i. anh


bùi hoàng việt anh là anh lớn trong đội, nhưng cũng là anh của riêng cậu.

phan tuấn tài thường đợi người đội trưởng cao to kia dọn dẹp sau cùng rồi mới đi về khách sạn cùng anh. bùi hoàng việt anh lúc đầu nghĩ đơn giản rằng cậu chỉ tình cờ đứng đấy và đi về cùng mình mà thôi. thế nhưng sau này, vào một buổi chiều đẹp đẽ phan tuấn tài đã tỏ tình cùng anh thì anh mới biết rằng, có người luôn đợi anh ở đoạn đường sau này.

phan tuấn tài chẳng thích gọi bùi hoàng việt anh là anh ở nơi đông người. mỗi lần việt anh nhắc nhở, phan tuấn tài chỉ cười khì cho qua. tới cả nguyễn thanh bình còn được cậu gọi là anh, thế mà bùi hoàng việt anh đây lại phải nhẫn nhịn một cậu nhóc thua mình gần 3 tuổi kia gọi thẳng tên. công tác tư tưởng của bùi hoàng việt anh luôn luôn thất bại khi cậu nhóc kia nở nụ cười. cho qua vậy, đằng nào cũng có chữ 'anh', gọi sao cũng được. sau khi trở thành người yêu, việt anh đem câu chuyện này ép cậu trả lời, phan tuấn tài chỉ tỉnh rụi đáp lời

- ai cũng gọi anh là anh rồi, thì em gọi khác đi một chút, thế mới gây ấn tượng được. lương duy cương bày em đấy, anh đi mà mắng nó.


bùi hoàng việt anh trước khi yêu và sau khi yêu là hai con người hoàn toàn khác nhau. trước đây trong mắt phan tuấn tài, bùi hoàng việt anh hoàn toàn là một người đội trưởng hết sức mẫu mực, đứng đắn. thế nhưng sau khi quen cậu, con người đứng đắn trong kí ức của cậu dường như chưa từng tồn tại. tới giờ khi nhắc đến bùi hoàng việt anh, cậu chỉ chẹp miệng mắng mỏ, 'lưu manh'.

bùi hoàng việt anh nghe mắng cũng chả nói gì, chỉ cười cười rồi ôm trọn cậu trong lòng.

'dám mắng anh thì tối về phòng ráng chịu nhé bé.'



bùi hoàng việt anh tuy rằng 'lưu manh' nhưng vẫn là một mẫu đàn ông đáng ước vọng. anh luôn nhớ mọi thứ ở cậu, từ sở thích ăn uống, thói quen hằng ngày tới số đo quần áo giày dép; chẳng có gì khiến anh quên được. bùi hoàng việt anh rất biết tạo bất ngờ ngọt ngào tới cho phan tuấn tài, những ngày cậu buồn thiu, anh luôn tìm cách bày trò cho cậu vui; những ngày cậu mệt mỏi, bùi hoàng việt anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm siết lấy cậu, hôn nhẹ lên vành tai cậu; những ngày cậu chán chường, anh chỉ đơn giản dẫn cậu đi đâu đó, rồi nói với cậu vẻn vẹn hai từ 'cố lên'. tất cả những gì anh làm, lặng thầm hay công khai đều khiến phan tuấn tài vui vẻ.

có người yêu như thế này cũng tuyệt nhỉ?

bùi hoàng việt anh, là việt anh của phan tuấn tài, và cũng là anh của phan tuấn tài.



----------------------------

- mình thích đọc cmt lúm á, nên mn cứ cmt góp ý cho mình zui nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top