5. gặp lại

" cái gì đây"

Một dãy tin nhắn xuất hiện trước mắt tôi lúc này từ fb của BÙI HOÀNG VIỆT ANH

" Bình! Cũng đã hơn 5 năm tao với mày không gặp nhau rồi nhỉ. Suốt thời gian qua tao thật sự sống trong nỗi buồn Bình ạ. Tao cứ lo sợ rằng mày sẽ quên tao,ày sẽ có một người mới để thích, để yêu, để  cho mày hạnh phúc vui vẻ. Tao có hỏi thăm mày mà mỗi lần nhắc đến Thằng Tài nó lại phớt lờ đi. Chắc mày giận và buồn tao lắm nhỉ. Hiện tại bây giờ mỗi đứa đều có một sự nghiệp riêng rồi, công việc mày ổn chứ. Tao xin lỗi mày vì khi khổng khi không lại bỏ đi không liên lạc lại với mày. Đừng giận tao nhé. Hẹn mày tại quán Tri kỷ nhe. Không gặp tao không về"

" Seen"

" Nhớ đến đó My Loe😘"

What? Nó vẫn nhớ mình sao?

Sau khi tan lớp tôi nhắn cái tin cho nó rằng sẽ đến bảo nó đến trước rồi tôi đến ngay. Nhưng không tôi về nhà ăn cơm xong rồi hẳn đi. Nhưng tôi lại ngủ quên mất trễ tận 2 tiếng mấy. Vội nhất điện thoại lên gọi thì thấy tin nhắn của nó.

"Mày còn giận tao à. Không sao đến đây tao có chuyện muốn nói. Mày không đến tao không về."

Tôi hớt hãi bấm vào cuộc gọi

-alo Vanh mày còn quán không vậy.
-tao nghe, tao vẫn đợi đây mày đến chưa... Alo alo còn nghe máy không vậy?

Giọng nói ấy, giọng nói mà tôi hằng nhung nhớ suốt quãng thời gian qua, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nghe lại rồi.
- ờm ừ tao lại ngay.

QUÁN TRI KỈ

- BÌNH!

Việt Anh quơ tay gọi tôi. Quay sang. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy bao nhiêu kí ức thời học sinh ùa về trong đầu tôi. Mắt tôi đã đỏ lên ngấn lệ. Hít một hơi sâu, tiến lại gần muốn nghe thử xem cái tên xấu xa này muốn nói gì với mình sau 5 năm rời bỏ mà không thèm liên lạc với mình. Thật sự ra mà nói suốt thời gian qua tôi chưa thể quên được nó. Có lẻ nó là người cuối cùng mà trái tim tôi có thể đón nhận nhưng không biết VAnh nó có chấp nhận hay không. Nay được gặp lại với cương vị bạn củ thì tôi cũng vui lắm rồi. Nhưng tôi vẫn mong rằng tôi sẽ nằm ở một vị trí khác ngoài cái vị trí bạn củ này ra. Tôi vội ngồi xuông hít một hơi thật sâu.
- vẫn như cũ đúng không?
- tao..
- phục vụ. Cho tôi một cà phê không đường nhiều đá.
- mày.. mày vẫn còn nhớ sao.

Nó cong môi cười để lộ chiếc đồng tiền bên má. Thôi chết đi được. Tao vẫn chưa hết mê mày Việt Anh à.  Với lấy nắm tay tôi và nói.

- Bình. Tao xin lỗi. Thời gian qua mày không quên tao chứ. Chắc không đâu nhỉ? Mày mê tao như điếu đổ mà.. haha
- mày gọi tao đến đây có việc gì? Đùa vậy thôi sao?
- à không. Tao muốn mày nói chuyện với tao thoải mái như xưa thôi.
- rồi rồi thoải mái. Có gì nói lẹ đi. Tao còn tiết dạy buổi chiều.
- mấy giờ mày dạy.
- tầm 15h tao phải có mặt ở trường
- à kịp mà bây giờ mới 13h15 chứ nhiêu.
- rồi vào vấn đề đi.
- Bình này mày nhớ khoảng dịch Covid tao với mày học onl chung với nhau không?
- ờ thì sao?
- Lúc ấy tao đã nhận ra là tao thích mày rồi nhưng.. Tao..tao có nói chuyện với chị gái tao chị ấy ủng hộ tao lắm nhưng vô tình mẹ tao đã bắt gặp nên..
- Mẹ mày?
- đúng vậy. Bà ấy đã viết đơn nhờ anh Hải Quế giúp tao lên tuyển để học tập cũng như theo đuổi niềm đam mê bóng đá của tao. Nói quạch tẹt ra là bà ấy không chấp nhận tao yêu đương tuổi lúc đó và đặc biệt hơn là quen con trai. Thật sự lúc ấy tao, tao không muốn đi tí nào, nhưng tao phải nghe lời mẹ đi, đi để có tương lai tốt hơn ở quê. Ngày đi tao cứ ngóng mày đến để nói hết thất sự cho mày nghe nhưng.. mày lại không đến. Còn dòng tin nhắn ấy là do mẹ tao viết ra để nhắn với mày. Tao cũng không biết, tao chủ mới phát hiện dòng tin nhắn đó vài tháng trước thôi. Tao...

Nói đến đây tôi đã thật sự rơi nước mắt. Tôi đã hiểu làm nó rồi.

- tao thật sự yêu mày Bình ạ. Suốt 5 năm qua ở clb mỗi tối tao đề nhớ đến mày. Nhưng không có cách nào để liên lạc được với mày cả. T xin lỗi.
- không có gì đâu, hiểu lầm cả thôi, tao cũng không có giận gì mày cả. T cũng nghỉ rằng mày sẽ có chuyện riêng không nói được nên buộc mày phải như vậy nhưng mà mày biết lúc tao nhậm được dòng tin nhắn ấy tao buồn như nào không. Bắt đền mày đó

Cặp chân mày cau lại. Mũi hít hít vài cái rồi quay sang hỏi..

- mày nay nổi tiếng thế chắc nhiều em theo đuổi nhể.
- có chứ tao còn đẹp trai thế mà.
Vừa nói nó vừa lấy tay xoa cằm rồi nguýt mặt lên.
- xí
- này. Bình
- sao
- làm người yêu tao nhé
- t..tao
- ok đồng ý rồi nhé.
- đến giờ dạy chưa. Tao chở mày đến trước

Chưa kịp trả lời nó đã lôi tay tôi ra xe. Các chị nhân viên biết nó là cầu thủ, lại ngồi quán cả vài giờ để đợi một người con trai lạ rồi nắm tay ra khỏi quán. Máu hủ của các chị nỗi dậy lấy đt ra chụp hình liên tục
- này này.

Hất tay VAnh ra.

- mọi người chụp ảnh kìa.
-thì kệ đi. Tại thấy tao nỗi tiếng á.haha.
- buồn cười nhỉ. Mau lấy xe chở t đến trường ngay.
- yeser.

Lúc trên xe tôi rất vui. Sau 5 năm rồi tôi mới có lại một cảm giác hạnh phúc đến như vậy.
Đến trường.
- mấy giờ Bình về? T đến đón
- à 6 giờ tao hết tiết. Về đi ăn tối nhá. Hôm nay tao có lương, tao khao mày.
- tuân lệnh bồ yêu.
Nói xong nó dơ tay lên trán như cách chào trong quân đội. Haha dễ thương nhỉ. Tôi mỉm cười rồi quay đi.
Cả tiết dạy hôm nay tôi cứ mơ màng nhớ về nó.
- này thầy Bình. Sao chiều nay thầy mất tập trung quá vậy. Còn lâu lâu lại cười mỉm lên nữa. Có chuyện gì vui hả thầy..
- ờm ờm đâu, đâu có tại nay có lương nên thầy vui thôi.
- thật không? Hay lúc trưa thầy được cầu thủ nổi tiếng add fb nên thầy vui đến vậy à..
- * chách lưỡi* có đâu mấy cái đứa này làm bài tiếp đi nào.

Tôi dạy 12 nên số tuổi cách nhau không là mấy vì vậy thầy trò nói chuyện với nhau cũng khá tự nhiên.

- Thật ra cầu thủ Việt Anh là bạn thân của thầy.
- wow wow
- thầy cho em xin chữ kí ảnh đi thầy
- hôm nào gặp thầy cho em chụp với ảnh một tấm hình đi thầy

Tôi vừa dứt lời thì cả lớp nháu nhàu lên.
Một dòng suy nghỉ loé lên.

- à à thôi được. Thầy có bảo nó đến trường đón. Các em có việc gì yêu cầu nó thì cứ làm.
- quớ hú.. * cả lớp hét lên*

Tin nhắn
" VAnh. Đừng ăn gì nhé. Đi ăn tối với tao🤗😈"
" Ok tao biết rồi. Sắp xong chưa t đến đón"
" Ok"

Sân trường.
- Mấy đứa đứng trên lầu khi nào có xe màu trắng chạy vào là của nó đấy... Thầy về trước nhé..
- vâng thầy

Việt Anh vừa đến trường thì một đám học sinh tầm 35 40 đứa ùa lại. Mặt Việt Anh ngơ ngác.

- anh VA cho e xin chữ kí
- em chụp hình nữa.

Cả đám bu lại vs vẻ mặt hoang mang của nó mà tôi qua sát được qua camera mà tôi cười xĩu hahaha.
Một tiếng sau chuông đt báo đến

" Sao mày bảo là t đến đón mày mà mày về nhà rồi ư? Rồi học sinh của mày nè. Cái gì vậy thằng Bình Loe này"
" Haha, tao quên mất mày đến đón hahaha"
" Mày dám chơi tao hả. Được lắm. Đợi đấy. T sẽ cho mày biết. Ăn gì không tao mua đến"
" Gì cũng được."
" Nổ địa chỉ qua cho bố mày"
"Ok Việt Anh"
" Anh bố mày. Mày hư lắm rồi tao sẽ cho mày biết, giám lừa tao"

Tôi phì cười rồi cúp máy.
----
Phần sau chắc có H quá bà con. Tui muốn 2 ẻm quặm nhau lắm rồi🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top