Phần 9

Tóm tắt phần trước.
Đổng Vy đã bàn bạc với Tử Du và Trọng Hàn về việc của Sa Hạ. Sau khi nói với Sa Hạ về việc đó nàng đã phản đối kịch liệt nhưng sau đó cũng phải chấp nhận để mẹ mình không phải buồn.
---------Giờ thì bắt đầu câu chuyện thôi--------
Chu Tử Du mời kế toán và luật sư riêng của mình đến họp, thảo luận về việc khai báo thuế sáu tháng đầu năm. Sau khi kết thúc cuộc hợp, Tôn Thái Anh là người cuối cùng thu dọn tài liệu.
-Sau rồi, giải quyết chuyện ăn ở rồi chứ?
-Ừm.- Chu Tử Du biết tỏng mục đích hỏi của Tôn Thái Anh.
-Ở đâu?
-Chỗ tôi.-Chu Tử Du liếc xéo Tôn Thái Anh, cô biết cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.
-Kim ốc tàng kiều, cậu hành động nhanh thật đó.-Tôn Thái Anh cười vang.
Chu Tử Du giả vờ giơ nắm đấm, nhẹ nhàng thụi vào ngay bụng Thái Anh.
Tôn Thái Anh khoa trương ngã ngửa ra sau, nói:
-Không đúng đâu nhé, tôi nhớ là cậu luôn yêu cầu ngực 38,eo 26 mà.
Chu Tử Du cố ý nghiêm mặt nói:
-Cũng vậy thôi.
Tôn Thái Anh cười ha hả.
-Cô ta, cô ta cho tôi cảm giác như một động vật nhỏ, sóc con chăng, cảm giác như một chú sóc con họat bát ngây thơ trong phim hoạt hình.
-Được rồi, cậu thu dọn xong chưa?
____________________________________________
Chu Trọng Hàn chính thức đăng ký kết hôn cùng Đổng Vy, sánh đôi đi hưởng tuần trăng mật ở Địa Trung Hải.
Sau khi Thấu Kì Sa Hạ xách theo một cái vali nhỏ đến nhà(chồng) Chu Tử Du, nàng mới biết gật đầu đồng ý là một quyết định sáng suốt. Căn phòng mà Chu Tử Du thu xếp cho nàng không dễ gì mà thuê được. Thấu Kì Sa Hạ nhìn khắp căn phòng, vật dụng bằng gỗ đồng một màu cà phê, sàn gỗ cùng màu, tường sơn trắng như tuyết, sau cửa sổ chạm đất là biển Nam Hải mênh mông,dập dờn cánh hải âu cùng những cánh buồn no gió điểm xuyết nền trời đầy màu nắng, ô cửa này thật sự đáng để đánh đổi mọi thứ.
Thấu Kì Sa Hạ bắt đầu tham quan. Nói là một phòng, nhưng thật chất là còn kèm một phòng khách nhỏ, có sô-pha, ti-vi, trà kỷ, còn một gian nhỏ được ngăn bởi tấm bình phòng, bên trong là một bàn học và máy vi tính, phòng ngủ đặt một giường lớn, ga trải giường trắng muốt, đầu giường là một cái đèn ngủ kiểu dáng mới lạ. Nàng mở cánh cửa tủ quần áo, thấy bên trong nào là áo sơ mi, nào áo thun, quần jean hàng hiệu, trong  ngăn tủ còn có dây nịt, cà vạt, đồ lót, ngăn kéo dưới để hai đôi giày thể thao và hai đôi giày da,đều là hàng cao cấp, Sa Hạ cầm lên ướm thử, đúng là số đo của nàng. =))
Chu Tử Du đã chuẩn bị đầy đủ, chị ta suy nghĩ thật chu đáo.
Thấu Kì Sa Hạ bước vào phòng tắm, gạch men màu trắng, bồn tắm có đặt vòi massage, tốt hơn nhiều so với phòng tắm nhỏ chỉ có vòi sen ở nhà nàng, trên tường còn được gắn một tấm gương, rồi đến bồn rửa mặt, một bên khác là giá đựng sữa tắm, dầu gội và kem dưỡng da. Điều làm Sa Hạ bất ngờ hơn là cả phòng tắm cũng có nhưng ra biển. (Nếu bạn muốn có phòng ngủ như vậy,thì trước tiên bạn sẽ phải là Hạ)
-Trời, lợi hại quá.- Nằm ngã ra giường, Sa Hạ không khỏi ngưỡng mộ. Ở độ tuổi của Chu Tử Du mà có được thành công như vậy quả thật không có mấy ai.
Tối, Chu Tử Du về,ngồi uống trà trong phòng khách cùng Sa Hạ. Phòng khách nhà cô có diện tích còn hơn căn nhà trước đó nàng đã từng ở.
-Hài lòng không?-Chu Tử Du hỏi.
-Rất tốt , cái gì cũng có, ngay cả tủ y tế mà chị còn nghĩ đến, chị làm việc đúng là không còn gì để chê bai, cảm ơn chị.-Sa Hạ thật lòng nói lời cảm ơn.
Chu Tử Du dựa vào sô-pha, mỉm cười.
-Em thích là tốt rồi, hy vọng em có thể quen với cuộc sống nơi đây.-Ngừng một lát cô lại nói tiếp.-Em nghĩ ngơi đi, chị còn việc phải làm.
-Thị trường chứng khoán đóng cửa rồi mà.-Sa Hạ nói sau lưng Chu Tử Du.
-Thị trường chứng khoán New York vừa mở cửa, chị còn rất nhiều chuyện phải chú ý đến.-Chu Tử Du rời khỏi phòng khách.
Cuộn chân ngồi vào sô-pha. Sa Hạ thở phào lẩm bẩm:
-Chị ta đúng là bận thật...
____________________________________________
Cảm giác thức dậy với cảnh biển đập vào mắt thật dễ chịu, Sa Hạ nằm ngẩn ngơ trên giường hồi lâu mới chịu về thực tại, hôm nay nàng còn phải đi lấy tin. Nàng lục tủ lạnh tìm nguyên liệu để làm một cái sandwich trứng cho buổi sáng. Mọi thứ trong tủ được sắp xếp gọn gàng, xem ra Chu Tử Du rất biết làm việc nhà.
-Chị không ăn sáng sao?-Sa Hạ hỏi, nàng phát hiện cô đã mặc áo khoác ngoài.
-Chị chỉ quen uống cà phê.
-Không ăn sáng có hại cho sức khỏe. Chị lại còn dậy sớm, đủ thời gian để ăn.-Sa Hạ không để cô giải thích mà lôi cô đến bàn ăn.
Chư Tử Du cắn một miếng sandwich mà Sa Hạ đưa cho mình.
-Ngon lắm.
Sa Hạ rót cho cô một ly sữa, nói:
-Cho dù ăn ích cũng chẳng sao, sandwich tôi làm rất ngon, tôi thấy rất nhiều thứ trong tủ lạnh nhà chị, lần sau sẽ nấu món khác cho chị dùng thử.
Sa Hạ không cố ý định nói khách sáo với Chu Tử Dù, mọi thứ cứ theo tự nhiên là được.
-Tay nghề của em cũng được lắm.
-Mẹ tôi nấu mới ngon, có cơ hội mời chị dùng thử canh mẹ nấu, còn có cá, mẹ tôi rất biết nấu ăn.
Chu Tử Du sờ trán.
-Có mẹ đúng là hạnh phúc.-Cô bỗng nhiên cảm khái.
Sa Hạ không nói gì, cả hai người đều xuất thân trong gia đình đơn thân, nàng hiểu cảm giác của Chu Tử Du. Cùng ngồi trên xe buýt rồi, Sa Hạ hỏi nhỏ:
-Có thật là ngày nào chị cũng ngồi xe buýt đi làm không?-Nàng đã biết Chu Tử Du có một chiếc RV Benz, và một chiếc xe đua Lotus.
-Cũng không hẳn. Những lúc đi gặp khách hàng chị cũng lái xe đi.
-Chị kỳ là thật đó.
Chu Tử Du nhìn Sa Hạ một cái rồi cố ý cười và nói:
-Người lắm tiền nên cũng nhiều tật.
Sa Hạ "hứ" một tiếng đầy bất mãn.
-Tôi nghĩ đến một chuyện.
-Chuyện gì?-Chu Tử Du hỏi, cô biết nàng đang nói điều gì.-Quan hệ giữa chúng ta nói ra hơi ngại ngùng, có phải em muốn nói tới chuyện này.
-Đúng vậy, tôi không định nói cho người khác biết.-Sa Hạ đanh mặt, giọng nói đầy nghiêm túc, xem ra nàng rất coi trọng chuyện này.
-Tùy em thôi, chị không quan tâm.-Chu Tử Du thật sự nghĩ như vậy, cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.
-Đương nhiên là chị không quan tâm rồi, nếu người nhác hỏi thì phải trả lời thế nào đây?-Sa Hạ chau mày.
-Thì chị em thôi, nếu không thì sao nào!-Chu Tử Du mỉm cười, chị em rất thoáng trong mối quan hệ giữa hai người, hoàn toàn không có ý muốn che đậy.
-Tuyệt đối không thể để người khác biết.-Sa Hạ để lại câu này rồi vội vàng xuống xe.
Chu Tử Du -xoa mặt và cười. Nếu đổi là người khác, có lẽ đã tính chuyện "cáo mượn oai hùm" từ lâu rồi, vậy mà Sa Hạ lại mặc sức né tránh, có lẽ vì vậy mà cô thích nàng chăng
______________Hết___________
Mình đã cố gằng hết sức.
Mong các bạn đọc truyện vv, và nhớ ủng hộ mình nha.
Tầm trưa mai sẽ có chap mới.
Cảm ơm mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top