tụ họp và đào hố

Kỷ Chinh mang Điền Thất đi tửu lâu.

Trịnh Thiếu Phong cũng ở đây, lần này không có bài
bạc, mà là cùng một bầy thư sinh uống rượu tán gẫu.
Phần tử trí thức uống rượu ăn cơm đều nhã nhặn lịch
sự, Trịnh Thiếu Phong tuy rằng không quá thói quen,
nhưng lại sợ người cười nhạo, nên không thiếu được
học đòi văn vẻ khoe khoang phong lưu, người khác
đều biết cha của hắn lợi hại, thành ra chẳng ai dám
cười hắn.

Nhưng Trịnh Thiếu Phong chính mình luôn cảm
thấy không hợp bầy, thấy được Kỷ Chinh và Điền
Thất tới, hắn cảm thấy vô cùng có cảm giác thân
thiết, muốn kéo bọn họ đến ngồi ở bên người hắn,
hai tú tài đang ngồi bên cạnh hắn bị hắn đuổi đi cũng
không dám nói một câu oán hận. Điền Thất thấy
Trịnh Thiếu Phong lại choàng bờ vai nàng, thì nhăn
mày đẩy ra, Trịnh Thiếu Phong cười hì hì không để ý,
Kỷ Chinh lại nhìn không được, chính mình ngồi vào
giữa hai người, ngăn cách Trịnh Thiếu Phong và Điền
Thất.

Phần tử trí thức đều có chút thanh cao, chỗ ngồi ở lần
tụ họp này lấy văn danh mà xếp chứ không phải lấy
gia thế địa vị, Trịnh Thiếu Phong liền không nói làm
gì, thịnh danh lớn nhất của Kỷ Chinh lại là mặt của
hắn, lại thêm phần hắn cực ít tham gia tụ họp thi tửu
(*) của văn nhân nên hắn cũng không có văn danh
cho lắm. Còn Điền Thất, mọi người ở đây cơ bản
không ai biết nàng.

(*) thi tửu: uống rượu làm thơ.

Nhưng tướng mạo của ba người đều không kém, xa
xa cao hơn trình độ bình quân ở đây, vì thế khi gom
ở cùng một chỗ liền vô cùng chói mắt.

Điền Thất hướng về phía đám người nhìn lướt qua,
đa số gương mặt đều xa lạ, chỉ có một người là nhận
thức, người kia giờ phút này cũng đang không có ý
tốt trừng nàng.

Người này chính là Tôn Phiền. Điền Thất thấy Tôn
Phiền trừng mình, thế là cười cười với hắn, quả nhiên
làm cho hắn càng thêm căm giận.

Trừ Tôn Phiền ra, tham gia lần tụ họp này còn có
Đường Thiên Viễn con trai của Đường Nhược Linh,
chỗ hắn ngồi so với bọn họ càng đến gần phía trước.
Người này so với Điền Thất lớn hơn một tuổi, là tài tử
có tiếng, bởi vì mẫu thân chết bệnh, nên giữ đạo hiếu
mà bỏ qua thi hương và thi hội, thành ra năm nay
mới lại tham gia. Tuy như thế, bạn cùng lứa cũng xa
xa không kịp hắn.

(Chỗ ngồi càng gần chủ vị thì địa vị/danh phận càng
cao. Ở đây xếp theo danh tiếng văn chương nên có
thân phận địa vị như Kỷ Chinh cũng ngồi áp chót.)

Điền Thất không quá cảm thấy hứng thú đối với tài
tử, nàng cúi đầu uống ngụm trà, phát hiện Trịnh
Thiếu Phong cách Kỷ Chinh kéo lấy tay áo của nàng.
Điền Thất đành phải quay đầu nhìn hắn.

Trịnh Thiếu Phong hỏi Điền Thất, "Linh Nhi của ta
đâu?" Hắn đội một cái lục lăng la mạo (1) màu đen
viền trắng, rất là đỏm dáng, trong tay thì lắc lư một
cây quạt xếp nạm vàng (2), nhìn hắn không giống
như là một gã thuộc phần tử trí thức, mà giống như
là một tên bá vương trong vở kịch nào đó.

Điền Thất chưa bao giờ thấy ai đem cây quạt xếp
quý báu xinh đẹp như vậy lắc ra được hiệu quả đung
đưa của cây cỏ đuôi chó, nàng bưng miệng, muốn
cười mà không dám cười, đáp, "Ta đang muốn cùng
ngươi nói chuyện này đây, nếu như ngươi thi mà
không đậu được cử nhân, vậy thì cuộc đời này đừng
hòng gặp lại Linh Nhi, ta muốn đem nó nhổ lông
nướng ăn, mấy cọng lông trắng còn có thể làm được
cái nón, mùa đông chống lạnh."

Quả thực là làm người giận sôi! Trịnh Thiếu Phong
vừa nghe liền gấp, lôi cánh tay của Kỷ Chinh nói,
"Ngươi quản quản bảo bối nhà ngươi!"

Câu nói này nói được ngũ tạng lục phủ của Kỷ Chinh
như ngâm vào nước thánh trong tịnh bình của Phật
Bà Quan Âm, vô cùng uất thiếp, thế là hắn sờ sờ đầu
của Điền Thất, ôn nhu cười nói, "Đừng nghịch."

Điền Thất: "..." Tổng cảm thấy là lạ chỗ nào. Tuy nói
nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng một người nam
nhân cùng một người "nam nhân" cùng nhau, vậy có
tính là vượt qua ranh giới không? Nàng không hiểu
rõ lắm, Vương gia lại nói hắn không phải đoạn tụ...
Điền Thất lại không dám phản ứng quá độ khiến
người ta nhìn ra manh mối, thế là đành phải ho nhẹ
một tiếng nói, "Ngươi có ý gì nha? Vì sao nói ta là bảo
bối của hắn?"

Trịnh Thiếu Phong đang muốn nói chuyện, Kỷ Chinh
lại bưng một cốc rượu lên chặn miệng hắn, rồi nói,
"Đúng thế, ngươi đừng vội nói bậy nữa đi, bằng
không ta cũng không giúp được ngươi."

Trịnh Thiếu Phong vội vàng gật đầu uống rượu, vẻ
mặt càng thêm ái muội.

Tiểu đoàn thể gồm ba người này ở chót bàn cười
đùa, còn mấy người ở đầu bàn đã bắt đầu khởi
xướng một hạng hoạt động rất được văn nhân yêu
thích: Đối câu đối.

Đối câu đối thì ngay cả con nít vài tuổi đều biết, bất
quá ở đây thi đối câu đối là thi cấp tài (thi làm nhanh),
muốn vừa nhanh lại vừa hay, cũng thật không dễ
dàng. Điền Thất lười phải quan tâm Trịnh Thiếu
Phong, nàng cẩn thận nghe động tĩnh của bọn họ,
nghe nói muốn làm câu đối, thì cũng lên hưng trí,
muốn nhìn bản lãnh của mọi người một cái.

Chủ nhà của lần tụ họp này họ Diệp, là tiến sĩ Quốc Tử
Giám, hắn trước tiên ra một câu đối, "Vế trên của câu
đối này hôm qua ta vừa mới có được, sau nói cùng
học sinh, tuy có thể đối được nhưng lại đối không tốt,
không như hôm nay lại nói cùng các vị nghe... 'Đình
tiền hoa sơ phóng', thế nào?"

Người khác còn đang ngưng mi suy tư, thì đôi mắt
của Đường Thiên Viễn đã sáng lên, nói, "'Các hạ Diệp
tiên sinh', ra sao?"

"Hảo, hảo, hảo." Diệp tiến sĩ liên tục nói ba cái chữ
hảo, mọi người ở đây cũng nhao nhao khen không
dứt miệng, tài danh của Đường Thiên Viễn quả nhiên
danh bất hư truyền.

Điền Thất cũng khẽ gật đầu, có chút câu đối nhìn
như dễ dàng, kỳ thật khó nhất hợp chỉnh.

Thế là vế trên của câu đối kế tiếp nên do Đường
Thiên Viễn ra. Đường Thiên Viễn không hề yêu tranh
kỳ đấu khéo này nọ, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn,
thấy được đối diện tửu lâu là một cửa hàng tơ lụa, giờ
phút này nhân viên của cửa hàng đó đang lần lượt
ôm từng cây từng cây vải vào trong, thế là nói, "Nhất
thất thiên thanh đoạn." (Một cuộn gấm màu thiên
thanh.)

Điền Thất đang châm trà vào trong chén của Kỷ
Chinh, nghe đến mấy con chữ này, linh quang trong
não chợt lóe, buột miệng ra nói, "Lục vị địa hoàng
hoàn." ("Lục" là số sáu, "vị" là lượng từ chỉ vị thuốc, "địa
hoàng" là 1 loại cây thuốc, "hoàn" là viên thuốc.)

Một câu nói đem tất cả ánh mắt của mọi người ở đây
kéo về phía nàng. Nghe vế trên cảm thấy bình thản
không có gì lạ, nhưng mà đem vế dưới đối vào, liền
thấy không một con chữ không tinh tế thỏa đáng, đã
tinh diệu lại không mất tinh xảo, đúng là đại nhã
trong đại tục.

Đường Thiên Viễn mang vẻ mặt thán phục, chắp tay
nói, "Huynh đài tài năng, thỉnh giáo tôn tính đại danh
của huynh đài?"

Điền Thất thấy hắn nói chuyện khách khí, thế là cũng
khách khí trả lời, "Không dám không dám, người Cô
Tô, Điền Văn Hào."

Trịnh Thiếu Phong vừa nghe cái tên này, hàm răng
liền ngưa ngứa, khẽ nói với Kỷ Chinh, "Quá vô sỉ."

Kỷ Chinh lại không quan tâm hắn, chỉ cười nhìn Điền
Thất.

Đường Thiên Viễn và Diệp tiến sĩ lại cùng Điền Thất
khách khí một câu, khen nàng có tài.

Điền Thất đáp, "Nói thật, ta vẫn chưa đọc qua sách vở
gì, chỉ là mấy ngày hôm trước gặp qua người ăn loại
dược này nên nhất thời nghĩ tới."

Trịnh Thiếu Phong nghe đến lời này, tức thì hắc hắc
cười dâm lên, cố ý va nhẹ vào Kỷ Chinh một chút,
"Hắc, sao ngươi lại ăn lục vị địa hoàng hoàn nha,
thận không tốt thì kềm chế chút, tuổi còn trẻ." Lục vị
địa hoàng hoàn chính là thuốc bổ thận.

Kỷ Chinh nhất thời muốn phủ nhận, lại không muốn
biện giải, mặt mày liền ửng đỏ, "Đừng lại nói bậy."

Vế đối kế tiếp nên là Điền Thất ra, Điền Thất chỉ
thuận miệng nói một câu, không nghĩ lại bị Tôn
Phiền cướp trước. Không chỉ như thế, Tôn Phiền cứ
nhất định phải đơn độc cùng Điền Thất luận bàn,
bày ra tư thái.

Từ sự kiện trần truồng lần trước, Tôn Phiền luôn
muốn lại hòa nhau một ván, cơ hội lần này khó
được. Hắn biết Điền Thất chỉ là gã thái giám, trong
bụng tất nhiên sẽ không có bao nhiêu bút mực, lần
này nghe Điền Thất nói như thế, lại thấy hắn ra vế
đối không có gì hay, thế là quyết định chủ ý muốn
đầu cơ trục lợi, muốn làm khó hắn một chút, khiến
cho hắn xấu mặt, xem hắn còn dám hay không tự
xưng "Văn Hào".

Điền Thất cười lạnh, vừa lúc mấy ngày này khí của
nàng không thuận, luôn muốn tìm người ngược đãi
một phen mới có thể thống khoái.

Thế là hai người ngươi tới ta đi giương thương múa
kiếm lên. Ngay từ đầu Kỷ Chinh còn vì Điền Thất mà
toát mồ hôi, nhưng về sau càng nghe càng kinh
ngạc, Điền Thất chỉ là một tên thái giám, có thể nghĩ
ra loại tên như "Đái Tam Sơn" đã là không tục, làm
sao lại có thể có được văn thái giống thế này?

Câu đối càng lúc càng khó, mọi người bắt đầu nhao
nhao kêu hay, Điền Thất rốt cuộc than thở, trên mặt
lộ ra nét hổ thẹn nói, "Các vị tài tử có điều không biết,
ta quả thật không đọc qua bao nhiêu sách vở, mấy
câu đối nãy giờ đều là xem trên một quyển sách về
câu đối, lại không nghĩ Tôn công tử cũng có thể một
chữ không sai nói đi ra, còn dùng từng vế từng vế so
đi xuống. Chỉ là bắt chước lời người khác chuyện này,
nói tóm lại không thú vị, lấy bút mực của người ta để
lấy tài danh cho chính mình, càng cảm thấy hổ thẹn,
không như cứ thế mà đình chỉ, không so cũng thế.
Nếu Tôn công tử chưa hết hứng, ta liền nhận thua
thôi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lời nói này chữ chữ như đao, chém Tôn Phiền đến
mức sắc mặt tím bầm như gan heo.

"Ngươi...!" Tôn Phiền tức đến nỗi muốn hộc máu,
"Nói năng bậy bạ!"

Tuy rằng Điền Thất đúng là nói bậy, nhưng mà đang
ngồi ở đây trừ Tôn Phiền ra, thì ai cũng đều có chút
tin. Ngươi nghĩ xem, cha của Tôn Phiền là Lễ bộ
thượng thứ, thứ phụ nội các, đâu một cái hậu sinh
dám bới móc hãm hại danh dự của hắn? Liền tính có
cái lá gan đó, cũng thật sự không tất yếu làm như
thế, chưa kể, còn muốn thừa nhận chính mình đạo
văn trước...

Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn Tôn Phiền
liền nhiều ra một tia ý vị sâu xa. Nghĩ không đến Tôn
Tòng Thụy thanh danh đầy mình, lại dưỡng ra loại
con cái mua danh cầu lợi này, chậc chậc chậc...

Tôn Phiền ngượng nghịu xấu hổ vô cùng, lại không
biết nên biện giải làm sao, lòng biết chính mình đây
là lại nhảy vào hố, hắn run run tay chỉ chỉ Điền Thất,
"Ngươi, ngươi... Ngươi chờ đó."

Điền Thất cười nói, "Lại kêu ta chờ? Lần trước ngươi
cởi sạch chạy từ Túy Tiên Lâu ra, đã kêu ta chờ, ta đều
chờ nhiều ngày như vậy."

Một phen nói đem chuyện xưa kéo đi ra, ánh mắt
mọi người tăng thêm khinh bỉ, đúng vậy, tiểu tử này
còn từng trần truồng qua, thực là bẽ mặt. Tôn đại
nhân không biết đụng trúng vận xui gì, sinh ra loại
con trai thế này.

Vòng tròn của văn nhân kỳ thật là một cái vòng tròn
rất nhiều chuyện, bọn hắn lại thanh cao đi nữa,
nhưng đem chuyện hôm nay nói ra ngoài thì thanh
danh của Tôn Phiền khẳng định càng thúi.

Thế là Điền Thất vừa lòng mà về. Trước khi đi không
quên lấy tánh mạng của chim họa mi ra uy hiếp
Trịnh Thiếu Phong cẩn thận đọc sách đi thi, Kỷ Chinh
đưa nàng gần đến cổng Huyền Vũ, mới cáo biệt.

Lúc cáo biệt, tay hắn lại ngứa ngáy, thế là nhéo mặt
Điền Thất một chút, xong vẫn cảm thấy không đã
ghiền, dứt khoát dùng cả hai tay, đem khuôn mặt
của Điền Thất nhéo tới nhéo lui, nhéo xong thấy hai
má Điền Thất bị nhéo đến đỏ lên, hắn lại giúp xoa
xoa, rốt cuộc tại ánh mắt tràn đầy 囧囧 của Điền Thất
mới lưu luyến không rời để tay xuống.

"Ngươi đây là có ý gì." Điền Thất bụm mặt, không
hiểu.

"Ta liền cái đam mê này, hi vọng ngươi bỏ qua cho."

"Thôi được, không để ý." Tuy Điền Thất thấy có chút
kỳ quái, nhưng dù sao cũng chỉ bị nhéo hai cái lại
không đau. Nàng cảm thấy vương gia làm như vậy
cũng không phải là khinh bạc nàng, một người nam
nhân bình thường sẽ không đi khinh bạc một tên
thái giám, mà nếu như thực là khinh bạc, cũng sẽ
không nhéo mặt đơn giản như vậy.

Điền Thất một đường này vừa đi vừa nghĩ đường lui.
Nàng muốn mau chóng rời khỏi Hoàng cung, rồi lại
không dám nóng vội, sợ một cái không lưu ý rơi vào
trong mắt của Hoàng thượng, thì sẽ trực tiếp bị tan
thành tro bụi. Căn cứ theo giải thích của Thịnh An
Hoài, Ngự tiền thái giám muốn rời khỏi Hoàng cung
so với người khác khó hơn một ít, bởi vì bọn họ biết
nhiều chuyện về Hoàng thượng, sợ sau khi xuất cung
sẽ tiết lộ chuyện cơ mật. Trước kia Điền Thất không
hề biết chuyện này, nếu biết... Thôi được, biết cũng
không biện pháp, lúc trước nàng tới Ngự tiền là vì bị
Hoàng thượng tự mình điểm.

Bất quản nói thế nào, nhất định phải nghĩ ra cái sách
lược vẹn toàn.

Theo cổng Huyền Vũ đến cung Càn Thanh phải trải
qua Ngự hoa viên. Điền Thất ở trong Ngự hoa viên đi,
nghe được mấy cung nữ thái giám nói nhỏ, nàng cẩn
thận nghe, nhất thời kinh hãi.

Uyển tần sảy thai?!

Hơn nữa còn là do Điền công công hại?

Điền Thất nhất thời không dám về cung Càn Thanh,
nàng định theo cổng Huyền Vũ chạy đi, lại phát hiện
chính mình đã đem thẻ bài giao, đang gấp rút không
biết làm sao mới tốt, lại gập mấy thái giám ở cung
Càn Thanh tới bắt nàng.

Mấy thái giám kia vừa đứng lại, thì có một đám thái
giám khác đi tới, muốn cùng bọn họ cướp người.
Đám thái giám này là ở cung Từ Ninh.

Tuy rằng quyền lực của Hoàng đế so với Thái hậu lớn,
nhưng Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng đế, thế là hai
tốp thái giám này không ai nhường ai, bắt đầu tranh
chấp lên. Tranh không xong, lại không thể động thủ,
bọn hắn dứt khoát quay đầu hỏi Điền Thất, muốn
cùng bên nào đi.

Điền Thất: "..."

Nàng bản năng cảm thấy, Hoàng thượng sẽ không
oan uổng nàng, tự nhiên là đi theo trở về cung Càn
Thanh.

CHUONG 38 nu hon dau

← Bệ Hạ Xin Tự Trọng -Chương 37
Tân Đường Di Ngọc -Chương 163 (Đã sửa) →

~ tâm Như chỉ Thủy

吃 得 苦 中 苦 方 為 人 上 人 - Cật đắc khổ trung khổ
phương vi nhân thượng nhân

Menu

Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Chương 38

28 Replies

Chương 38: Nụ hôn đầu

Chuyển ngữ: Grey Phan

***

Lúc Điền Thất trở lại cung Càn Thanh thì Kỷ Hành
không có ở đó, hắn đã đi đến cung Từ Ninh, còn ở đó
dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối cũng không có vội
đi mà là ngồi xuống cùng Thái hậu nói chuyện
phiếm.

Thái giám cung Từ Ninh không bắt được Điền Thất,
bị cung Càn Thanh cướp trước, bọn họ trở về muốn
hồi báo thì nhìn thấy Hoàng thượng ở đây, nên cũng
không dám hồi bẩm, mà chỉ lén lút nói cùng cung nữ
bên người Thái hậu.

Thế nhưng bọn hắn làm không đủ chu đáo cẩn thận,
mà bị Kỷ Hành thấy được, thế là Kỷ Hành chờ cung
nữ đi tới mới hỏi, "Các ngươi đang nói nhỏ cái gì, có
chuyện gì muốn giấu chủ tử?"

Cung nữ nghĩ trong lòng, Điền Thất là người mà Thái
hậu muốn, hiện tại nói chuyện này ra, thừa cơ này
để cho Thái hậu nói với Hoàng thượng muốn người
cũng tốt. Hoàng thượng tóm lại là sẽ cho mẫu thân
mình mặt mũi. Thế là nói, "Là Điền Thất trở về, hắn
nói chính mình là người của cung Càn Thanh, thái
giám cung Từ Ninh không có tư cách bắt hắn, chính
mình tự về cung Càn Thanh."

Thái hậu nhíu mày, "Thật là một tên nô tài điêu
ngoa."

Kỷ Hành để tách trà xuống, lạnh nhạt nói, "Mẫu hậu,
Điền Thất tuy rằng bướng bỉnh nhưng tâm địa thuần
thiện, chuyện Uyển tần, hẳn là không phải hắn gây
nên."

Thái hậu nghe hắn nói như thế, càng thêm không
thích, "Nô tài như thế, vì sao con còn hộ hắn. Như Ý
của ta còn thường cùng hắn chơi đùa, không biết có
bị hắn dạy hư hay không nữa."

"Không phải trẫm hộ hắn. Hài tử của trẫm không có,
lòng trẫm cũng đau, cho nên chuyện này tất yếu
phải điều tra rõ ràng, có người muốn thừa dịp đục
nước béo cò trước phong ba, đem trẫm trở thành khỉ
để mà đùa giỡn, quả thực là tội ác tày trời. Một khi để
trẫm bắt được hung thử thật sự, tất sẽ không khinh
xuất tha thứ."

Thái hậu chỉ phải nói, "Nếu như thế, ai gia cũng
không còn gì để nói. Chẳng qua chuyện này làm
được quá chu mật, chưa hẳn có thể tra rõ ràng."

"Xin mẫu hậu yên tâm, hạ nhân ở lầu Ba Tiêu đều do
trẫm thay mới, người kia chỉ cho là chính hắn mua
chuộc một hai tên nô tài, chứ không biết những
người khác đều là tai mắt của trẫm, không sợ tra
không ra."

Thái hậu cũng không nói gì.

Kỷ Hành lại ngồi một hồi mới cáo từ rời đi. Hắn vừa đi
khỏi, trong căn phòng kế bên liền lòe ra một người,
người này nhũn cả hai chân quỳ đến trước mặt Thái
hậu, "Dì, cứu con với."

Người quỳ không phải ai khác, chính là Khang phi.

Thái hậu nhìn người quỳ trên mặt đất, lắc đầu thở
dài, "Gan của ngươi cũng quá lớn! Sao lại có thể ra tay
được vậy!"

Khang phi khóc ròng nói, "Từ trước con cùng cô ta có
chút cãi cọ, xưa nay không hợp, cô ta lại mang thai,
nếu lần này sinh ra hoàng tử, nhòm ngó ngôi báu
Hoàng hậu, về sau còn chỗ nào để con dung thân
nữa, bởi vậy nhất thời xúc động làm ra chuyện này,
vốn tưởng rằng cầm một tên nô tài ra lấp hố là được,
lại không nghĩ tới Hoàng thượng che chở tên nô tài
kia đến mức này, còn đem cung nữ làm chuyện này
bắt đi, dì..."

Thái hậu cũng có chút tức giận, "Ngươi hại là cháu nội
ruột thịt của ta, ngươi kêu ta làm sao giúp ngươi!"

"Xin dì bớt giận, con làm như vậy cũng là vì ngài.
Uyển tần cùng Tôn gia lui tới không ít, nếu cô ta thật
sự sinh được Hoàng tử rồi làm Hoàng hậu, thì về sau
Như Ý phải làm sao bây giờ?"

Thái hậu lập tức bị câu lên quá khứ vốn không muốn
nhớ lại kia. Bà nghĩ ngợi một lát, đôi mắt có chút đỏ
lên, "Ngươi không cần đem ta ra làm cờ hiệu để hại
người, cho dù ta có kiêng kỵ đi nữa, cũng không thể
đi hại chết cháu ruột của mình." Tuy là nói như thế,
bà lại không có phẫn nộ như mới vừa rồi, mà chỉ có
một cổ oán hận tiêu điều nấn ná trong ánh mắt.

Khang phi khóc ròng nói, "Đã dì không thể hộ con,
con cũng không còn lời nào để nói, lần này sợ là
muốn theo gót Thục phi, từ trước đến nay dì đối tốt
với con con đều nhớ được, chẳng qua là cuối cùng
không thể hồi báo, chỉ trông kiếp sau lại hiếu kính
ngài thôi!"

Thái hậu than thở, mặt mũi có chút mỏi mệt, "Thôi,
việc đã đến nước này, đã chết lại không thể sống lại,
tổng không thể lại đáp vào thêm một cái mạng.
Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với Hoàng thượng. Chỉ có
một chuyện, ta nói ngươi là người không thể thành
châu báu, ngươi trở về cẩn thận mà suy nghĩ lời này
một chút, nghĩ rõ ràng lại đến đây. Ta chỉ có một đứa
con là Hành Nhi, nên đối với ngươi giống như là con
gái ruột, ta làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi, ngươi
cũng đừng làm cho ta thất vọng."

"Cẩn tuân dì dạy bảo," Khang phi vừa lau nước mắt
vừa nói, "Ngài đối với con như con gái của mình, con
cũng hi vọng kiếp này có thể có cơ hội gọi ngài một
tiếng mẫu hậu."

***

Kỷ Hành về cung Càn Thanh, Thịnh An Hoài đi tới
bẩm báo, "Hoàng thượng, cung nữ kia đã khai hết."

"Thế nào?"

"Hoàng thượng thánh minh, hết thảy như sở liệu của
ngài."

"Biết." Kỷ Hành có chút vô lực, cũng có chút thất
vọng. Thái hậu gấp gáp vội vàng bắt Điền Thất, thì
hắn liền cảm thấy kỳ quặc, mẫu hậu không thể hại
cháu của mình, bà ấy làm như vậy chỉ có thể là vì giữ
gìn ai đó, nên muốn đem Điền Thất ra gánh trách
nhiệm. Mà ở trong hậu cung người đáng giá để mẫu
hậu làm như thế, chỉ có Khang phi.

Đáng thương Điền Thất, ba ngày hai bữa bị người ta
đem ra làm bia đỡ đạn.

Nghĩ đến Điền Thất, một bụng u sầu của Kỷ Hành
đều kết thành ruột mềm. Tại sao lại có một người
như vậy, khiến hắn gặp một mặt liền nhớ tam thu.
Rõ ràng khuyên răn chính mình phải quên cái người
đó đi, cofn luôn tự cho rằng chính mình thật sẽ đem
hắn ném qua sau đầu, nhưng mỗi khi nghe đến cái
tên đó thì hắn lại hiện ra nguyên hình như cũ.

Tận lực không nhớ, rồi lại nhớ được lợi hại, nhớ đến
mức ngực ngứa, phát run, phát đau.

Cho dù là trong lúc mơ ngủ, cũng là khuôn mặt đó.

Kỷ Hành nhắm mắt, u u than thở. Cơn ác mộng này,
làm sao mới có thể tỉnh lại. Tiểu biến thái, làm thế
nào mới có thể thoát khỏi ngươi đây.

Thịnh An Hoài không biết Hoàng thượng đang nghĩ
cái gì, bất quá lúc này oan khuất của Điền Thất đã rửa
sạch, thật thích hợp bẩm báo về chuyện của hắn, thế
là Thịnh An Hoài nói, "Hoàng thượng, Điền Thất đã bị
người tạm giam lên, phải chăng kêu bọn hắn thả
người?"

Câu nói này tiến vào trong lỗ tai của Kỷ Hành chỉ còn
lại có hai chữ "Điền Thất". Kỷ Hành cười khổ một
tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, "Điền Thất à Điền Thất...
Trẫm thật không muốn lại thấy hắn."

Lòng Thịnh An Hoài lộp bộp một tiếng, trực tiếp đem
lời này trở thành thánh chỉ mà nghe. Sau đó ông ta lại
hỏi, "Vậy còn Khang phi nương nương..."

Thấy biểu tình của Hoàng thượng đờ đẫn, Thịnh An
Hoài ho khan một tiếng, lặp lại hỏi, "Hoàng thượng,
Khang phi nương nương và cung nữ gây án kia cần
xử trí ra sao, nô tài xin Hoàng thượng ra ý chỉ."

Kỷ Hành phục hồi tinh thần lại, đáp, "Không gấp.
Trước tiên hong hong các nàng." Dựa theo ý của hắn,
mưu hại hoàng tự là phải chết không thể nghi ngờ,
Thục phi so với Khang phi còn được sủng hơn nhiều,
nhưng cũng không phải một ly rượu độc là xong việc
như thường sao. Chẳng qua Khang phi có Thái hậu
bảo vệ, nếu Thái hậu thực sự vì Khang phi cầu tình,
Kỷ Hành còn thực là không thể làm quá tuyệt tình. Ai
kêu người kia là mẹ của hắn nha, còn là người mẹ vì
hắn mà ăn nhiều khổ như vậy.

Tuy không có quá mức truy cứu, nhưng cung đình
đấu đá, thật sự làm trái tim người ta băng giá vô
cùng. Con cái gia đình bình thường hơn phân nửa là
có thể thuận lợi sinh ra, bình an lớn lên, còn con cái
của vua một nước được vạn dân cúi đầu như hắn, lại
từng cái từng cái chết từ trong trứng nước. Hắn
đường đường là một vị Hoàng đế, lại không thể bảo
vệ được thân sinh cốt nhục của chính mình. Đám nữ
nhân ở hậu cung kia, hoặc là lợi dụng con của chính
mình để vô cớ sinh sự so đua ganh ghét, hoặc là vì tư
lợi bản thân mà đối long chủng ra tay sát hại, từng
người từng kẻ đều là mặt ửng hoa đào nhưng lòng
như rắn rết.

Nghĩ đến đây, Kỷ Hành có một loại cảm giác mệt mỏi
mà trước giờ chưa từng có. Hắn thậm chí nghĩ rằng,
mấy nữ nhân đó có cái gì tốt đâu, còn không tri kỉ
thân thiết được như Điền Thất.

... Thế nào lại nghĩ tới Điền Thất.

Chờ đã, Điền Thất? Kỷ Hành đột nhiên có chút bừng
tỉnh, vừa rồi không phải là hắn đã nói ra lời gì không
thể cứu vãn được đi?

***

Thịnh An Hoài ra cửa, không khỏi lắc đầu thở dài một
phen. Ở trong mắt ông, Điền Thất là một đứa nhỏ
khó kiếm, vừa thông minh lại hiểu chuyện, trọng yếu
nhất là lòng dạ không xấu, đối với ông cũng rất hiếu
kính. Lúc trước Hoàng thượng coi trọng Điền Thất
như vậy, lại có sự ỷ lại của điện hạ và sự khen ngợi
của Thái hậu, nhưng Điền Thất đều không có ở trước
mặt ông làm ra bất kỳ chuyện ngang ngược gì, thấy
rõ phẩm tính của người này tốt biết bao nhiêu.
Nhưng mà một đứa bé ngoan như vậy, cuối cùng lại
vẫn là phải...

Thịnh An Hoài không biết Điền Thất tới cùng làm ra
chuyện gì chọc tức Thánh thượng, ông chỉ biết Hoàng
thượng không muốn lại thấy Điền Thất. Câu nói này
chính là một cái ám hiệu, ám hiệu mạng của Điền
Thất đã đi đến cùng, nhanh chóng mà xử lý đi.

Thịnh An Hoài bưng một ly rượu độc và một dải lụa
trắng đi tìm Điền Thất.

"Đây là những thứ mà chỉ có chủ tử mới có thể được
hưởng, Điền Thất, những gì ta có thể làm vì ngươi
cũng chỉ có như vậy."

Điền Thất cơ hồ là bị dọa bể mật, "Thịnh gia gia, ta
van cầu ngài, ngài nói với Hoàng thượng, ta bị oan
uổng, Hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng ta. Chỉ
cần cho ta ba ngày, không, một ngày thôi, ta nhất
định có thể tra ra hung thủ là ai, tiểu hoàng tử cũng
không thể chết được không rõ ràng đúng không?"

Thịnh An Hoài than thở, "Không dùng, cái gì Hoàng
thượng đều biết cả."

Cái gì cũng biết, lại khư khư muốn ban chết cho
nàng. Điền Thất chỉ thấy đáy lòng lạnh run được lợi
hại, một cổ cảm giác thất vọng nồng đậm nảy lên,
nàng ngồi liệt dưới đất, tự giễu nói, "Cũng đúng, ta là
một cái tiện mệnh, dùng tới lấp hố quá tốt."

"Điền Thất, đừng oán hận chủ tử. Chúng ta mệnh
khổ, kiếp sau ngươi đầu vào một cái nhà tốt, ngàn
vạn đừng lại làm thái giám."

Điền Thất khẽ gật đầu, "Đa tạ Thịnh gia gia quan tâm.
Tiền của ta đều giấu ở trong một cái hốc tối ở góc
tường dưới giường, cần cẩn thận tìm mới có thể tìm
được. Phiền toái ngài đem chút tiền kia phân một
nửa cho sư phụ ta, nửa còn lại đưa cho Vương Mạnh
ở cục Rượu Dấm Bột. Nói với bọn hắn, không cần
nhớ ta. Còn nữa, nếu như điện hạ hỏi ta, liền nói ta đi
Hoa Quả Sơn, ở chỗ ấy chờ hắn, chúng ta hẹn rồi, bất
quá cần chờ hắn lớn lên mới có thể đi."

Thịnh An Hoài ứng từng cái, ông ra hiệu người phía
sau đem đồ bưng đến trước mặt Điền Thất, "Ngươi
chọn một cái đi."

"Chọn lụa trắng đi, rượu độc uống đau bụng. Nơi này
xà nhà quá cao, làm phiền hai vị giúp đỡ."

Hai người thái giám kia liền đem lụa trắng quấn ở
trên cần cổ của Điền Thất, dùng lực vắt xả lên.

Cho đến tận lúc này Điền Thất còn không có cam
lòng, mà cân nhắc chơi trò khôn vặt. Lúc trước nàng
bị bóp cổ một lần nên có kinh nghiệm, sau này hỏi
qua Vương Mạnh, người bị bóp chết đại khái có tử
trạng như thế nào.

Hiện tại, nàng vừa bị vắt được hô hấp hơi có chút
khó khăn, liền lập tức nhắm hai mắt lại, toàn thân
mềm ngã xuống.

Hai thái giám mà Thịnh An Hoài tìm này đều là người
thông thạo, kinh nghiệm hành hình rất phong phú,
chẳng qua bọn hắn cũng chưa từng gặp qua người
nào dễ dàng chết liền như vậy, bọn hắn dùng ngón
tay để xuống lỗ mũi của Điền Thất, quả nhiên đã
không có hô hấp.

Điền Thất bế khí, trong lòng nghĩ các ngươi mau
tránh ra... (bó chiếu =)))

Nàng bơi rất giỏi, nên thời gian nghẹn thở cũng so với
người bình thường lâu hơn, nhưng dù sao nàng cũng
không phải con rùa, không thể nào nín thở trong thời
gian dài. Dù nói thế nào đi nữa, có thể kéo một hồi là
một hồi.

Hai tên thái giám vừa định buông Điền Thất xuống,
thì cửa đột nhiên "Oành" một tiếng bị đá văng ra, một
đạo bóng dáng màu vàng chói giống như là cơn gió
xông tới, trong chớp mắt đã đến gần ngay trước mắt.

Thịnh An Hoài thề, ông chưa hề gặp qua ai chạy
nhanh đến như thế, càng chưa gặp qua Hoàng đế
chạy nhanh được như vậy. Thế cho nên cơn gió này
đến bên cạnh ông mới nhìn rõ ràng được khuôn
mặt, trước đó phán đoán thân phận của đối phương,
hoàn toàn là bằng phục sức rất mang tính dấu hiệu
kia.

Ngay cả Điền Thất đang giả chết cũng cảm giác được
một trận gió đập vào mặt. Nàng chẳng hề biết đang
phát sinh ra tình huống gì, mà chỉ một lòng một dạ
mặc niệm các ngươi nhanh chóng đi nhanh chóng
đi...

Kỷ Hành xông tới một chân đạp một cái, đem hai tên
thái giám đá ra thật xa, hai người như hai cái bao tải
nặng nề ngã xuống mặt đất, phát ra hai tiếng trầm
đục, Thịnh An Hoài thấy đều đau giùm bọn họ.

Điền Thất nhắm mắt lại cảm giác đến hai người kia
buông thân thể của nàng ra, nàng coi thường tiếng
trầm đục đột nhiên vang lên, còn cho rằng bọn hắn
muốn đi, lại không ngờ chính mình lại rơi vào một
vòng tay ôm ấp khác. (hí hí)

Điền Thất: "..." Sao còn không đi... Sắp nín không
được nữa...

Kỷ Hành thấy được đôi mắt của Điền Thất nhắm lại
còn toàn thân thì nhũn ra, hắn chỉ thấy ruột gan của
mình đều nát, hắn liều mạng lắc Điền Thất, "Điền
Thất, ngươi tỉnh tỉnh."

Hoàng thượng tự mình tới giám sát kiểm tra thực
hư! =)))))

Điền Thất không ngừng kêu khổ, chết nhịn không
dám thở. Nàng nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nàng thực
sự sống đến cuối cùng rồi sao...

"Điền Thất, không cần chết, van cầu ngươi không cần
chết," Kỷ Hành xoa xoa mặt Điền Thất, ánh mắt bi
thương thảm thiết, "Trẫm mệnh lệnh ngươi không
được chết!"

Điền Thất nghe nội dung nói chuyện thì cảm thấy
Hoàng thượng giống như là đang trá nàng, nhưng lại
cũng không quá giống như thế. Muốn để nàng chết
tươi thì trực tiếp bóp một cái không được sao, làm gì
phải phí miệng lưỡi, còn cầu nàng? Hơn nữa, tiếng
nói chuyện của hắn thậm chí còn mang theo nức nở
nghẹn ngào, khiến cho người ta nghe thấy có chút
thương cảm.

Mấy thứ này đều không quan trọng, quan trọng là,
nàng thật sự nhịn hết nỗi...

Thịnh An Hoài ở một bên đã nhìn ra mùi vị tới,
Hoàng thượng đây là cái ý gì? Sẽ không là loại ý tứ
mà ông đang nghĩ đi...?

Thật sự là quá kinh hãi!

Đột nhiên Kỷ Hành nghĩ đến từng nghe thái y nói
qua, khi người bị ngạt thở ngất đi thì có thể dùng
cách thổi hơi để cứu, thế là không chút nghĩ ngợi
nâng cằm Điền Thất lên lại gần thổi hơi cho nàng.

Điền Thất chỉ biết miệng mình bị ép mở ra, trên môi
áp vào một mảnh ấm áp mềm mại, nàng rốt cuộc
nhịn không được, muốn hô hấp, tuy rằng miệng bị
ngăn chặn, nhưng may mắn lỗ mũi còn có thể dùng.

Kỷ Hành cảm giác đến có hơi thở đang cùng hắn
quấn giao ở chóp mũi, trái tim vốn đang vắt thành
một cục của hắn thình lình mềm mại xuống dưới,
nhưng mà miệng lại không muốn rời đi, hắn ngậm
lấy đôi môi của Điền Thất liếm hôn. Kỷ Hành tuy biết
là không nên như thế, lại vô luận ra sao cũng không
có cách khống chế chính mình, hắn dứt khoát dùng
một tay đỡ lấy cái gáy của Điền Thất, nhắm mắt lại
hấp cắn hàm mút. *tung bông*

Điền Thất mở to mắt, thấy được mặt của Kỷ Hành
gần ngay trước mắt, bởi vì cự ly quá gần, nên khiến
cho khuôn mặt có chút mơ hồ, làm cho người ta có
cảm giác như là đang rơi vào trong mộng.

Điền Thất: "..." Sự tình chuyển biến được quá nhanh,
nàng cần trấn định một chút.

Thịnh An Hoài đã sớm thấy mà trợn mắt há mồm. Sự
tình chính là giống ông nghĩ như thế, chính là như
thế! Hoàng thượng hắn là tên đại biến thái! =)))))

Thấy được cảnh tượng như vậy, trong đầu óc của
Thịnh An Hoài tùm lum tà la, lộng được quẫn bách
giống như là chính ông ấy bị hôn vậy. Ông muốn lập
tức lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này, xem
như cái gì cũng không thấy được, nếu muộn một
chút bị Hoàng thượng phát hiện, không chừng ông
sẽ bị diệt khẩu. Nhưng mà ông vừa định rút lui thì lại
thấy một trong hai tên thái giám bị đá ngã lăn kia đã
đứng lên, một người khác cũng đang nhúc nhích,
người đứng lên kia xem ra đang muốn ngẩng đầu.
Thịnh An Hoài cũng là nhất thời gấp quá hóa ngốc,
chỉ nghĩ đến một màn này không thể bị người khác
nhìn thấy, thế là chợt buột miệng quát lên: "Nhắm
mắt!"

Lệ thường, trong mệnh lệnh không có điều này, thái
giám kia cũng nghe không rõ Thịnh công công muốn
biểu đạt cái gì, bất quá hắn vốn là đứng không vững,
bị một tiếng hét to này làm hết hồn, nên lại ngã trở
về.

Điền Thất lại là bị dọa được ngoan ngoãn nhắm mắt
lại.

Quả thật quá đáng sợ, tới cùng là chuyện gì thế này
a!!! Lòng Điền Thất yên lặng cuồng rơi lệ.

Kỷ Hành cũng bị tiếng hét to này kích được tỉnh táo
rất nhiều. Hắn tìm về lý trí, thế là để Điền Thất xuống,
không tự giác liếm liếm môi. Tất cả thời gian hôn môi
không hề dài, hắn cũng chỉ có thể lướt qua thì ngừng,
chưa kịp thâm nhập... Chờ đã, hắn đây là đang nghĩ
cái gì, Kỷ Hành không tự tại quay mặt đi, không
muốn nhìn Điền Thất. Nhưng mà nhìn đến hai tên
thái giám kia quỳ rạp trên mặt đất giả chết không
dám động, rồi nhìn vẻ mặt rõ ràng chấn kinh lại còn
mang theo cầu xin kiểu "Hoàng thượng, ta đối với
ngài trung thành và tận tâm, ta tuyệt đối không nói
ra, cầu ngài không cần diệt khẩu" của Thịnh An Hoài
thì Kỷ Hành càng cảm thấy khó chịu.

Điền Thất ho vài cái, rột cuộc đỏ mặt khó xử lau
miệng, lại thấy không hiểu, "Hoàng thượng ngài...
Ngài..." Ngài hôn ta làm gì...

Kỷ Hành biết hắn muốn hỏi cái gì, thế là đem mặt
trầm xuống, "Trẫm chỉ là vì giúp ngươi thổi hơi, ngươi
chớ có tự mình đa tình."

"Không phải, ta không phải có ý đó," Điền Thất lại sờ
sờ làn môi, môi trên bị cắn một cái, có chút đau,
nàng có chút không hiểu, "Nô tài đa tạ ơn cứu mạng
của Hoàng thượng, chỉ là cảm thấy việc thổi hơi này
thật kỳ quái, vì sao cảm giác càng giống như là bị hấp
hơi..."

Thịnh An Hoài đã nghe không vô, ông thật hi vọng có
thể đem lỗ tai đóng lại.

Kỷ Hành đang tự chột dạ, lời nói của Điền Thất càng
là trạc trúng chỗ ngứa của hắn, thế là hắn đứng lên,
chắp tay sau lưng lạnh lẽo nói, "Không biết tốt xấu."

"Nô tài không phải có ý đó," Điền Thất bồi cười nói,
"Nô tài chỉ là cảm thấy, cảm thấy thôi mà... Hoàng
thượng, nô tài có cái yêu cầu quá đáng."

"Nói."

"Hay là ngài đừng giết nô tài, ngài xem, giết hai lần, ta
cũng không chết, chuyện này thuyết minh mạng của
nô tài không nên tuyệt, càng thuyết minh ngài là một
vị nhân quân rất rất lớn. Ngài muốn để nô tài làm cái
gì, chỉ cần sai bảo, chỉ cầu ngài đừng lại chơi trò mèo
bắt chuột, nô tài nếu có bảy mươi hai lá gan cũng
muốn dọa nát hết sạch."

"Trẫm sẽ không giết ngươi."

"Hoàng thượng ngài miệng vàng lời ngọc, lời ngài nói
chính là thánh chỉ, không thể chống lại." Bao quát
chính ngài.

Kỷ Hành ừ một tiếng không lại phản ứng Điền Thất,
mà xoay người rời đi, bước chân có chút vội vã. Thịnh
An Hoài vội vàng đuổi theo, khi đi tới cửa thì quay
đầu thông cảm nhìn Điền Thất một cái.

Điền Thất vẫn không rõ, cười ôm quyền hướng về
ông tỏ vẻ cảm tạ.

Cự ly từ nơi này đến thư phòng trong cung Càn
Thanh tổng cộng cũng chỉ có khoảng một trăm bước,
nhưng Hoàng thượng hắn đã sờ môi đến lần thứ ba.
Thịnh An Hoài giả vờ không nhìn thấy, nhưng trong
lòng yên lặng đếm giùm hắn.

Màn đêm buông xuống, Điền Thất lại bớt một cái
tâm bệnh, Hoàng thượng chính miệng đáp ứng
không giết nàng, vậy về sau thật sự sẽ không giết
nàng. Thế là đêm nay rốt cuộc có thể ngủ một giấc an
ổn.

Chẳng qua là, đêm này người mất ngủ rất nhiều, chỉ
tại trong phạm vi thành Tử Cấm, chí ít bao gồm một
vị Thái hậu, một vị phi tử, một gã Hoàng đế cùng với
một tên thái giám tổng quản.

~ Hết chương 38 ~

Xì poiii chương tiếp theo:

"Hai cha con tuy rằng tư thế giống nhau, lại
thấy được gì đó hoàn toàn không giống nhau.
Cái Như Ý thấy chỉ có anh đào, anh đào, và
anh đào. Cậu bé phải không ngừng nuốt
nước miếng, để đề phòng nước miếng chảy
ra bị người ta cười. Mà Kỷ Hành, giờ phút này
trong mắt của hắn chỉ có cặp mông của Điền
Thất..."

Chương trình xì poi đến đây là hết, oh la la ~ ~~~

Grey: Fanpage dc hơn 200 likes nên muốn làm 2
chương tặng mọi người mà chương này nó quá dài
(hơn 4000 chữ) nên đành làm 1 chương thôi vậy

Share this:

Twitter Facebook Tumblr

Google

This entry was posted in Bệ hạ xin tự trọng and tagged
bệ hạ xin tự trọng on October 30, 2014.

28 thoughts on "Bệ Hạ Xin Tự Trọng -Chương 38"

ngươi chó có tự mình đa tình." chớ có tự đa tình

Reply ↓

Thank you :*

Reply ↓

Chị siêng năng quá
em vừa mới đọc xong đã lại có chương mới rồi hihi
em chưa đọc nhưng mà comment cảm ơn trước ^_^

Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé :3

Reply ↓

Tại e đọc chương 37 trễ quá mừ
Chúc em ngủ ngon :*

Reply ↓

ô hô hô >><<< à lê a lế à lê, hôn nhá, hôn rồi nhá,
bạn hoàng bạn ấy diễn màn thâm tình được vài giay
thì chuyển ngay sang màn hóa sói, thổi hơi cái gì chứ,
ăn đậu hũ trắng trợn mà, Nàng xì poi cái chương sau
gây tò mò dễ sợ a, hóng hóng hóng, thanks nàng
nhiều lắm

Reply ↓

Ta thấy ta xì poi rẻ tiền quá xá =(((((((((

Reply ↓

Cám ơn nàng.
Truyện ngày càng hấp dẫn a

Reply ↓

có chương mới đã hot lắm rồi, cái spoil thì càng làm
m bấn. Tại sao nàng ác quá, ngồi đếm ngày có chap
mới. Thanks nàng nhe!!!!

Reply ↓

Tổng kết tháng này ta làm dc 5 chương, chia ra 1
tuần khoảng 1 chương. Nên chắc sau này năng suất
là như thế luôn đó nàng ơi. Cố quá sợ quá cố :((

Reply ↓

Nàng ơi, có truyện xem đều đều như này là quá
sướng rùi. Mọt đọc truyện sợ nhứt là ko có gì để đọc:
(((((...chỉ hy vingj nàng sẽ ko drop vì nó quá dài...cố
lên nàng nhá! M thăm nhà nàng gần nhơ mỗi ngày.
Review, cmt đọc gần như hết=)))))))

Bộ này thì chắc chắn là k drop rồi, cả bộ Di Ngọc nữa.
Bữa h mình xui liên miên, hôm kia bị bánh xe chèn
lên bàn chân phải, bg nó trầy và sưng chù vù đâu
thấu chẳng mún làm cái j :((

Nàng nhớ uống thuốc giảm đau tiêu sưng để tinh
thần phơi phới trở lại nhe! Chúc nàng mau chóng
bình phục lấy lại tinh thần phơi phới tung tăng như
trc nhe

củm mơn nàng :*

thank nàng Xám,
đọc chương này thương cái người đang bị thần kinh
vì tương tư quá đê :))

Reply ↓

"Bao quat chinh ngai" : bao gom chinh ngai. Co
chuong moi that la vui

Reply ↓

vì sao vì sao lại có cặp mông ở đây nè trời! nụ hôn
kiểu pháp là đây a. hic! chặng đường còn dài, đồng
chí còn cần phấn đấu thêm. thanks

Reply ↓

chac Dien That treo cay ha? truyen hay ghe :3

Reply ↓

Woa, bán đoán hay thật ah

Reply ↓

woa, woa, hay chết mất (∪ ◡ ∪)
đọc mấy đoạn sủng k hiểu sao nước mắt tùm lum
tùm la (╥﹏╥)

Reply ↓

Thấy truyện hay quá nên ta chịu ko nổi nên đi đọc
bản cv, nhưng đọc xong bản cv ta vẫn thấy chưa
thỏa nên lót dép ngồi đây hóng từng chương. Thank
nàng vô cùng ≥^.^≤

Reply ↓

Hấp dẫn quá"......

Reply ↓

Lâu lâu buồn lại mò vô nhà của chị xám.....chỉ để
nghe nhạc cũng vui

Reply ↓

Cám ơn nàng

Reply ↓

Hên chị chọn lụa chứ chọn thuốc độc là xong phim á

Reply ↓

Tội cho đứa nhỏ. Chắp tay Amen

Reply ↓

Hoàng thượng chính thức được đặt tên; Đại biến thái.

Reply ↓

Huhu sâu ciu oà

Reply ↓

"trong đầu óc của Thịnh An Hoài tùm lum tà la, lộng
được quẫn bách giống như là chính hắn bị hôn vậy. "
>>> HA HA HA, edit hay quá, chắc chớt!!!
Những truyện khác cố gắng viết hài thì ko thấy hài
lắm, riêng truyện này cứ những đoạn bi kịch hoặc
lãng mạn là cười tét rúng!!! ;)))

Reply ↓

Viết gì đó cho bạn Grey ih: ≧▽≦ (─‿‿─)
✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ
(◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (>‿◠)
٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦ ≧'◡'≦ ≧◔◡◔≦
≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧
°◡°≦ ᵔᴥᵔ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)
♥‿♥ ◙‿◙ ^( '‿' )^ 乂◜◬◝乂
(▰˘◡˘▰) ಠ_◌ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏
╰) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪)
▧.▨ (*^ -^*) •( _ )• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ō_ō ╚(•⌂•)╝
(-'๏_๏'-)

Your email address will not be published. Required
elds are marked *
Comment

Name *

Email *

Website

PostComment

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

BÀIVIẾTNÊNXEM♥

Các bước makeup cơ bản
Pass ngoại truyện BHXTT
Về Password

ABOUTME♥

(─‿‿─)

♥ Như Thủy ♥
♥ Tuổi: Hai mươi mấy
♥ Cung hoàng đạo: Taurus
♥ Email: [email protected]

BÀIVIẾTMỚI=3

7 ngày giảm cân với GM Diet
Tiểu Dược Thê - Chương 13
Tiểu Dược Thê - Chương 12
Tiểu dược thê - Chương 11
Tiểu dược thê - chương 10

MYPAGE

BÀIVIẾTXEMNHIỀU^^

[CĐ] BỆ HẠ XIN TỰ TRỌNG [HOÀN]
Cổ Đại - Xuyên Không - Trùng Sinh - Điền Văn (27/06/15)
Vấn đề password (again =,=!!!)
Giới thiệu: Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Tửu Tiểu Thất
Bị chuột cắn!!!

ĐANGONLINE

FOLLOWME?

Điền địa chỉ email mà bạn muốn nhận cập nhật mới
nhất của nhà mình nhé.

Join 839 other followers

Enter your email address

Yeah!

HUN1CÁI♥ ~

2,145,598 chụt chụt

CHUÔNGGIÓ

The Twenty Twelve Theme. Create a free website or
blog at WordPress.com.

  

Loading...

Related

Bệ Hạ Xin Tự Trọng -Chương 21
In "Bệ hạ xin tự
trọng"

Bệ Hạ Xin Tự Trọng -Chương 39
In "Bệ hạ xin tự
trọng"

Bệ hạ xin tự trọng -Chương 14
In "Bệ hạ xin tự
trọng"

Lili
October 30, 2014 at 19:00

Nàng Xám
October 30, 2014 at 20:01

Postauthor

Miss Cà Chua
October 30, 2014 at 20:27

Nàng Xám
October 30, 2014 at 23:45

Postauthor

halomeocon
October 30, 2014 at 20:49

Nàng Xám
October 30, 2014 at 23:46

Postauthor

Pandanus255
October 30, 2014 at 21:56

Chero
October 30, 2014 at 22:57

Nàng Xám
October 30, 2014 at 23:47

Postauthor

Chero
November 1, 2014 at 11:12

Nàng Xám
November 1, 2014 at 16:36

Postauthor

Chero
November 2, 2014 at 01:50

Nàng Xám
November 2, 2014 at 10:35

Postauthor

lyndros
October 31, 2014 at 08:43

ginylovecoee
October 31, 2014 at 12:51

thongminh123
October 31, 2014 at 13:23

Mio
November 4, 2014 at 11:11

Nàng Xám
November 4, 2014 at 13:10

Postauthor

tugovo
November 5, 2014 at 12:16

trinhlinhlanlinh
November 18, 2014 at 13:07

Hoang anh
May 28, 2015 at 00:19

thiện vy
July 7, 2015 at 13:33

Mẹ yêu nhím xù
October 10, 2015 at 10:44

Mẹ yêu nhím xù
October 10, 2015 at 10:44

elaineduong0906
January 4, 2016 at 23:34

chipmaikhoi
January 8, 2016 at 21:36

kittykieuvan
January 12, 2016 at 22:03

Traciele
February 8, 2016 at 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: