Chương 10: Thích là gì?
Minh Nguyệt đặt bao cỏ vừa đem về xuống đất, cô giơ tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cũng may bây giờ là mùa mưa, cỏ xung quanh mọc lên rất nhiều, nếu không với kĩ năng chăn nuôi âm điểm của cô cũng không biết phải đi đâu tìm cỏ.
Sau khi cho dê ăn xong, Minh Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khác. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, vậy nên cô cũng tranh thủ giặc sạch quần áo đem phơi lên.
Vừa mới làm xong, cô nghe phía trước sân có tiếng người nói chuyện.
Minh Nguyệt từ phía sau đi lên, cô nhìn thấy Như Quỳnh đang đứng dìu bà Bảy nói chuyện cùng cô hàng xóm.
Lúc này Như Quỳnh cũng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cô. Minh Nguyệt thấy rõ, ánh mắt em ấy chầm chậm sáng lên, môi nhỏ nhếch lên tạo thành độ cong nho nhỏ. Minh Nguyệt cũng nở nụ cười đáp lại thay lời chào.
Cô hàng xóm nhìn bà Bảy hỏi han:
"Bớt chưa dì Bảy?"
"Bảy đỡ rồi con" - Bà Bảy cười cười trả lời.
"Bảy đợi con xíu, con đem mấy con cua đi bán rồi lát con về ghé" - Cô hàng xóm vỗ vỗ tay bà nói, rồi leo lên đạp xe chạy đi.
Minh Nguyệt cầm giúp giỏ đồ từ tay Như Quỳnh, nhìn bà Bảy hỏi:
"Sao nội về sớm vậy, không ở thêm mấy ngày nữa cho khoẻ?"
Bà Bảy ngồi xuống chỗng tre nhìn cô cười hiền lành nói:
" Ở trong đó ngột ngạt quá nội chịu không nổi"
Minh Nguyệt nhìn bà mặt mài đã hồng hào hơn cũng thấy yên tâm.
Cô rót một ly nước đưa cho Như Quỳnh, lại rót thêm một ly nước đưa bà Bảy hỏi thăm:
"Nội uống chút nước nha. Đi xe đường xa về có mệt lắm không nội?
"Nội hông có mệt"
Minh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bóp tay cho bà, dịu dàng hỏi:
"Dạ vậy bác sĩ nói bệnh tình nội như thế nào, có căn dặn gì thêm không nội?"
" Không có, chỉ là bệnh nền, uống thuốc sẽ khỏi thôi"
Như Quỳnh đứng kế bên, vừa uống nước vừa nhìn hai bà cháu, len lén nhìn Minh Nguyệt thêm vài lần rồi mới mở miệng nói với bà Bảy:
" Nội ngồi đây nha, con vô nấu cơm trưa"
"Ừ con"
Bà Bảy cười cười nói với Như Quỳnh, rồi lại đem những chuyện trong bệnh viện kể lại cho Minh Nguyệt nghe. Minh Nguyệt ngồi bên cạnh sẽ bóp tay cho bà, mĩm cười gật gù nghe bà kể.
Như Quỳnh đặt ly nước xuống bàn trà, lại nhìn lén Minh Nguyệt thêm một cái nữa rồi mới xách hành lí vào nhà.
Như Quỳnh thay một bộ đồ thoải mái hơn, buộc tóc gọn lại rồi cầm rổ ra sau vườn, cô hái một trái bầu, ít rau cải non rồi đi vào nhà.
Mở tủ gạt măng rê, lấy thêm lạp xưởng hôm bữa chú Tùng cho còn dư, chuẩn bị xoay lưng đi nấu cơm thì thấy mấy gói mì cất trong tủ đã vơi bớt phân nữa.
Như Quỳnh nhíu mài suy nghĩ, cô biết Minh Nguyệt không biết nấu cơm, gia đình chú Tùng lại bận rộn cả ngày đến chiều mới về, hoá ra mấy hôm nay chị ấy đều ăn trưa bằng mì gói sao? Nghĩ xong mài lại càng nhíu chặt, cô đóng cửa tủ lại nhanh chóng nấu cơm.
Tiếng nói chuyện ngoài sân như có thêm một người, giọng cô Thu hàng xóm sang sảng nói chuyện với bà nội cô.
"Có gì cho chị làm không?" - Minh Nguyệt từ đằng trước đi vào nhìn cô hỏi.
Nhớ lại chuyện mấy gói mì, Như Quỳnh liền đưa mắt nhìn Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, muốn thử nhìn xem chị ấy có ốm đi miếng nào không, cảm thấy vẫn ổn liền trả lời:
"Hay là chị cắt bầu đi"
"Cái này hả?"
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Minh Nguyệt, Như Quỳnh cầm quả bầu lên, cắt làm mẫu.
"Cắt như thế này"
"Ừm, để chị thử"
Như Quỳnh khoấy nồi cháo trắng trên bếp lò, rồi xoay người lại bàn, nhanh nhẹn cắt lạp xưởng đã chiên ra thành những khoanh tròn nhỏ.
"Hôm nay nhà mình ăn gì thế?" - Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.
Hai chữ "nhà mình" thật tự nhiên lọt vào tai, Như Quỳnh bỗng chốc ngừng tay nhìn người trước mặt. Khi chị ấy nghiêm túc làm việc, môi thường hơi mím lại, lộ ra hai cái đồng điếu nho nhỏ duyên dáng.
Như Quỳnh lại đưa mắt nhìn từ từ lên trên, đầu mũi tròn sáng bóng, sóng mũi cao thẳng tắp, ở giữa mũi phía bên phải còn có nốt ruồi nho nhỏ, lông mi dài đen nhánh, rũ xuống che kín đôi con ngươi.
Lông mi chợt động, con ngươi màu nâu chuyển động nhìn về phía cô.
"Hửm?" - Minh Nguyệt không nghe người kia nói gì, quay mặt nhìn lại hỏi.
"Nhà mình... hôm nay ăn cháo với lạp xưởng, bầu luộc chấm muối quẹt"
Như Quỳnh cố giả vờ bình tĩnh trả lời, thật ra trong lòng lại đang chầm chậm dậy sóng.
"Món muối quẹt gì đó, lúc đầu chị thắc mắc món gì mà chỉ có cái chảo không, đen thui. Không ngờ ăn ngon đến vậy luôn, hay tí nữa em dạy chị làm món đó đi" - Minh Nguyệt nhìn cô mĩm cười nói.
"Ừm" - Như Quỳnh cuối đầu đáp.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt ấp úng:
"Mà... "
"Hửm?"
"Ừm.. thì.. chị xinh đẹp như vậy... có ai thích chị không?"
Minh Nguyệt nghe xong mĩm cười, vừa cắt quả bầu vừa đáp:
"Có"
Như Quỳnh len lén nhìn Minh Nguyệt, giả vờ vu vơ hỏi:
"Vậy chị có thích lại người ta không?"
"Có" - Minh Nguyệt gật đầu trả lời.
Nghe xong đáp án, Như Quỳnh thấy trong lòng hơi hụt hẫng, bàn tay cắt lạp xưởng cũng ngừng lại.
"Nhưng sau đó đã chia tay" - Minh Nguyệt vẫn đang cắt bầu không nhìn cô, chậm rãi nói.
Như Quỳnh hơi thở phào, lại chầm chậm hỏi:
"Sao lại chia tay?"
"Anh ấy tìm được người phù hợp hơn"
"Anh ấy không tốt với chị hả?" - Như Quỳnh khẽ nhíu mài, nhìn Minh Nguyệt hỏi.
Nổi ám ảnh trong tâm trí về người cha vì người phụ nữ khác đánh mẹ khiến cô có những suy nghĩ tiêu cực.
"Không có, anh ấy rất tốt. Chỉ là cảm thấy cả hai không hiểu nhau, vừa hay anh ấy cũng tìm được người phù hợp, thế là chia tay"
Giọng nói Minh Nguyệt vẫn mềm mại, chầm chậm kể lại, không hề tỏ ra đau khổ hay buồn bã.
Như Quỳnh nghe câu trả lời xong, tảng đá trong lòng được thả xuống. Sau đó cô nhìn Minh Nguyệt, nhếch môi trêu chọc:
"Không ngờ trong tình cảm chị lại là người dứt khoát như vậy"
Minh Nguyệt nhìn cô, mĩm cười hỏi:
"Vậy em nghĩ chị sẽ là người như thế nào?"
Như Quỳnh cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút, ậm ờ một lúc rồi nói:
"Ví như... đi chợ nhìn thấy nhánh hoa mình thích không mua được sẽ không về nhà, đại loại vậy..."
"Ý em là bi lụy và cố chấp?" - Minh Nguyệt nhìn Như Quỳnh gợi ý.
"Ừm, đúng vậy!"
Thấy Như Quỳnh gật đầu, Minh Nguyêt liền mĩm cười.
"Chắc là sẽ có với một vài người đi"
"Vậy còn em thì sao?" - Minh Nguyệt nhìn Như Quỳnh hỏi.
Bị nhìn như thế làm Như Quỳnh hơi bối rối.
"Tui à?"
" Ừm, có ai thích em chưa?" - Minh Nguyệt chống cằm, mĩm cười nhìn cô.
Như Quỳnh ngại ngùng ho một tiếng, vờ đi lại bếp khoấy nồi cháo, nhỏ giọng nói:
"Nhiều khi người ta còn sợ tui đánh người ta đó..."
Minh Nguyệt nghe vậy bật cười.
"Vậy em đã từng thích ai chưa?" - Minh Nguyệt khẽ hỏi.
Như Quỳnh hơi ngẩn người suy nghĩ, cũng không hiểu sao cô lại nghĩ đến Minh Nguyệt đầu tiên, nhẹ liếm khoé môi nói:
"Tui hông biết"
lại lén nhìn Minh Nguyệt, nhỏ tiếng hỏi:
"Mà thích là như thế nào?"
Ánh mắt Minh Nguyệt lại trở nên nghiêm túc lạ thường, cô nhỏ nhẹ nói:
"Là ở cạnh người đó rất vui, muốn nhìn thấy người đó mỗi ngày, sẽ luôn nhớ về người đó, khi thấy người đó ở bên người khác sẽ thấy không nỡ"
...
Đêm đã khuya, trời đổ mưa to rơi lộp độp trên mái nhà làm Như Quỳnh giật mình tỉnh giấc, cô dụi mắt nhìn ánh đèn, đột nhiên không ngủ lại được nữa.
Trở mình, đôi mắt chậm rãi nhìn người bên cạnh đã ngủ say, dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng hệt như những cô gái trong cổ tích bà nội thường kể cô nghe lúc nhỏ.
Dường như bị lạnh, Minh Nguyệt quơ tay tìm chăn đắp vào người. Chị ấy đổi tư thế ngủ, nghiêng mặt về phía cô, bàn tay giơ lên má chèn ép làm môi chị ấy hơi chu ra.
Như Quỳnh nhìn đôi môi của chị ấy liền bật cười, bỗng nhiên cô nghĩ đến những bộ phim truyền hình có cặp đôi nam và nữ hôn nhau. Nụ cười chợt tắt ngúm, trong vô thức, cô đưa bàn tay ra muốn vén đi lọn tóc của người nằm bên cạnh.
Tách
Có giọt mưa rơi xuống chân cô, hơi lạnh dần lan ra làm cô sực tỉnh. Như Quỳnh giật mình rụt tay lại thầm mắng mình đang làm chuyện rồ.
Tách
Giọt mưa lại rơi xuống chân lạnh lẽo, Như Quỳnh rụt chân lại, ngó lên nóc.
Nhà lại bị dột!
Cô chui ra khỏi mùng đi xuống bếp lấy một cái thao nhỏ, đặt thao ở vị trí bị dột nước. Nhẹ nhàng nằm xuống giường, dịch chân lại gần Minh Nguyệt để tránh nước văng vào người.
Mắt Như Quỳnh nhìn những giọt nước mưa rơi tí tích xuống thao, nhưng tâm trí từ lâu đã chạy đi mất.
Mà thích là như thế nào?
Là ở cạnh người đó rất vui, muốn nhìn thấy người đó mỗi ngày, sẽ luôn nhớ về người đó, khi thấy người đó ở bên người khác sẽ thấy không nỡ
Như Quỳnh gom lại những cảm xúc khác lạ của mình gần đây khi đối diện với Minh Nguyệt, sau đó cô ngỡ ngàng nghĩ:
Mình... chẳng lẽ mình thích chị ấy?
Nghĩ xong lại tự vã mặt mình phản biện:
Không thể, mình là con gái, chị ấy cũng là con gái sao có thể thích nhau được. Chắc là từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha mẹ, lại không có anh chị em nên mới quý mến chị ấy như vậy thôi.
Như Quỳnh hé miệng thở ra, hít vào một hơi trấn an bản thân, nhắm mắt cố gắng để bản thân vào giấc ngủ.
Tối đó cô nằm mơ, thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ và tối tăm.
Cô sợ hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy Minh Nguyệt, chị ấy cười hiền hoà nhìn cô, nói với cô quá khứ đã qua, đừng lo lắng. Cô muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy chị ấy giơ tay đặt lên môi cô không cho cô nói ra, chị ấy cầm lấy tay cô nhẹ nhàng nói cô đợi chị ấy một chút. Như Quỳnh nhìn chị ấy bước đi muốn chạy theo, lại nghe tiếng gọi dịu dàng từ sau lưng, Như Quỳnh quay người lại liền nhìn thấy chị ấy đang cầm một bó hoa lớn, nhìn cô mĩm cười.
Chị ấy chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng hỏi:
" Có ai từng thích em chưa?"
Trong mơ, cô mím môi đáp lại:
" Không có"
Minh Nguyệt đưa tay sờ tóc cô, nhẹ nhàng nói:
"Có người thích em, chỉ tại em không biết!"
"Có người... thích tui?" - Như Quỳnh ngượng ngùng lắp bắp.
Ánh mắt chị ấy vừa mềm mại vừa dịu dàng nhìn cô nói:
"Là chị!"
"Em cũng thích chị phải không?"
Giọng nói của chị ấy rơi vào tai cô, trái tim cô đánh nhanh thình thịnh không khống chế được, mắt vẫn cứ trơ ra nhìn chị ấy. Sau đó cô thấy Minh Nguyệt dùng tay ôm lấy hai má cô, gương mặt chị ấy từ từ sát gần rồi áp môi chị ấy vào môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top