vui vẻ

bùi hoàng việt anh | 0504

fanfic | occ | lowercase

_____

bùi hoàng việt anh có một lời hứa, lời hứa mà cả đời anh thề nhất định phải làm được.

ánh mặt trời luôn trốn sau lưng việt anh, anh muốn đem em ra ngoài, muốn nói với cả thế giới em là của anh, là người anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ trước mọi áp lực.

nhưng rồi anh khi anh đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn thì em đang ở nơi đâu?

cái mùi thuốc sát trùng khó chịu len lỏi ập vào mũi làm anh bừng tỉnh. cả tiếng máy móc hoạt động liên tục văng vẳng bên tai, có lẽ việc nghe hàng ngày đã làm anh dần quen với những thứ âm thanh đáng sợ này.

gần một năm, không phải khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để các y bác sĩ làm việc trong bệnh viên quen với khuôn mặt của một cầu thủ nổi tiếng xuất hiện mỗi khi rảnh và chỉ ngồi im thin thít bên cạnh một người mà chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại.

trong kí ức của anh đã dần dần phai nhạt về một người con trai mang năng lượng tích cực đến mọi người, luôn cố gắng nở nụ cười dù cho có đang tuyệt vọng đến mực nào. nhưng bây giờ em hệt như cái tên của mình, thanh bình một cách khiến người ta đau lòng. việt anh thường trêu em bằng cái tên rất kiêu, thiên thần. và giờ em hệt như thiên thần xinh đẹp nhưng mong manh xa vời. không còn những trò nghịch ngợm phá phách bị mọi người bắt nạt phải cuống lên chạy đi tìm anh, những lần em muốn đi chơi lại tìm cách làm nũng với anh, tất cả dường như biến mất

điều duy nhất in hẳn trong tâm trí anh là cái ngày mà anh đã tưởng mình đã thực sự mất đi em. chà, lại trùng hợp đúng với ngày sinh nhật của anh. chỉ vì muốn làm anh bất ngờ, em lại bất chấp lái xe trong ngày mưa. anh nhớ lúc anh chạy đến mọi thứ nhòe dần đi chỉ còn một màu đỏ thẫm. trên nền ấy, tiếng xe cấp cứu lớn đến mức anh tưởng âm thanh đó sẽ cướp đi người mà yêu. phép màu đã xuất hiện dù chỉ là một nửa. em không rời khỏi thế giới này nhưng cũng chẳng ai biết được bao giờ em lại đón những vệt nắng mai.

nhìn việt anh ngày càng tiều tụy ai cũng lại càng xót. xót cho một chuyện tình đẹp nhưng kết cục chẳng biết đi về đâu. nhìn thanh bình ngày ngày với đống dây nhíu giữ sự sống của em, lại không nỡ.

một trung vệ trẻ của việt nam mất tích dường như là vấn đề bàn luận sôi nổi của các trang báo mạng xã hội trong suốt thời gian đó. nhưng câu chuyện dần đi vào bế tắc khi người biết từ chối trả lời, người không biết lại đoán già đoán non. và thời gian đó sự nghiệp của việt anh cũng rất phát triển, chắc hẳn bóng đá là thứ duy nhất làm anh quên đi nỗi lòng mình

việt anh thường về nhà rất muộn, sau khi đã chắn chắn rằng đêm đó sẽ có người ở bên cạnh em bởi dù sao em có lúc nào không ngủ đâu. nhìn tờ lịch được đánh dấu hình trái tim nhỏ với dòng chữ đáng yêu "ngày người yêu ra đời" khóe miệng việt anh lại vô thức cong lên. bất kì nơi nào trong căn nhà đều hiện hữu kí ức về em.

nếu người ta nói điều ước ngày sinh nhật có thể thành hiện thực thì dù mười, hai mươn năm nữa anh vẫn ước rằng thanh bình sẽ thức giấc.

nếu đây chỉ là một cơn ác mộng, anh sẽ tự đấm mình đến khi tỉnh dậy.

_

"toản im lặng xíu đi, đừng làm ồn"

"nhưng mà xuân..."

"suỵt, em biết"

"làm vậy có chắc?"

"không sao, nó đánh em đỡ cho toản"

"nào! không được nói vậy"

_

việt anh thức dậy mới mớ hỗn độn của ngày mới, của hàng tá thông báo chúc mừng sinh nhật hiện trên dòng trạng thái của điện thoại. anh chả quan tâm, úp màn hình xuống, việt anh chỉ muốn dành ngày hôm nay ở bên thanh bình.

chỉ có một chuyện rất rất lạ rằng tại sao hôm nay mấy đứa em của anh không nhảy dựng lên nữa. những dòng tin nhắn trong cái động nhỏ đó im ắng một cách lạ thường. báo hiệu cho một cái gì đó, anh cảm thấy như vậy chỉ là việt anh không biết sẽ là chuyện vui hay chuyện buồn.

đoán không sai chút nào, khi anh vừa mở cánh cửa phòng thanh bình ra không một chút phòng bị một cái bánh kem đã ngay lập tức bay thẳng vào mặt anh. vị ngọt lan trong miệng, mặt và mắt thì chẳng thấy gì. trò đùa của bọn nó và bạn toản thân mến cầm đầu. nhưng việt anh chưa kịp tức giận thì mặt anh dường như giãn ra, cảm giác lạ lùng đến tê dại lan khắp tế bào trong cơ thể. đến nỗi anh đứng im ra đó trong bao nhiêu lâu cũng không biết, chỉ biết là rất rất lâu.

thanh bình ngồi ở đó, cười rất tươi

đến lúc anh cảm nhận được mọi thứ thì anh đang ôm thanh bình, mạnh và chặt. em hơi nhăn mặt nhưng không cố đẩy ra. cảm tưởng như anh đang đóng một bộ phim truyền hình tập dài vậy, motip thường thấy là thanh bình sau khi tỉnh dậy phải bị mất trí nhớ cơ. tất nhiên là do anh lậm phim chứ em hoàn toàn không bị như vậy.

"nào bỏ ra dính hết kem lên người em"

"không anh không bỏ đâu. anh sẽ bám em mãi như vậy thôi"

"chúc mừng sinh nhật việt anh của em và cảm ơn vì vẫn ở đây"

"ừ vẫn tiếp tục nhé?"

tất nhiên, thanh bình luôn là món quà tuyệt nhất trong lòng anh. không cần biết trước đó em đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ nhưng bây giờ việt anh sẽ viết tiếp câu chuyện cùng em.

chúc thành công hơn và sống tốt hơn bùi hoàng việt anh

chúc mọi người một năm mới bình an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top