Chương 8: Bí mật của Như Quỳnh
Trời bắt đầu vào mùa mưa, bệnh tình của Bà Bảy tái phát nặng hơn, không chỉ hai chân đau nhức không đi lại được mà bà còn ho khục khặc.
"Nội cứ ngồi nghỉ ngơi thôi, đừng đi tới đi lui coi chừng ngã đó"
"Ừ nội biết rồi, con đi chợ đi rồi về làm giổ để mưa"
Thấy Như Quỳnh vẫn còn hơi chần chừ, Minh Nguyệt đi lại thay cô bóp chân cho bà Bảy.
" Em đi đi, ở nhà còn chị mà, để chị trông nội cho"
Minh Nguyệt nói xong nhoẻn miệng cười nhìn Như Quỳnh trấn an. Nhìn nụ cười đó trong lòng Như Quỳnh bỗng yên tâm đôi phần, cô quay sang nhìn bà Bảy khẽ nói:
"Vậy con đi chợ một lát con về"
...
Lúc Như Quỳnh đi chợ về cũng gần buổi trưa nhưng mây đen lại giăng kín.
Cô lấy từ giỏ đi chợ ra bịch sữa đậu nành nóng pha cho bà ít đường rồi dặn dò:
"Nội ăn đỡ miếng bánh bò, uống sữa rồi uống thuốc nha. Con nấu cơm chuẩn bị cúng"
Nói xong cô quay qua nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hiểu ý gật đầu trả lời:
"Em cứ làm đi, chị trông nội cho"
Như Quỳnh yên tâm, cầm giỏ đồ đi xuống bếp.
Bà Bảy tay run run cầm ly sữa nóng uống rồi nói với Minh Nguyệt:
"Ăn bánh đi con"
"Dạ, nội cũng ăn đi rồi uống thuốc"
Bà gật gật đầu, sau đó Minh Nguyệt nghe tiếng bà thở dài thườn thượt.
...
"Chị rửa rau phụ em nha"
Minh Nguyệt cầm rổ rau hỏi Như Quỳnh đang loay nấu nướng.
"Ừm"
Như Quỳnh khoáy khoáy nồi thịt vịt kho khóm, nêm lại một chút gia vị. Cô bỏ thêm củi vào bếp rồi xoay qua lặt tiếp rổ đậu que đang lặt dang dở.
Như Quỳnh đưa mắt nhìn Minh Nguyệt, người kia vẫn đang thẳng lưng nghiêm túc ngồi rửa rau.
Như Quỳnh lắng nghe tiếng củi cháy tì tạch, tiếng nước chảy róc rách, mùi khói bếp thoang thoảng,... khao khát tình thương của một gia đình êm ấm mà trước nay cô chưa từng có bỗng xuất hiện. Như Quỳnh cắn môi, cố gắng để bản thân không nghĩ ngợi lung tung.
"Nội đâu rồi?"
"Nội ngủ rồi. Nội còn muốn xuống đây phụ em, chị nói mãi mới chịu ngủ đó"
Như Quỳnh im lặng, qua một lúc lâu cô mới nhỏ tiếng nói:
"Cảm ơn"
Minh Nguyệt nhìn người kia, tay đang rửa rau cũng ngừng lại, khẽ nói:
"Không có gì"
Sau đó cô lại nói thêm:
"Nội thương em lắm đó"
...
Minh Nguyệt xoa xoa bã vai đau nhức, hôm nay cúng kiến vừa xong chỉ mới ăn được nửa bữa cơm thì chú Tùng gọi cô lên xã ký giấy tờ gấp. Khu đất đó đã bắt đầu quá trình quy hoạch, những ngày tháng sau bắt đầu theo dỗi việc tìm mẹ cô sát sao hơn rồi.
Loay hoay cả một ngày trời, vừa nằm xuống Minh Nguyệt đã ngủ mất.
Nửa đêm, Minh Nguyệt vì cơn khát mà giật mình thức dậy. Quay người nhìn, người nằm bên cạnh lại không có ở đây.
Minh Nguyệt ngồi dậy uống chút nước rồi đi ra sau bếp, nhà vệ sinh cũng đang hé cửa không có một ai. Lúc cô đang suy nghĩ không biết em ấy đi đâu, vô tình nhìn qua cửa sổ vách bếp thì chợt nhìn thấy một người.
Minh Nguyệt đi lại gần hơn, em ấy không phát giác ra ai đến, vẫn thẫn thờ nhìn về phía trước. Minh Nguyệt dỗi theo hướng em ấy đang chăm chú nhìn. Gần bờ sông, quanh thân cây bần có những ánh sáng nho nhỏ li ti chớp tắt hệt như cây thông Noel trên thành phố mà Minh Nguyệt thường nhìn thấy vào dịp Giáng Sinh.
Cô giả vờ ho hai tiếng rồi khẽ hỏi:
"Khuya rồi sao em chưa ngủ?"
Như Quỳnh đưa mắt nhìn cô rồi tiếp tục ngắm cảnh, chầm chậm lên tiếng:
"Không ngủ được"
"Ừm... trùng hợp quá! Chị cũng không ngủ được, cho chị ngồi chung nha!"
Nói đại lý do xong, Minh Nguyệt ngồi xuống góc cây bên cạnh Như Quỳnh.
Minh Nguyệt cảm thấy như em ấy có vô vàn tâm sự, cô nhoẻn miệng cười, dịu dàng hỏi:
"Mỗi khi không ngủ được em đều ra đây ngắm đom đóm hả?"
Như Quỳnh chỉ gật đầu rồi im lặng.
Em ấy co gối, cuối đầu ôm lấy chân mình, không còn vẻ ngoài cường ngạnh lạnh lùng nữa. Minh Nguyệt hé môi muốn nói lời an ủi lại không biết phải nói gì.
Qua một lúc lâu, có tiếng thì thầm:
"Có nhiều khi tui thấy... mình còn thua cả đom đóm"
Minh Nguyệt nhìn Như Quỳnh, im lặng lắng nghe.
"Tuy chúng nó không duy trì được ánh sáng nhưng ít ra sau mỗi lần chúng nó chìm vào bóng tối lại có thể phát sáng. Còn tui thì không thể..."
Nhìn em ấy yếu đuối chê trách bản thân như vậy, trong lòng Minh Nguyệt đột nhiên thấy thương cảm, chân thành động viên:
"Bất cứ lúc nào em cũng có thể toả sáng, đừng tự ti như thế"
Như Quỳnh nghe xong nhìn cô vài giây rồi bật cười chế giễu hỏi:
"Minh Nguyệt, chị có ghét tui không?"
Không đợi cô trả lời em ấy liền nói tiếp:
"Từ lúc đầu gặp chị tui đã đề phòng chị!"
"Tui không thích người thành phố chút nào, bọn họ đều là người chẳng ra gì. Không cướp chồng người khác thì cũng lừa tiền, lừa tình. Không lừa tiền, lừa tình thì cũng dụ dỗ, lừa đảo con gái nhà quê lên thành phố bán dâm. Toàn là lũ dối trá đội lốt trí thức sang trọng, sau lưng thì khinh bỉ người nghèo khổ khó khăn"
Mắng xong, Như Quỳnh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt.
"Lúc ban đầu tui đã quy chụp chị thành những dạng người kia đó"
Thấy cô chỉ im lặng, em ấy liền bật cười.
"Sao? Nghe xong mấy lời này chị đã ghét tui chưa?"
Minh Nguyệt nhìn Như Quỳnh, không giận không hờn, chậm rãi nói:
"Chị cũng có nghe nói đến những vấn nạn này, là bọn họ sai trước nên việc em nghĩ như thế cũng là điều dễ hiểu, vậy nên chị không có ghét em!"
Như Quỳnh nhìn cô thật lâu như muốn nhìn ra sự giả dối trên gương mặt cô, tiếc là không có. Liền quay ngoắt đầu, mở to miệng mắng:
"Chị có mắt mà như mù!"
Như Quỳnh mắng chửi người khác xong lại tự chửi bản thân mình.
"Chị không ghét tui nhưng tui cũng tự thấy ghét bỏ bản thân mình"
"Chị đang bênh vực một con người có đạo đức tòi tệ, quá khứ của nó rẻ rúng, còn thua bó rau chị mua ngoài chợ. Nó thích quơ đũa cả nắm, thích phán xét người khác!"
Nói xong một lèo, Minh Nguyệt nhìn thấy em ấy ngửa cao đầu lên để nước mắt không rơi xuống. Tay em ấy run run bấu chặt vào gối như thể muốn đem nổi đau thể xác lấn át đi nổi đau tinh thần. Cô không biết em ấy đã trải qua những gì để tạo nên một vỏ bọc gai góc, xù xì xấu xí đó để che đi sự yếu đuối bên trong.
Minh Nguyệt không biết phải nói gì, khuyên gì. Cô chỉ biết hé môi gọi tên người kia rồi câm nín.
"Như Quỳnh..."
Như Quỳnh không nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
"Chị có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Là giỗ của cha mẹ em"
Môi Như Quỳnh run run nhìn cô hỏi:
"Chị có biết vì sao bọn họ chết không?"
Minh Nguyệt nhìn nước mắt lưng tròng trong con ngươi của em ấy, môi lưỡi cũng trở nên đắng nghét. Thế nhưng cô vẫn mím môi, thành thật trả lời:
"Chị không biết!"
Minh Nguyệt nhìn thấy hốc mắt em ấy tuôn ra thật nhiều nước mắt, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa tủi nhục:
"Cha tui vì một người đàn bà thành thị mà giết mẹ tui rồi bị tử hình. Minh Nguyệt... chị nói coi quá khứ như vậy làm sao mà toả sáng được nữa..."
Như Quỳnh nói xong, cuối thấp đầu, dùng tay bịch miệng bản thân không cho tiếng khóc phát ra.
Hốc mắt Minh Nguyệt đỏ lên.
Minh Nguyệt nhìn em ấy, trong khoảnh khắc đó lòng cô khẽ đau nhói, cô choàng tay qua ôm em lấy vào lòng nhẹ giọng an ủi:
" Như Quỳnh, cứ khóc đi, đừng kìm nén"
" Chị ở đây đợi em"
" Khóc xong chúng ta bắt đầu lại"
Mùa thu có lá vàng rơi xuống nền đất rồi bị gió thổi bay đi. Quả trứng gà trong ổ nở ra hình hài sinh vật mới. Có những suy nghĩ đã được thay đổi, có những lời nói nói đã được khắc ghi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top