Đoản: Bi ai hóa hư vô. Cô Tịch.

Nàng là con gái của Thái Thượng lão quân, nhưng ngay từ bé nàng đã muốn được sống ở nhân gian.

Nàng năm ấy mười lăm tuổi, nàng treo mình trên một cây táo đỏ, nàng nhìn ngắm mọi thức qua đôi mắt xinh đẹp, chợt trông thấy một bóng hình một con thú lớn.

"Bạch hổ kìa!"Nàng nói.

Hình như nó đang bị thương, nàng phải chữa trị cho nó.

Bạch hổ kia hóa ra là đại ác ma trong cõi lục giới. Hắn là kết quả của Ma đế và một tiểu công chúa. Ngay từ khi hắn sinh, hắn đã có đôi mắt phát ra sát khí, càng trưởng thành, hắn càng lộ rõ bản chất giết chóc của mình.

Hắn bắt nàng đem làm sủng vật. Trong thế giới của hắn, chỉ có những yêu ma quỷ quái, luôn tập trung thực hiện giấc mộng xoay chuyển càn khôn của mình.

Thiên giới thông qua Thái thượng lão quân đưa nàng quay về thiên đình.

Hắn nổi giận.

Một mạch bay lên trời, hắn cướp nàng lại từ tay Thiên đế.

Cho dù hắn bị thương nặng đến mức nào, tối hôm đó, hắn lấy đi đồng trinh của nàng.

Nàng vừa khóc vừa hỏi:

"Lãnh Mạc, người từng yêu ta chưa?"

Hắn nhìn nàng, đôi mắt màu đen lạnh lẽo u ám, đáp bằng chất giọng khàn trầm:

"Ở bên ta, nàng luôn muốn được về nhà. Nàng hỏi ta có yêu nàng không. Không! Chỉ là muốn có được nàng, để lật đổ thiên giới. Câu trả lời đó, nàng có thỏa mãn không?"

Thiên đế trước nay đã muốn tiêu diệt Lãnh Mạc, ác ma duy nhất có khả năng chống lại thiên giới.

Khi đó, nàng đang mang thai.

Lần đầu tiên hắn dịu dàng với nàng, hắn không ép nàng ăn những gì hắn cho, không làm đau nàng, nhất mực chăm sóc.

Lần đầu tiên, nàng thấy mình...thật yêu hắn.

Nàng bị ngã, không hiểu vì sao nàng lại chảy rất nhiều máu, cobf đau bụng đến không chịu nổi.

Hắn nhả từ trong cổ ra một viên ngọc màu xanh sáng, trực tiếp cho nàng uống, nói:

"Ta cho nàng Định Di Thân, thứ quan trọng nhất của ta, bởi nàng là sinh mệnh của ta."

Họ nói, chỉ cần nàng mang viên Định Di Thân của Lãnh Mạc cho thiên đế, thiên đế sẽ tha cho Lãnh Mạc.

Nàng đem nó cho họ.

Vừa lúc đó, Lãnh Mạc vừa đến nơi.

Trên đỉnh núi rất cao, hắn căm phẫn nhìn cô, phút chốc đã hóa thành thân thú. Hắn gầm lên đau đớn theo từng lần thiên đế ép chặt viên Định Di Thân.

Một sinh vật được sinh ra, không có sinh vật nào là không có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của hắn chỉ có hai thứ: nàng và Định Di Thân.

Lần này hắn thua rồi, một lúc thua vì cả hai nhược điểm.

Hắn không cam tâm, hắn sẽ đặt lại lục giới, đem cả thiên địa nhân tặng cho nàng, hắn dốc cạn tinh lực, duy chỉ muốn có được nàng.

Nàng từng nghe kể, hắn từ bé đã dị thường, ma không phải ma, tiên không phải tiên, không còn phụ mẫu. Hắn bị nhốt trong thiên lao mười mấy năm, cả thiếu thời cô đơn.

Hai bên đấu quyết liệt, thiên đế còn có mấy mươi vị thượng thần phụ trợ, một mình Lãnh Mạc không có Định Di Thân, hắn không thể chống trả.

Ngày càng yếu dần...đến khi thiên đế tung một chưởng về phía nàng, hắn vội vã lao tới đỡ lấy. Đó là cái ôm cuối cùng hắn dành cho nàng.

Nàng vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp hắn, khi hắn bị thương nàng đã chữa trị cho hắn.

Nàng còn tưởng đó chỉ là con thú bình thường.

Nàng chỉ biết ôm lấy hắn, nàng phải làm gì? Ngẩng đầu, lòng chết lặng.

Lãnh Mạc, nàng yêu hắn.

Lãnh Mạc!!!

Tất cả đã biến mất, giống như một giấc mơ vậy, trong lòng nàng vẫn ghi dấu lần hắn nhất mực chăm sóc hắn. Là lỗi của nàng, là do nàng.

Cô Tịch (22.02.2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top