ii. ăn


phan tuấn tài không kén ăn lắm, bùi hoàng việt anh cũng vậy.
nhưng không hiểu vì sao từ ngày hai người chính thức yêu nhau, phan tuấn tài bắt đầu có nết khó ăn. bất cứ thứ gì cũng đều nhìn không vừa mắt nhưng chỉ cần là bùi hoàng việt anh gắp cho thì đến món từ trước tới giờ cậu không ăn thì cậu cũng sẽ ăn. lương duy cương nhìn chỉ chẹp miệng, 'đúng là chả hiểu nổi đầu óc của những kẻ yêu nhau'.



phan tuấn tài thích ăn đêm, bùi hoàng việt anh thì không.
bùi hoàng việt anh rất nhiều lần nói với em người yêu rằng, việc ăn đêm không hề tốt cho cơ thể và đặc biệt không tốt cho đống múi của anh. phan tuấn tài chỉ gật đầu cho qua rồi lặng lẽ tha một đống đồ ăn vặt mới nhờ lương duy cương mua về nhét dưới gầm giường. bùi hoàng việt anh nhìn con chuột ngồi gặm nhấm snack kia chỉ đành thở dài, yêu cầu con chuột ấy lên ghế ngoài kia ngồi ăn cho hết mới được trở về giường, còn ăn tiếp trên giường sẽ có ngày kiến tha em đi.



bùi hoàng việt anh luôn là người ăn đồ mà phan tuấn tài chán để lại. phan tuấn tài có một tật cực kì xấu, cả thèm chóng chán. một ngày đẹp trời, phan tuấn tài nói thèm kem dừa, giật một giật hai bắt bùi hoàng việt anh đi mua bằng được, đến khi có rồi chỉ ăn qua vài muỗng rồi đẩy cho anh ăn nốt phần còn lại. lại vào một đêm lạnh lẽo, khi mà đồng hồ đã sớm điểm mười một giờ, nhà nhà đã chui vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc thì con người kia lại than đói, bắt anh chở đi ăn cho bằng được. nhưng tới quan cháo lòng đầu ngõ, ăn chưa quá hai thìa đã đẩy cho việt anh ăn hết. bùi hoàng việt anh than phiền rất nhiều về việc này, nhưng hễ phan tuấn tài mở miệng than đói thì mọi lý thuyết anh nói với cậu đều trở nên vô nghĩa khi mà anh đã xách cậu đi ăn theo ý muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top