cửa sổ để ngắm phong cảnh ở dưới. Chúng thật đẹp và có hồn, xen vào còn có cả sự nhộn nhịp,vui tươi khó tả. Những mái nhà sản sát nhô cao lên bầu trời có đôi ba con chim chao liệng. Tiếng tấp nập người qua lại cùng với không khí sáng sớm ban mai tạo nên một khung cảnh náo nhiệt hiếm có.
Tôi đi lòng vòng quanh bệnh viện để giết thời gian. Nói bệnh viện này là mê cung chắc cũng chẳng sai. Có rất nhiều phòng, nhiều tầng và nhiều lối rẽ khác nhau. Vừa đi xung quanh tôi vừa để ý kĩ mọi thứ như người ngoài hành tinh vậy, nhìn đâu cũng thấy lạ. Chợt có cô y tá lại gần tôi rồi hỏi:
- Cháu là bệnh nhân phòng 205 nhỉ?
- Dạ vâng. Cô hỏi có việc gì ạ?
- À, tại cô thấy cháu suốt. Mà chắc cháu sắp được xuất viện rồi nhỉ?
- Dạ vâng. Ngày mai cháu sẽ được xuất viện để lên trường cấp 3 học. Năm nay cháu lên lớp 20 cô ạ! - Tôi vừa nói vừa có ý khoe với cô. Thế nhưng cô y tá vừa nghe đến đây bỗng tái xanh mặt. Cô đang lo sợ điều gì thì phải. Cô nhìn ngó xung quanh rồi nhìn tôi trong khi tôi chẳng hiểu gì. Cô kéo tôi vào phòng rồi hỏi:
- Cháu không biết gì về ngôi trường đó à?
Tôi lắc đầu rồi hỏi lại:
- Dạ không..sao thế cô?
- Cô xin lỗi vì không thể nói được. Cháu tìm người khác đi nhé!
Nói xong cô rảo bước đi trong nỗi lo hiện rõ trên từng cử chỉ. Tôi nghe loáng thoáng cô nói gì đó , tựa như :"Cái trường đó kinh hồn thế mà còn để cháu nó đến học. Tội thật!"
Kinh hồn? Tôi thật sự nghe không hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Hơn nữa tôi có nghe tin này đâu đó nhưng cũng chẳng rõ là đã nghe ở đâu và nghe bao giờ. Tôi đi hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng lắc đầu kèm theo câu nói:" Tìm người khác đi cháu , cô không biết." Rút cuộc có chuyện gì mà mọi người không một ai nói cho tôi biết?
Cô tôi đến vào lúc 11h trưa kèm theo là chút đồ ăn để tôi ăn cho đỡ đói. Đồ ăn cũng chỉ đạm bạc nhưng đủ ăn. Cô chưa bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì , chỉ cần tôi muốn là cô cố gắng làm bằng được cho tôi.
Đang ăn tôi chợt nhớ ra chuyện hôm nay, vội quay sang hỏi cô:
- Cô ơi, trường cháu sắp học có gì phải không cô?
- Không, làm gì có gì được.
Vừa nói cô vừa đảo mắt ra chỗ khác. Người thường nhìn qua cũng biết là cô giấu tôi nhưng thấy cô khó xử nên tôi cũng thôi không hỏi nữa. Tôi đinh ninh chắc cũng chỉ là trường cấp 3 bình thường như bao ngôi trường khác thôi nên chắc không có gì đáng lo ngại. Suy nghĩ đó đã trấn an bản thân tôi nên dần tôi cũng không để tâm đến nữa.
Hôm sau tôi được xuất viện. Cô đưa tôi thẳng đến trường cấp 3 - nơi mà tôi sắp tới học. Vừa đi tôi vừa cảm thấy hào hứng xen vào đó là chút căng thẳng vì ngày đầu tiên học ở một ngôi trường xa lạ. Thế nhưng con đường tôi đang đi nó rất quen thuộc với tôi. Tôi đi trên con đường này từ nhỏ đến giờ, nhớ từng con hẻm, từng cảnh vật nhưng đã quá lâu tôi chưa đi lại. Đến giờ phút này tôi vẫn còn rất nghi ngờ về lời cô y tá nói. Mọi chuyện là như thế nào?
- Chị Thảo ơi! - Tường lay tôi.
- Hả, sao em?
Do mải mê suy nghĩ nên không để ý mình đã đến trường từ lúc nào không hay. Tôi tạm biệt cô và Tường rồi bước vào bên trong. Nhìn bao quát thì ngôi trường rất to, to hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Xung quanh là khung cảnh nhộn nhịp như bao ngôi trường vốn có.
Ngồi trường gồm hai tòa nhà, mỗi tòa nhà gồm 8 phòng. Bên phải là phòng họp, bên trái là thư viện, phòng thầy hiệu trưởng, hiệu phó. Tất cả đều có một màu vàng nổi bật cùng cảnh cửa màu đỏ rực. Nhìn xung quanh là sân trường và được trồng rất nhiều cây cối. Nhìn ngôi trường sang trọng như vậy thì có vấn đề gì được nhỉ? Tôi đi đến lớp 10A1 theo sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm và đinh ninh rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được cả. Thế nhưng tôi đã nhầm , có rất nhiều chuyện đáng sợ xảy đến với tôi. Những chuyện mà tôi chưa bao giờ ngờ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top