Phương Gia Mẫn
Trời đã tạnh mưa từ lâu, quần áo nó đã ướt đẫm nhưng nó vẫn cứ quỳ mãi ở đó. Cho đến khi toàn thân rã rời, cơ thể đã hết sức chịu đựng thì nó mới chịu lê lết tấm thân tàn rời khỏi đó.
-Nó: Mình không thể ngất xỉu ở đó được. Mình không muốn làm phiền cô.
Vừa đặt chân tới trước cổng nhà thì nó đã ngất xỉu trước khi kịp bấm chuông.
Sáng sớm hôm sau, có cô giúp việc đi đổ rác thì mới phát hiện ra nó nằm đó và nhanh chóng kêu mọi người đưa nó vào trong.
-Quản gia: Sao thế này??? Chuyện gì đã xảy ra vậy???
Quản gia nhìn người đang nằm thở khó nhọc trên giường kia mà khó hiểu. Hôm qua ra khỏi nhà còn tốt sao hôm nay lại liệt giường rồi.
-Cô giúp việc: Con cũng không biết nữa. Hồi nãy con đi đổ rác thì đã thấy cô chủ nằm đó rồi.
-Quản gia: Con mau gọi cho cô Mẫn đi. Cô ấy là bác sĩ, cô ấy sẽ chăm sóc cô chủ tốt hơn chúng ta- vừa nói bác quản gia vừa thay đồ và lau sơ cái cơ thể đông cứng của nó bằng nước ấm
-Nó: Vũ...Th...ần....Vũ....T...hần - Nó thở khó nhọc gọi tên cô
-Quản gia: Haizzzz. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà con vẫn còn ôm hy vọng sao????- bà thở dài ngao ngán rồi đắp chăn cho nó sau đó rời khỏi phòng.
30 phút sau
Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước cửa nhà họ Đường. Người nọ có một mái tóc dài màu cam nổi bật, dáng người hình chữ S quyến rũ, khoác trên mình một bộ đồ rất thời thượng. Có thể thấy rằng cô là một người rất yêu thích thời trang, với vẻ ngoài như vậy thì mọi người khi nhìn vào sẽ không nghĩ cô là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng đã từng cứu sống những người được cho là không thể tiếp tục sống mà nghĩ rằng cô có thể là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nào đó. Bàn tay xinh đẹp ấy cầm dao mổ còn nhiều hơn lúc cầm muỗng.
-Quản gia: Cô Mẫn cô tới rồi
Quản gia vui mừng đón tiếp người con gái đẹp như minh tinh điện ảnh ấy. Những khi nó đổ bệnh đều là vị bác sĩ này tới đây chữa trị, hai người lại là bạn thân. Cô gái vừa giỏi lại tốt tính ai mà không thích. Phải chi hai người là một đôi thì tốt biết mấy.
-Gia Mẫn: Kỳ Kỳ lại có việc gì sao bác???
-Quản gia: Không biết hôm qua tiểu Kỳ gặp chuyện gì mà sáng nay đã thấy nó nằm ngất xỉu trước cổng nhà
-Gia Mẫn: Chắc lại là người ấy. Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi, thật là một đứa cứng đầu- miệng thì cứ càm ràm nhưng bước chân Gia Mẫn không ngừng lại chút nào mà bước thẳng lên phòng nó
-Gia Mẫn: 38.5 độ. Sốt cao như vậy??? Không biết đêm qua cậu đã làm cái quái quỷ gì nữa- Gia Mẫn bực bội lên tiếng, nếu không phải nó đang nằm trên giường bệnh thì cô đã đánh bầm cái đầu heo của nó.
-Quản gia: Tiểu Kỳ sao rồi Tiểu Mẫn???- sau khi thấy Gia Mẫn đã kiểm tra một lượt xong xui thì bác quản gia lên tiếng hỏi
-Gia Mẫn: Bác chuẩn bị đồ đi, cháu đưa cậu ta đi nhập viện. Dầm mưa cả đêm cộng với ở ngoài trời lạnh một đêm trời có dấu hiệu cho thấy cậu ta bị viêm phổi nhẹ, cậu ta cho rằng cậu ta làm bằng sắt hay sao??? Chắc chắn là do cô ta. Hừ!
-Quản gia: Haizzz. Đứa trẻ này vẫn cứng đầu như vậy- bà lại lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ để nó nhập viện
Bệnh viện, bầu không khí nơi đây thật làm cho người ta cảm giác không thoải mái chút nào. Dù là bệnh viện cao cấp nhưng mùi thuốc khử trùng vẫn không hề giảm đi một chút nào.
Sau hai ngày chuyền nước và uống thuốc thì cuối cùng nó cũng chịu tỉnh dậy.
-Nó: (Đây là đâu đây???)
Nó khó khăn mở mắt nhìn quanh, đập vào mắt nó là khung cảnh trắng xoá xa lạ.
-Chị y tá: Cậu tỉnh rồi hả???
-Nó: Chị là ai??? Đây là...???
-Chị y tá: Tôi là y tá đặc biệt chăm sóc cho cậu. Còn đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi đó - chị y tá mỉm cười nhìn nó, tay vẫn đều đều thay bình nước biển không hề sao nhãn.
-Nó: Thật vậy sao???- nó chống tay lên định ngồi dậy nhưng do thân thể mới vừa khôi phục nên nó chẳng có một chút sức lực nào cả
Chị y tá thấy vậy thì nhanh chóng bỏ thuốc trên tay xuống mà ngăn cản hành động của nó.
-Chị y tá: Cậu còn yếu lắm. Mau mau nằm lại tịnh dưỡng đi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ Mẫn
-Nó: Làm phiền chị rồi
-Chị y tá: Có gì đâu chứ. Cậu nằm đây đi, một lát nữa tôi sẽ quay lại ngay
Sau một hồi đợi chị y tá xinh đẹp quay lại thì nó nằm ngủ mất tiêu
-Gia Mẫn: Dạy...dạy...đồ con heo suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ- Gia Mẫn dùng chân đá đá cái giường của nó làm nó phải tỉnh giấc
-Nó: Nè...nè...tôi đang là bệnh nhân đó Phương Gia Mẫn
-Gia Mẫn: Bệnh nhân con khỉ đó Đường An Kỳ
-Nó: Ồ....qaooo....hình tượng mỹ nhân bác sĩ đây sao
-Gia Mẫn: Hừ...muốn ăn đòn không???
-Nó: Chị Mẫn Mẫn chị bớt nóng- nó nở nụ cười nịnh hót
-Gia Mẫn: Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải chú ý giữ gìn bản thân mình. Giờ cậu nhìn cậu bây giờ đi, cậu tưởng người cậu làm bằng sắt hay bằng đồng mà dầm mưa cả đêm vậy hả??? Nếu như không có người phát hiện ra cậu thì chắc giờ này cậu đang ở trên trển du ngoạn rồi- cô vừa chỉnh lại bình truyền dịch cho nó vừa giáo huấn nó
-Nó: Tôi cũng đâu muốn như vậy.- vừa nghĩ tới chuyện hôm ấy làm cho tâm trạng của nó lại trầm xuống
-Gia Mẫn: Hừ...lại nghĩ tới cô ta. Cô ta có gì tốt mà để cậu phải như vậy chứ. Năm năm cậu cố chấp chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn còn cố chấp hả???
Nếu là bình thường khi Gia Mẫn nói những lời này thì rất có thể nó sẽ biện minh nhưng giờ đây thì nó chỉ biết im lặng.
Gia Mẫn thấy nó như vậy thì không nói gì nữa mà bước ra ngoài. Vừa lúc đó thì chị y tá xinh đẹp cầm một hộp cháo gà và nấm bước vào.
-Chị y tá: Bác sĩ, khám xong rồi sao???
-Gia Mẫn: Chị cố gắng chăm sóc cậu ấy dùm em, đứa ngốc đó không thích uống thuốc đâu
-Chị y tá: Chị sẽ chăm sóc em ấy mà, em cứ yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top