Phần 3
Thấu Kì Sa Hạ im lặng nhìn ra cửa sổ. Điều gì đã khiến nàng than thở với một người lạ mặt, do công việc mệt mỏi quá chăng? Đương nhiên, con người xa lạ chỉ biết mỗi tên gọi trước mặt đem đến cho nàng cảm giác an toàn nên nàng mới nói với cô nhiều như vậy.
Thấu Kì Sa Hạ là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã không nhận được tình yêu của bố, theo bản năng nàng Hy vọng có người chị gái lắng nghe nàng nói. Có rất nhiều chuyện không thể nói với mẹ, bởi vì sợ mẹ lo lắng, đồng thời cũng sợ mẹ không thể nào hiểu được.
Lần tiếp theo gặp Thấu Kì Sa Hạ trên xe buýt, Chu Tử Du phát hiện sắc mặt nàng rất khó coi.
-Đã xảy ra chuyện gì sao?_Chu Tử Du hỏi một cách nghiêm túc.
Thấu Kì Sa Hạ sĩ mặt rồi lắc đầu. Chu Tử Du thơm nhẹ, không nói gì thêm.
-Cô ở đâu?_Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên hỏi.
-Đường Ninh Tĩnh.
-Tôi ở khu Hinh Mỹ Nhất đường Ninh Tĩnh.
Chu Tử Du gật đầu. Cô biết, đó là khu an cư nhỏ do chíng phủ đặc biệt dành cho những gia đình có thu nhập thấp. Gía đất trong thành phố đắt đỏ nổi tiếng thế giới, vì vậy chính phủ luôn đề xuất xây dựng khu ăn cư, nếu không những người thu nhập thấp có thể rơi vào tình trạng không nhà không cửa. Được ở những khu có môi trường xung quanh tốt như đường Ninh Tĩnh thì quá may mắn.
-Cô phải về gắp sao?_Thấu Kì Sa Hạ cúi đầu hỏi.
-Không. Có chuyện gì?
Thấu Kì Sa Hạ vẫn cúi đầu, như thể không đủ sức để gánh vác một mình nữa. Chu Tử Du biết nàng chắc chắn có chuyện gì đó. Lúc xe buýt đi vào đầu đường Ninh Tĩnh, cô kéo Thấu Kì Sa Hạ xuống xe, dẫn nàng đến một quán nhỏ yên tĩnh, gọi bia và một ít đồ ăn nhẹ, đợi nàng mở miệng. Một hơi uống hết nửa lon bia, Thấu Kì Sa Hạ mới gãi đầu ngẩng lên
-Tôi...tôi không biết có thể nói với ai, tôi đang rối như tơ vò.
-Chuyện tình cảm sao?_Một chuyên gia phân tích đầu tư như Chu Tử Du không ngờ có ngày trở thành chuyên gia phân tích tình cảm.
Thấu Kì Sa Hạ ngẩng đầu nhìn Chu Tử Du, cô đơn và bất lực trong đáy mắt của nàng làm cô thoáng động lồng, trong cô bỗng dâng một nỗi thương xót. Chu Tử Du cũng nhìn Thấu Kì Sa Hạ, vẻ trầm ổn và ánh mắt trong vắt kia làm nàng bình tỉnh hơn.
-Mẹ tôi....muốn tái giá._Thấu Kì Sa Hạ nhíu mày để lộ nỗi thống khổ trong lòng.
Thì ra là như vậy, Chu Tử Du khẽ cười.
-Cô phản đối?
-Tôi không biết nữa.
-Ý cô là sao?
-Bởi vì tôi không biết đối phương là người như thế nào, nên tôi cũng không biết đối diện với chuyện này ra sao?
-Cụ thể là gì?
-Nếu đối phương là một người tốt, nói thật tôi không phản đối mẹ tái giá, nhưng tôi rất lo lắng, mẹ tôi là người đơn giản, xã hội bây giờ ngay cả một người từng trải cũng có lúc nhìn lầm, tôi sợ mẹ tôi bị người ta lừa gạt, tôi sợ bà ấy bị tổn thương.
Chu Tử Du nhướng mày, thì ra, sự đơn thuần của Thấu Kì Sa Hạ từ đây mà có.
-Bà ấy đã chịu quá nhiều cực khổ, hôn nhân bất hạnh một lần là quá đủ, tôi sợ, tôi...... _Thấu Kì Sa Hạ không nói hết câu mà cúi đầu thật thấp.
Chu Tử Du "ừ" nhẹ một tiếng, nếu đối phương là người trong khu an cư, vậy hẳn có một khả năng không xảy ra, cũng có nghĩa là khi giúp nàng phân tích chuyện này thì chỉ cần nghĩ đến khả năng còn lại.
-Tôi nghỉ kết quả không ngoài hai loại:nếu đối phương tốt như cô nói, vậy thì để bác gái tái gía cũng không có gì là không được, nhưng nếu đối phương là người xấu, cô phải hiểu là ông ta phải chiếm được tình cảm của bác gái thì mới gợi cho bác ấy suy nghĩ muốn tái giá. Tuổi mẹ cô không còn trẻ nữa, tôi tin tái giá là quyết định được đưa ra sau khi bà ấy đã suy nghĩ thật cẩn thận. Bà ấy đã lựa chọn ông ta cho thấy ông ta phải có chỗ nào đó hơn người, ít ra thì ông ta khiến mẹ cô có cảm giác được yêu. Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Mẹ cô là người lớn, bà ấy tự có phán đoán riêng của mình.
Nghe Chu Tử Du bình tĩnh phân tích, Thấu Kì Sa Hạ bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hơn.
-Nếu như cô còn lo lắng, sao không thử tìm hiểu gia cảnh của người đàn ông kia, không hỏi thẳng mẹ cô thì cô cũng có thể hỏi chị em thân thiết với bà ấy, trong đó nhất định có người biết tên tuổi đối phương, nếu thật sự không được cô có thể nhờ đến văn phòng thám tử, sau đó mới đưa ra kết luận.
-Đúng, cô nói đúng_Thấu Kì Sa Hạ sờ gáy-Tôi biết rồi cảm ơn cô.
Chu Tử Du nở nụ cười ấm áp. Thấu Kì Sa Hạ thầm nghĩ, quả nhiên mình đã hỏi đúng người, từ đầu gặp cô ta, nàng luôn Hy vọng có một người chị làm cho mình cảm giác này. Sau đó, hai người với vẻ uống rượu hết bia trên bàn rồi ai về nhà này.
Về đến căn phòng nơi tầng thượng cao ốc Hoa Viên Hải Cảnh, Chu Tử Du đặt cặp sách xuống, vừa uống cà phê vừa nghĩ:Tình trạng kết hôn ly hôn rồi tái hôn ở thành phố ngày càng phổ biến, người ta lúc càng mong có được một tình cảm tốt đẹp bền lâu, nhưng không phải cứ cầu mong là sẽ được, ai cũng ôm ấp Hy vọng rồi sau đó lại tính toán thiệt hơn
-----------------------End-Chap-3------------------------
Mong các bạn ủng hộ
Cảm ơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top