Chap 4

Không đợi Thấu Kì Sa Hạ lên tiếng hỏi, mẹ Đổng Vy của nàng nói hết với con gái.
-Tức là hai người quen nhau gần một năm rồi sao?_Thấu Kì Sa Hạ nhẹ giọng hỏi.
-Ừ_Đổng Vy nửa cúi đầu trả lời.
-Mẹ thật sự nắm rõ tình hình của ông ấy chứ?_Thấu Kì Sa Hạ luôn lo sợ mẹ mình bị người khác lừa.
-Mẹ và Ông ấy được bạn bè giới thiệu. Ông ấy người gốc Ninh Ba, học trung học ở Hồng Kông, sau khi tốt nghiệp đại học bên Anh mới về đây làm, từng làm giảng viên đại học Hồng Kông mấy năm, sau đó làm trong cơ quan giáo dục của chính phủ, ông ấy đã nghỉ hưu từ hai năm trước rồi. Ban đầu, mẹ và ông ấy cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi, thỉnh thoảng gặp nhau, trò chuyện, lâu lâu rồi tự nhiên nảy sinh tình cảm.
Nghe ra điều kiện của ông ta không tệ
-Ông ấy...... Tại sao giờ vẫn độc thân chứ?
-Cái này.....ông ấy và vợ cũ không hợp nhau, họ ly thân đã nhiều năm, sáu năm trước mới chính thức ly hôn.
-Ly hôn bao nhiêu năm rồi giờ ông ấy mới tìm bạn đời sao?_Thấu Kì Sa Hạ hỏi.
Đổng Vy ngẩng đầu nhìn con gái, nhẹ nhàng nói:
-Không phải cứ muốn tìm là sẽ mau chóng tìn được đâu con.
Thấu Kì Sa Hạ ôm chầm lấy mẹ.
-Mẹ, con không có ý gì khác, con chỉ sợ mẹ bị tổn thương, sợ mẹ bị lừa, mẹ đừng giận con.
Đổng Vy vuốt tóc con gái mình.
-Mẹ biết, mẹ cũng đã suy nghĩ lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Mẹ muốn sống chung với ông ấy, ông ấy là một người tốt. Mẹ đã nghĩ kỉ rồi.
Thấu Kì Sa Hạ nhìn gương mặt không còn trẻ của mẹ nói:
-Mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.
Đổng Vy cười, bởi con gái bà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nghĩ lại thì nữa đời người cũng đã đi qua, hạnh phúc đến muộn làm bà bất giác thấy chua xót.
-Mẹ giới thiệu cho con làm quen với ông ấy được không?_Thấu Kì Sa Hạ hy vọng có thể gặp đối tượng tái giá của mẹ.
-Đương nhiên rồi, mẹ đã mời ông ấy cuối tuần sau đến nhà chúng ta dùng cơm, hai người có thể gặp nhau.
Nghe mẹ nói vậy, biết rằng bà đã sắp xếp từ trước, Thấu Kì Sa Hạ gật đầu, đến lúc đó nàng sẽ hỏi cho rõ.
-Con phải xưng hô với ông ấy thế nào đây?
-Ông ấy tên là Chu Trọng Hàn, con gọi "bác Chu" là được rồi.
Thấu Kì Sa Hạ gật đầu. Cuối tuần sau? Vậy thì nàng phải lo làm xong công việc trước để dành thời gian cho buổi gặp mặt. Nỗi lo lắng khiến Thấu Kì Sa Hạ không thể nào chợp mắt.
Nàng có lý do cho sự lo lắng này. Mẹ nàng là con duy nhất trong gia đình, bà là người dịu dàng đơn thuần, sau khi gả cho bố nàng, tính nóng nảy của ông khiến hai người dằn mặt đi tiếng nói chung. Những trận đòn ông giáng lên người mẹ nàng tại nên nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của Thấu Kì Sa Hạ. Năm nàng mười tuổi thì bố mẹ ly hôn, sau đó nàng luôn đi theo người mẹ làm y tá, cuộc sống vô cùng khổ cực. Vả lại, Thấu Kì Sa Hạ cười nhạo mình không làm gì nên hồn, cũng không hợp với sách vở. Sau khi tốt nghiệp trung học nàng bắt đầu đi làm, bởi vì thích nhiếp ảnh nên mới làm phóng viên, phụ trách tin Tức giải trí, thật ra cũng là papazzari. Nghĩ đến đây, nàng bất giác nghĩ đến Chu Tử Du, trong đầu hiện lên vẻ tuấn tú và ánh mắt sâu thẳm của cô.
Thấu Kì Sa Hạ thường nghĩ, vì nàng không có năng lực, công việc này chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, nếu không hai mẹ con cũng không cần ở đây. Nếu như nàng có bãn lĩnh, mẹ nàng đã không phải sống cuộc sống cơ cực. Qua lời kể của mẹ, nếu như sau khi tái giá bà có thể sống tốt hơn, nàng cũng có thể yên tâm.
------------Qua Bên Chỗ Cô nào-----------------
Tôn Thái Anh lại hẹn gặp Chu Tử Du vào giờ ăn trưa.
-Có kết quả rồi sao?_Chu Tử Du hỏi.
Tôn Thái Anh đưa túi hồ sơ cho cô rồi nói:
-Hình và tư liệu điều ở trong này.
Chu Tử Du đặt xuống bàn mà không mở ra xem.
-Cậu không xem sao?_Tôn Thái Anh hỏi.
-Từ từ rồi xem, cậu không nói gì sao?
Tôn Thái Anh không nhịn được cười.
-Sao cậu biết tôi sẽ nói?
-Với tính cách của cậu, cậu có thể chịu nổi sao??
-Sợ cậu luôn rồi đó_Tôn Thái Anh sáp lại gần thêm, nhỏ giọng nói. -Người đàn đó tên Đổng Vy, là một y tá lâu năm ở bệnh viện María trong thành phố. Bà ta là con một trong gia đình, bố mẹ qua đời sớm, hiện đang ở chung với một người con gái.
Chu Tử Du hơi ngạc nhiên, thì ra bà ta còn mang một gánh nặng nữa.
-Đó là một người thật thà chất phác, đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh đều nhận xét tốt về bà ta.
-Cuộc hôn nhân trước đó của bà ta thế nào?_Chu Tử Du hỏi.
-Một bi kịch. Ông ta là gã đàn ông thô bạo, làm nghề sửa chữa máy móc, hai người không tìm được tiếng nói chung, nghe nói ông ta có hành vi bạo hành. Cô con gái lên mười thì hai người ly hôn, sau đó một mình bà ta nuôi con khôn lớn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Không dễ dàng gì cho một người đàn bà, nếu không làm y tá với thu nhập có thể chấp nhận được, thật không biết số phận hai mẹ con họ sẽ đi về đâu.
Chu Tử Du im lặng. Tôn Thái Anh lại tiếp tục:
-Bà Đổng là một người hiền lành, ngoại hình và tuổi tác hợp với bác trai, tính tình lại tốt, nghe nói bà ta rất biết nấu ăn, lại là một y tá, con mắt nhìn người của bác trai quả không sai.
-Tôi tin bố tôi không chọn một cách tùy tiện.
Sắc mặc Chu Tử Du khá nặng nề. Đúng vậy, bố cô đã ngoài năm mươi, cô tin với học thức và đạo Đức của mình, ông sẽ không như những người đàn ông có chút gia tài thì muốn tìm một cô nữ sinh để làm niềm vui tuổi già.
-Nếu thật sự kết hôn, vậy thì cậu là con gái bà Đổng, sẽ là BL.
Chu Tử Du đột nhiên biến sắc, trừng mắt nhìn cô bạn. Tôn Thái Anh tỏ vẻ buồn cười.
-Tôi nói đâu có sai, bởi vì kết hôn bố của đối phương sẽ là father-in-law, mẹ sẽ là mother-in-law, còn người chị em của cậu sẽ là sister-in-law, gọi tắt là BL.
-Cậu hiếu một chữ cái rồi.
Chu Tử Du "hừ' một tiếng rồi giãn mặt ra. Tôn Thái Anh vỗ vai bạn.
-Con gái bà Đổng cũng khá lắm, rất xinh đẹp, nhỏ hơn cậu bảy tuổi, nhưng tư chất bình thường, sau khi tốt nghiệp phổ thông cô ta chỉ học thêm một năm tiến tu rồi nghĩ hẳn, hiện đang làm ở một tòa sạn, nếu cuộc hôn nhân này thành công, cậu sẽ có thêm một cô em kế. Với tính cách của bố cậu, ông ấy không làm giấy chứng nhận tài sản, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.
Nụ cười nhạt trên môi Chu Tử Du làm người khác khó đoán được cô đang nghĩ gì. Tôn Thái Anh thở dài, bắt đầu nhiều chuyện.
-Theo tôi được biết, trước mặt đối phương không biết cậu là con bác trai, nếu họ biết cậu là Chu Tử Du, người mới nổi trong giới tài chính châu Á, một trong những truyền thuyết của thành phố này, không biết họ sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
Chu Tử Du nhìn cô bạn thân, sắc mặt không thay đổi.
-Tôi chỉ Hy vọng bố tôi có được hạnh phúc như ông ấy muốn.
Tối về nhà, Chu Tử Du mới mở tập hồ sơ ra xem. Sau khi đọc xong tư liệu về Đổng Vy, Chu Tử Du mới rút tấm ảnh của bà ra nhìn kỹ. Người đàn bà trong ảnh đã qua trung niên nhưng vẫn mang nét đẹp của thời trẻ, dáng người vừa phải, khí chất nhẹ nhàng, Chu Tử Du gật đầu. Cô lấy tư liệu của con gái bà ra xem, tấm ảnh bỗng rơi xuống bàn. Chu Tử Du cầm lên, lặng người trong giây lát, một hồi sau, khóe miệng cô lộ lên ý cười:
-Thì ra chính là cô ta.
--------------End Chap 4----------------------------
Mong các bạn ủng hộ
Thankkk~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top