Lỗi lầm khi xưa
Hôm nay, trong nhà nó vui vẻ lạ kì. Nó vừa bước xuống cầu thang đã thấy ba nó nhảy chân sáo mà lượn qua lượn lại bận rộn trong nhà bếp.
-Nó: Hôm nay ba có chuyện gì vui à?
-Ba nó: Haha. Hôm nay mẹ con đến đây. Đã lâu rồi ba chưa được gặp bà ấy. Hôm nay nhất định phải chuẩn bị kĩ càng mới được
-Nó: Ba không qua nhà ông bà ngoại thăm mẹ sao?
-Ba nó: Ba có qua nhưng đều bị ông ngoại con cấm cửa không cho vào. Ahiuhiu
Nó nhìn người ba uy phong của mình một thời trêu hoa ghẹo nguyệt giờ thì như thế này thì trong lòng buồn cười biết bao, nhưng bên ngoài nó vẫn tỏ ra rất thương cảm mà an ủi ông.
-Bác quản gia: Thưa ông chủ, bà chủ đến rồi ạ
Không đợi quản gia nói dứt lời ba nó đã phi nhanh ra ngoài phòng khách. Bộ dạng lấy lòng mà tươi cười chào đón mẹ nó.
Mẹ nó Hướng Thanh Lam là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp mang một chút gì đó rất ma mị, dáng người lồi lõm do được chủ nhân chăm sóc kĩ lưỡng. Và đặc biệt ông trời còn ưu ái cho bà một làn da mịn màng làm cho bao người phải ganh tỵ. Ngoài ra bà còn là hòn ngọc quý của Hướng gia, vừa có gia thế lại có sắc nên dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn được nam giới ưu ái. Và đó chính là mẹ của nó, bà dù đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn thì chẳng ai biết được số tuổi thật sự của bà cả.
-Ba nó: Tiểu Lam. Em đến rồi, mau mau ngồi đi
- Mẹ nó: Cảm ơn
Đã bao năm qua, từ khi biến cố đó xảy ra mẹ nó vẫn lạnh nhạt với ba nó nhưng vậy nên nó cũng quen dần với điều đó.
-Nó: Mẹ. Con nhớ mẹ quá à- nó chạy ngay đến ôm bà, cảm giác như một chú cún đang chờ chủ vuốt ve vậy
-Mẹ nó: Đứa con này. Còn nhớ đến mẹ ư.
-Nó: Con lúc nào cũng nhớ mẹ mà. Dạo này mẹ càng ngày càng đẹp ra, mẹ có hack tuổi không đó
-Mẹ nó: Đứa ngốc. Làm gì có chứ. Mẹ con già rồi
-Nó: Mẹ của con sao mà già được chứ
-Mẹ nó: Con thật dẻo miệng
Vừa lúc hai mẹ con đang tâm sự thì có một tâm hồng đang bị tổn thương vì bị coi là người vô hình ngồi trong một xó.
-Cô: Bác trai? Sao bác lại ngồi ở đây?
Cô vừa từ trên lầu bước xuống đã thấy cảnh tượng một người đàn ông thân dài vai rộng ngồi núp trong góc tường cảnh tượng rất buồn cười nhưng cô nhìn thấy sắc mặt của ông không tốt nên biết thời thế mà kìm chế.
-Ba nó: Ahiuhiu.
Ba nó đưa đôi mắt đáng thương tay chỉ chỉ về phía hai mẹ con đang diễn cảnh ân ái kia. Còn đưa tay lên giả vờ chậm nước mắt để tăng thêm sự đáng thương.
Cô nhìn về phía nó và mẹ nó thì hiểu ra ngay vấn đề. Vì sợ cô nhìn thấy mẹ nó mà ngây người lần nữa nên nó đã đưa hình bà ấy cho cô coi. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cô vẫn ngây người giây lát vì vị mỹ nhân đang ngồi kia.
-Cô: Đi nào bác trai. Con dẫn bác ra đó
Nó nhìn thấy cô bước tới thì bước nhanh tới bên cạnh cô.
-Nó: Mẹ ơi. Đây là Hoa Vũ Thần, là vợ của con
-Cô: Ai là vợ em chứ- cô đỏ mặt đánh vào vai nó
-Nó: Tuy giờ chưa phải nhưng mà từ từ cũng là vợ em thôi
-Cô: Em đừng có mơ
-Cô: Con chào bác gái
-Mẹ nó: Chúng ta đã sắp là người một nhà rồi, con còn gọi ta là bác gái sao? Mau mau kêu lại đi nào
Bà cười như hoa nhường nguyệt thẹn. Nụ cười của bà làm cho con tim của ai đó xao sờ xuyến
-Cô: Dạ...mẹ
-Mẹ nó: Con dâu ngoan. Sau này Tiểu Kỳ nó mà ăn hiếp con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ xử nó cho con
-Nó: Chưa gì mà mẹ chồng nàng dâu liên thủ trị con rồi ư. Số con thật là khổ
Ba nó thấy cảnh gia đình hạnh phúc mà không có sự đóng góp của mình thì nhanh chóng lên tiếng chứng tỏ tôi còn tồn tại.
-Ba nó: Tiểu Lam à. Mau vào ăn cơm thôi em, anh đã nấu những món em thích rồi đó
Nó thấy ba nó đáng thương như vậy thì cũng đưa tay ra mà giúp đỡ.
-Nó: Mẹ. Mẹ ở lại ăn cơm với tụi con đi.
-Cô: Đúng rồi đó mẹ
Người ta đã có lòng như vậy thì bà cũng không thể từ chối được.
-Mẹ nó: Ừ. Vậy cũng được
Ba nó vui vẻ chạy vào trong bếp chuẩn bị, cô dù không biết sao mẹ đối với mình rất vui vẻ nhưng khi thấy ba thì bắt đầu lạnh lùng, nhưng cô vẫn cố ném sự tò mò để tối hỏi nó vậy.
Trong bữa ăn, ba nó liên tục gắp cho mẹ nó. Làm cho chén của bà vun lên thành một ngọn núi nhỏ
-Ba nó: Tiểu Lam, em ăn cá đi. Cá này em thích nhất đó
-Mẹ nó: Được rồi. Tôi không ăn nữa đâu
-Ba nó: Em chưa ăn gì hết mà. Em ăn thêm đi, em gầy như vậy
Nhìn thấy ba nó buồn rầu thì nó cũng lên tiếng giúp ông
-Nó: Mẹ ăn món này đi. Con nhớ là mẹ thích món này lắm mà, nhìn mẹ gầy như vậy con rất đau lòng a
-Mẹ nó: Đứa nhỏ này. Mẹ làm gì có gầy chứ
-Cô: Mẹ. Mẹ ăn thêm đi, những món này rất là ngon a~~
-Mẹ nó: Hai đứa này
Bữa ăn vẫn diễn ra êm đẹp. Thì Hướng Thanh Lam phải ra về
-Ba nó: Em không ở lại sao? Phòng của em anh vẫn cho người dọn mỗi ngày, em có thể nghỉ lại một đêm không?
-Mẹ nó: Không cần anh Đường phải phí công. Tôi phải về
-Ba nó: Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao. Anh xin lỗi em, anh biết lỗi rồi mà. Em hãy cho anh thêm một cơ hội được không em?- ba nó nắm tay mẹ nó ánh mắt tha thiết nhìn bà
Nói bà không động lòng thì đó là nói dối nhưng hỏi bà đã tha thứ cho ông chưa thì xin lỗi bà không thể nào tha thứ cho ông được.
-Mẹ nó: Muộn rồi. Xin lỗi tôi phải về đây
Nói rồi bà bước lên chiếc porsche phóng đi mất. Nhìn bóng lưng cô đơn của ba mình đứng ngoài cửa nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của mẹ nó cũng không biết làm gì hơn.
——-@@@@——
-Cô: Họ có chuyện gì vậy?- cô ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, thấy nó vừa bước vào cô đã không nén được tò mò mà hỏi nó.
-Nó: Thật ra thì trước đây ba mẹ em rất hạnh phúc. Ba tuy lúc chưa lấy mẹ rất phong lưu nhưng khi gặp bà rồi ông rất yêu thương bà, trong mắt ông không còn hình dáng người phụ nữ nào ngoài mẹ nữa. Nhưng...
-Cô: Nhưng sao?
-Nó: Có một chuyện xảy ra, vào một hôm đi xã giao. Ba uống rất nhiều, tuy ông không say nhưng ông đã bị bỏ thuốc. Và đã ngủ với một người phụ nữ.
-Cô: Chắc mẹ em đau lòng lắm
-Nó: Mẹ em là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, khi người phụ nữ kia ôm một đứa bé tới cửa mẹ em đã cứng rắn mà đuổi người phụ nữ trơ trẽn ấy đi. Nhưng sau đó bà lại ôm lấy em mà khóc. Nói thật khi ấy em rất hận ba em, rất chán ghét ông. Nhưng nhìn thấy ông thương tâm mà níu kéo mẹ em cũng không đành lòng, dù sao ông vẫn là ba em
-Cô: Vậy còn đứa bé kia giờ đang ở đâu?
-Nó: Đứa bé kia đã được xác nhận là không phải con của ba em. Nhưng qua chuyện đó thì mẹ không thể nào tha thứ cho ba được. Mẹ đã muốn ly hôn nhưng ba lại kiên quyết không chịu, vì ông sợ sẽ mất bà. Còn bà thì kiên quyết không chịu ở cùng với ông nữa nên hai người sống li thân như bây giờ.
-Cô: Thật ra thì ba em cũng là người bị hại thôi
-Nó: Em biết nhưng mẹ em là một người rất cố chấp. Với tính cách kiêu ngạo của bà thì chuyện chồng mình đã từng phản bội bà sẽ không chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top