Chương 12: Chớm nở rồi tàn

"Tí nữa chị có rãnh hông?"

"Hôm nay chị rãnh"

"Ừm... định nhờ chị phụ tui lợp mái"

"Được chứ!"

"Vậy để tui nấu cơm. Lợp xong, chị ở lại ăn luôn"

"Vậy để chị qua nói với dì Mười, để khỏi nấu phần cơm cho chị"

Minh Nguyệt nói xong mĩm cười xoay người đi, Như Quỳnh đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt dần khuất hẳn trước sân nhà mới đi vào bếp nhóm củi.

Kể từ ngày nhận ra tình cảm của chính mình, Như Quỳnh luôn tìm cớ để giữ chị ấy ở lại bên cạnh mình lâu hơn. Tuy không thổ lộ nhưng mỗi ngày được nhìn thấy chị ấy, ăn cơm cùng chị ấy, ngủ cùng chị ấy đã khiến cô hạnh phúc vô cùng.
Chỉ là ngày lại qua ngày, nỗi băn khoăn trăn trở trong lòng trở nên phình to như chiếc bong bóng sắp bể.
Nhiều lúc cô đã hi vọng việc tìm mộ mẹ chị ấy đừng suôn sẻ, dù cho suy nghĩ đó thật ích kỷ nhưng chỉ có như thế chị ấy mới ở lại cái xóm nghèo này lâu hơn.

Có lẽ tình yêu chính là như vậy, nó khiến con người trở nên tự ti và hèn mọn.

...

"Hai đứa xong chưa? Thôi vô nhà lát làm tiếp, trời chuyển mưa tới rồi con" - bà Bảy đứng nhìn hai người, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Sẵn rồi con làm cho xong luôn, chứ để hồi mưa dột xuống ướt nữa"

Như Quỳnh bắt cây thang, leo lên mái nhà ngay chỗ nhà bếp, giơ tay chỉnh lại chiếc nón lá bị gió thổi lệch rồi nói tiếp:

"Con lợp ngay chỗ bếp nữa là xong rồi, nội vô nhà đi để gió thổi bệnh"

Minh Nguyệt thấy bà vẫn đứng nhìn, cô vịnh vào vai bà nhẹ nhàng an ủi:

"Tụi con tranh thủ làm nhanh cho xong tụi con vào liền, nội vào trước đi nội"

Bà Bảy nghe xong cũng chỉ biết kêu hai người tranh thủ, rồi chầm chậm đi vào nhà.

Minh Nguyệt đứng phía bên dưới lại tiếp tục chuyền lá lên cho Như Quỳnh. Hạt mưa lất phất rơi trên vai áo cô, làm cho nó ngày càng sậm màu.

Như Quỳnh ngồi trên nốc đang cố gắng xỏ lạt nhanh nhất nhưng vẫn không qua được vận tốc của cơn mưa. Mưa ngày càng nặng hạt, gió ngày càng to, thổi bay chiếc nón lá cũ đã sạm đen của cô xuống ao.

Như Quỳnh dùng tay vuốt những hạt mưa lạnh lẽo trên mặt, lo lắng nhìn về phía dưới đất, nói to:

"Chị vào nhà đi, tui buộc xong tui xuống lấy tấm còn lại cho..."

Không nghe được lời đáp lại, Như Quỳnh nghĩ là chị ấy đã chạy vào nhà, cô nhanh tay tiếp tục xỏ lạt, lúc làm xong định xoay người leo xuống lại thấy chị ấy đã leo lên đây không biết từ bao giờ.

Như Quỳnh nhìn gương mặt xinh đẹp kia, hỏi:

"Chị lên đây làm gì?"

"Chị phụ em làm"

Một tay Minh Nguyệt giữ nón lá, một tay cầm tấm lá chằm đưa cho cô, bàn tay vì lạnh mà run run.

Như Quỳnh nhanh nhẹn cầm lấy tấm lá chằm cuối cùng, mím môi nhìn người kia nói:

"Xong rồi, chị xuống đi, mưa to lắm"

Minh Nguyệt không nói gì, chỉ cởi nón lá đội lên đầu cho Như Quỳnh, rồi dùng tay giữ chặt nón cho gió không thổi bay đi.

"Chị làm gì vậy?" - Như Quỳnh nhìn người kia thắc mắc hỏi.

Cô thấy mắt chị ấy nheo lại vì mưa rào nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như nắng ấm hướng về phía cô đáp:

"Chị giữ nón cho em làm, làm xong tụi mình cùng xuống"

Oằng

Có tiếng sấm nho nhỏ từ phía chân trời vang lên, lại như tiếng sấm từ trái tim cô đang vang vọng, cả người như bị điện giật tê liệt, ngây ngốc tại chỗ.

Như Quỳnh nhìn người đối diện qua một tấm màng mưa nhưng ánh mắt lại nóng rực như đang nhìn thấy ánh mặt trời.

...

Đến tối trời vẫn cứ mưa rả rích, hạt mưa từ mái nhà rơi xuống nền đất tí tách thành bọt bóng lớn nhỏ, rồi lại bị hạt mưa khác đánh vỡ. Nền đất bị mưa làm xối mòn tạo thành những vũng nước nhỏ, nối liền nhau.

Buổi tối đang ngủ Như Quỳnh nghe tiếng thở khụt khịt gần kề bên tai, liền giật mình thức dậy. Cô xoay người nhìn người nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say chỉ là hơi thở trở nên nặng nề mệt nhọc.

Như Quỳnh giơ tay sờ trán Minh Nguyệt, thấy trán chị ấy nóng hổi liền giật mình ngồi dậy, cô leo xuống giường ra ngoài lấy nước nóng và khăn vô chườm trán cho chị ấy.

Như Quỳnh ngồi trên giường nhìn chiếc khăn ấm được đặt trên cái trán trắng trẻo của người cô yêu, trong lòng thầm tự trách bản thân mình quá lì lợm. Nếu cô không cố chấp lợp mái giữa trời mưa to, có lẽ chị ấy sẽ không bị bệnh.

Khe khẽ thở dài một hơi, lại chui ra ngoài đổi nước ấm khác. Dường như nghe tiếng lục đục bên ngoài, bà nội vén màng, từ trong buồng chậm rãi đi ra nhìn cô hỏi:

"Sao vậy Quỳnh, giờ này sao con không ngủ?"

"Dạ... chị Nguyệt bị sốt..." - Như Quỳnh nhìn bà ấp úng đáp.

Nếu không phải tại cô cố chấp không nghe lời nội khuyên, chuyện này cũng sẽ không xảy ra, đều là lỗi tại cô. Thế nhưng bà nội chỉ nhìn cô không la rầy gì, bà hỏi:

"Con lau người cho chị chưa?

"Dạ chưa, con đang chườm trán cho chị"
"Ừ, có gì lau người cho chị, coi bớt thì thôi, không bớt thì lấy dầu cạo gió. Sáng mơi người ta mở cửa rồi thì mua thuốc thêm" - bà Bảy chầm chậm nói.

Như Quỳnh gật đầu.

"Dạ"

Sau khi dìu bà nội trở lại giường ngủ, Như Quỳnh lấy thêm nước nóng rồi đi vào buồng của mình.
Cô vò vò chiếc khăn trong nước nóng, lại nhìn Minh Nguyệt đang mệt mỏi nằm trên giường, mím môi tự ép chính mình phải nghiêm túc không được suy nghĩ bậy bạ.

Cô vắt nước nóng, bắt đầu lau cổ, lau tay cho Minh Nguyệt, lại hít một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vén áo chị ấy lên, thân thể trắng trẻo của Minh Nguyệt hiện ra trước mắt cô dưới ánh đèn mập mờ.

Trái tim Như Quỳnh đập rộn ràng khó hiểu, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thở ra một hơi, bàn tay cô run run đưa khăn đến bụng chị ấy nhẹ nhàng lau. Khăn nóng từ từ lau lên trên, dù đã cách một cái khăn nóng nhưng cảm giác đàn hồi mềm mại bên dưới chiếc khăn không thể nào che giấu được.

Bị lạnh, Minh Nguyệt hé miệng thở ra một hơi, hơi nóng lại phả đến cổ Như Quỳnh ngứa ngáy làm cô giật mình rụt tay lại. Như Quỳnh mặt mài đã đỏ bừng, nhanh tay kéo áo chị ấy xuống rồi leo xuống giường, cất khăn.

Trên đường đi cô thầm mắng bản thân mình vô sỉ, không có đạo đức, cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, cô vậy mà canh lúc bị ấy bệnh mà... bóp...

...

Buổi sáng Như Quỳnh sờ trán Minh Nguyệt đã hết nóng nhưng vì muốn yên tâm hơn cô đã mua thêm hai ngày thuốc ép chị ấy uống.
Lúc Như Quỳnh chuẩn bị ra khỏi nhà thấy cái đuôi lớn chuẩn bị đi theo, cô trừng mắt nhìn chị ấy, ép chị ấy ăn hết chén cháo lớn, leo lên giường nghỉ ngơi mới yên tâm rời khỏi nhà.

Buổi chiều Như Quỳnh vào bếp nấu cơm, Minh Nguyệt như thường lệ vẫn giúp cô những việc lặt vặt.

"Nội ăn thêm miếng cá đi" - Như Quỳnh vừa nói vừa gấp miếng cá để vào chén của bà.

Bà Bảy gật gật đầu cười, rồi nhìn Minh Nguyệt nói:

"Nguyệt cũng ăn thêm đi con, ăn cho mau hết bệnh"

"Dạ nội" - Minh Nguyệt đáp.

"À... lúc nãy hai đứa nấu cơm, thằng Tùng có qua thăm nội, nội nghe nó nói là tìm được xương cốt của mẹ con rồi hả?"

Tay Minh Nguyệt đang gấp rau, hơi khựng lại rồi cười cười đáp:

"Dạ bên xã họ vẫn đang khám nghiệm, chưa có kết quả, nhưng có vẻ trùng hợp với hài cốt của mẹ con, vì lúc mẹ con mất có đeo một chiếc vòng thạch anh ba con tặng, mà bộ xương đó cũng có một chiếc vòng tương tự"

Xoảng

Tiếng chén đũa rơi xuống đất.

Minh Nguyệt đứng dậy nhặt chén lên, lo lắng nhìn Như Quỳnh khẽ hỏi:

"Em có sao không?"

Bà Bảy cũng giật mình, hỏi han cháu nội mình:

"Có sao không con, con không khoẻ ở đâu hả?"

"Dạ con không sao, con lỡ tay làm rớt thôi" - Như Quỳnh mím môi cười gượng gạo trả lời.

Minh Nguyệt nhìn Như Quỳnh một lúc, cô đứng dậy đi vào bếp lấy chén đũa mới đưa cho Như Quỳnh.

"Không sao là được rồi, em ăn thêm đi"

"Ừm, cảm ơn"

Như Quỳnh mĩm cười đáp lại Minh Nguyệt nhưng ánh mắt cô lại không dám nhìn về phía người đối diện, cả buổi cô cứ cuối gằm mặt như vậy mà ăn.

....

Buổi tối Như Quỳnh nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, cứ trằn trọc tới lui.
Dường như nghe được tiếng cô trở mình, Minh Nguyệt nằm bên cạnh khẽ tiếng hỏi:

"Em không ngủ được hả?"

"Ừm..."

Như Quỳnh hi vọng chị ấy có thể nói thêm gì đó, nhưng qua hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Cô nghiêng người men theo ánh sáng của bóng đèn cà na, nhìn người nằm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu sau này chị về thành phố rồi, có quay lại đây nữa không?"

Ánh mắt của chị ấy sáng long lanh trong đêm tối, giọng chị ấy mềm mại còn hơn tiếng nước chảy, hỏi lại cô:

"Sao em hỏi vậy?"

Mặc dù rất thích nghe giọng nói của chị ấy nhưng lúc này cô không có tâm trạng thưởng thức nổi nữa. Cô thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh đáp:

"Tui chỉ thắc mắc không biết chị có còn muốn quay trở lại không thôi à!"

Minh Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Như Quỳnh không biết chị ấy đang nghĩ gì, tâm tư của cô vì chờ đợi đáp án mà trở nên héo mòn.

"Chị không biết nữa..." - giọng nói mềm mại của Minh Nguyệt vang lên.

Không có lời hứa hẹn nào như mong đợi cả, chỉ có câu trả lời lấp lững. Có khi chị ấy còn không muốn quay lại đây nữa, nhưng lại lịch sự không nói ra cũng nên. Đúng vậy, làm gì có ai muốn quay lại cái nơi hẻo lánh, nghèo nàn này chứ!

Nghĩ đến đó trong lòng cô hụt hẫng vô độ, trái tim khẽ đau như có con dao cứa vào. Thế nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, kéo lên bộ mặt gian dối, nói:

"Thôi tui buồn ngủ rồi, ngủ đây! Chị ngủ ngon!"

Như Quỳnh gượng gạo nói xong, xoay người đi, lúc này nước mắt trên khoé mi của cô mới chầm chầm rơi xuống gối.

Chị ấy vốn không thuộc về nơi này, vậy nên nếu chị ấy muốn rời đi khỏi đây không quay trở lại cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là, tình yêu của cô vừa mới chớm nở lại nhanh chóng lụi tàn như vậy sao?

Tối hôm đó Như Quỳnh mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cô nhìn thấy dáng vẻ Minh Nguyệt giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, chị ấy mặc chiếc áo thun trắng, tóc dài xoã trên vai, mĩm cười dịu dàng nhìn cô.
Như Quỳnh nhìn thấy chị ấy cười, trái tim đập nhanh kịch liệt, cô cũng mĩm cười đáp lại, nhưng sau đó mặt cô tái lại khi thấy chị ấy xách hành lý lên.
Trong mơ cô bước lại hỏi chị ấy đi đâu, chị ấy nhìn cô nói chị ấy phải quay về thành phố. Cô nắm chặt lấy tay chị ấy lắc đầu nguầy nguậy bảo chị ấy đừng đi, chị ấy không gạt tay cô ra chỉ nhìn cô rất lâu, rất lâu rồi khẽ nói: "Chị phải quay về thành phố rồi, em quên chị đi". Nghe xong, cô bật khóc nức nở, nói chị ấy đừng đi, thế nhưng chị ấy vẫn quay đầu đi.

"Đừng đi..."

"Như Quỳnh?"

"Đừng đi mà..."

"Như Quỳnh"

Như Quỳnh giật mình thoát khỏi giấc mơ, cô nhìn người bên cạnh đang lo lắng nhìn mình hỏi han.

"Em có sao không?"

Như Quỳnh nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế xúc động không ôm chầm lấy người kia, khẽ lắc đầu:

"Không sao, ác mộng thôi. Tui làm chị thức hả?"

Minh Nguyệt không đáp, chỉ lo lắng nhìn cô, thật lâu sau mới gật đầu.

"Ừm"

"Xin lỗi, chị ngủ tiếp đi"

Như Quỳnh nói xong liền quay lưng về phía người kia, đắp chăn, nhắm mắt vờ ngủ. Không ai biết phía bên trong chăn, hai bàn tay cô bấu chặt vào đùi mình, cố không cho tiếng nức nở phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top