Chương 6: Mua thuốc cho
Hôm nay Minh Nguyệt qua nhà chú Tùng và dì Mười chơi, vì hôm nay là chủ nhật nên hai đứa nhóc không có đi học đang xem tivi trên giường. Chú Tùng hôm nay cũng không đi làm, sau khi cả nhà ăn trưa xong chú Tùng rủ cô ra trước hiên uống trà rồi kể về tiến độ việc tìm mộ.
"Bên xã họ nói tầm 10 ngày nữa khu đất đó bắt đầu quy hoạch rồi. Khu đất đó cũng không lớn, chắc cũng trong vòng 1 tháng là mình có thể nghiệm thi. Từ đây đến đó cũng hơn 1 tháng, nếu con thấy ở thôn quê buồn chán thì cứ lên lại thành phố, đến lúc khám nghiệm chú lại gọi con"
"Dạ không sao đâu chú, con cũng thích ở đây lắm, ở đây ai cũng quý con hết"
"Ừa vậy cứ theo ý con"
Chú Tùng uống miếng trà rồi nhìn cô cười cười hỏi:
"Bữa giờ ngủ bên nhà dì Bảy quen chưa con"
Minh Nguyệt một tay xoa đầu chú chó đóm nhà chú Tùng vừa nói:
"Dạ con quen rồi chú"
Đang trò chuyện bỗng tiếng ai ngoài ngõ chạy vô
"Chú Tùng ơi! Chú Tùng ơi chú Tùng..." - Thanh niên vừa kêu vừa chạy vào nhà chú Tùng thở hồng hộc.
"Có gì thì từ từ nói" - Chú Tùng vừa nói vừa xoa xoa vô lưng cậu thanh niên.
Thanh niên ngẩng đầu đang định trả lời thì cậu ta nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang mĩm cười xinh đẹp chào cậu ta, cậu ta ngượng ngùng lắp bắp.
"Ừm... ừm chào chị"
Nói xong cậu ta gãi gãi đầu e thẹn nhìn chú Tùng. Chú Tùng vỗ đầu cậu hỏi:
"Nhìn đủ chưa? Cháu tao mất miếng thịt nào thì mày liệu hồn nghen"
"Dạ con không dám" - Thanh niên vừa trả lời vừa len lén nhìn Minh Nguyệt
"Có chuyện gấp gì thì nói" - chú Tùng hỏi.
"À con quên, hồi tối thấy cá trong đầm chết nên cha mẹ con gạn đầm luôn. Cha mẹ kêu con qua nhờ chú chở cá đem ra chỗ thương buôn bán giùm để tụi nó ngủm, với nhờ mợ Mười qua phụ lựa cá giùm nhà con luôn. Gấp gấp lắm á chú!" - cậu ta gấp gáp thuật lại.
"Rồi rồi, mày về đi chú mợ qua liền đó"
Nói xong chú Tùng đi vô nhà gọi dì Mười.
Thanh niên kia đứng nhìn Minh Nguyệt mấy giây rồi ngượng ngùng chạy đi.
Minh Nguyệt nhìn theo bật cười rồi quay sang nhìn chú dì đang đề máy xe.
"Có cần con qua phụ gì không chú?"
Chú Tùng xua tay, nói:
"Thôi, mấy này con không rành đâu. Con ở nhà chơi với em đi lát chú dì về"
Nói xong hai vợ chồng lật đật chở nhau ra ngõ.
Minh Nguyệt nhìn theo hướng hai người chạy đi, lúc quay người lại thì đã thấy khuôn mặt non nớt của thằng Tèo, nó cười hở ra hàm răng súng nắm lấy tay cô.
"Chị Nguyệt ơi..."
Minh Nguyệt cuối người mĩm cười xoa đầu nó.
"Hửm?"
"Em mượn điện thoại chị chơi trò con rắn được không chị?"
Đôi mắt nó ngây thơ chớp chớp nhìn cô. Minh Nguyệt phì cười, lấy trong túi ra chiếc điện thoại bật nắp đưa nó. Nó nhìn cô cười toả nắng ríu rít cảm ơn.
" Anh hai đâu Tèo?" - Cô ngồi cạnh hỏi nó.
" Dạ ngủ òi" - Tay nó vừa bấm bấm vừa trả lời.
"Sao Tèo không ngủ?"
"Em ngủ không được"
Cô nhìn con rắn của thằng Tèo dài ngoằng đang đớp cục mồi rồi ủi vô chướng ngại vật ngủm cù tỏi liền bật cười. Thằng Tèo "aisss" một tiếng tiếc nuối rồi bấm chơi tiếp.
"Tèo nè..."
"Dạ chị?"
"Em có biết ở đây chỗ nào bán thuốc không?"
"Em biết. Em bệnh mẹ em hay chở em lại đó mua thuốc lắm. Ủa mà chị bị bệnh hả?" - Nó ngây ngô nhìn cô hỏi.
" Không phải, chị mua thuốc cho chị Quỳnh. Em chỉ chị chỗ mua nha"
Cô nói xong thì thấy nó thoát ra khỏi giao diện trò chơi, trầm tư suy nghĩ.
"Mà chỗ đó cũng xa nhà lắm chị không đi bộ được đâu"
Thấy Minh Nguyệt mím môi suy tư, nó đứng dậy vỗ vai cô nói:
"Để em lấy xe đạp chở chị đi"
"Em chở được không?" - Minh Nguyệt giả vờ nghi ngờ hỏi.
"Dạ được chớ!"
"Vậy tiền công là hai cây kẹo nha" - cô mĩm cười nhìn nó.
...
Buổi chiều cô ăn ở nhà chú Tùng rồi mới qua nhà bà Bảy.
Bà bảy đang nghe radio, còn Như Quỳnh đang ngồi bóp chân cho bà.
"Thưa nội con mới qua"
"Ừa qua rồi hả con. Ăn cơm chưa?"
"Dạ con ăn rồi"
Trong radio đang phát trích đoạn cải lương Kiều Nguyệt Nga sau khi được Lục Vân Tiên giúp đỡ, cả hai đều tương tư yêu mến lẫn nhau.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy bã vai bà Bảy, trêu chọc bà
"Ở đây cũng có một Kiều Nguyệt Nga xinh đẹp, sao không thấy Lục Vân Tiên ở đâu ta..."
Bà Bảy bị chọc cười, đánh nhẹ vô tay Minh Nguyệt
"Haha mã cha mày. Đi tắm lẹ lên rồi ngủ kìa con"
" Dạ Nguyệt Nga tỷ tỷ"
Minh Nguyệt cười cười chuẩn bị xuống bếp, trước khi đi cô còn len lén nhìn Như Quỳnh một cái.
...
Như Quỳnh thả kẹp cài tóc chuẩn bị đi ngủ thì có người đưa cô một cái túi nhỏ.
Cô nhìn bịch thuốc rồi ngước mặt nhìn người đưa, hỏi:
"Gì vậy?"
"Em mở ra xem thử đi" - Minh Nguyệt mĩm cười nhìn Như Quỳnh nói.
Như Quỳnh nhíu mài nhìn người kia cứ thần thần bí bí, rồi chậm rãi mở cái túi nhỏ ra.
"Sao lại mua thuốc?" - Như Quỳnh cầm gói thuốc ngạc nhiên nhìn cô.
"Chị thấy em bệnh lâu hết quá nên mua giùm em luôn. Bác sĩ dặn em uống ngày hai cử sau khi ăn"
Như Quỳnh nhìn cô, khàn khàn lên tiếng:
"Tui không cần đâu"
Nói xong Như Quỳnh giơ tay trả lại bịch thuốc cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cuối mặt nhìn bịch thuốc một hồi, rồi nhìn Như Quỳnh chậm rãi nói:
"Cái này là chị mua cho em, nếu em không lấy chị chỉ có thể vứt đi thôi vì chị cũng không có bệnh. Với lại, chị cũng không muốn nội lo lắng cho em nên mới mua chứ không phải cố ý lấy lòng gì hết"
Nói xong cô nhét bịch thuốc vào tay Như Quỳnh, chân thành nói:
"Chị mua cho em thì là của em rồi, muốn giữ hay bỏ đều là quyết định của em, chị không trách. Nhưng em đau họng lâu như vậy mà không uống thuốc sẽ ảnh hưởng cổ họng lắm!"
Minh Nguyệt nói xong không đợi em ấy trả lời mà chui vô mùng trước.
Như Quỳnh đứng bên ngoài cầm gói thuốc còn có cả kẹo bạc hà, cô trầm tư một lúc mới đem đi cất rồi chui vào mùng.
Cả hai như cũ mỗi người một góc, nằm quay lưng lại với nhau.
Khoảng một lúc sau Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói của người sau lưng cất lên:
"Cảm ơn"
Dù khàn khàn nhưng nhỏ nhẹ hơn trước giờ rất nhiều.
Minh Nguyệt quay người lại, mĩm cười nhìn em ấy nói:
"Không có gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top