Chị y tá xinh đẹp (Y Nhược)

-Chị y tá: Chị có mua cháo nè. Em ăn đi rồi còn uống thuốc

Chị y tá bước vào đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, còn không quên lót gối giúp đỡ nó ngồi dậy thoải mái hơn.

-Nó: Cảm ơn chị. Thôi em không uống đâu- nó ngước lên nhìn chị y tá

Từ khi tỉnh dậy tới bây giờ nó mới có cơ hội nhìn rõ chị y tá. Thực sự chị ấy rất xinh đẹp, hàng mi rất dài, đôi mắt thì to tròn đen láy. Mỗi khi chị ấy cười lên để lộ cái đồng tiền thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, dáng người nhỏ nhắn. Nhìn chị làm nó liên tưởng tới một viên kẹo ngọt ngào.

-Chị y tá: Này...làm gì mà nhìn chị ghê vậy??? Mặt chị dính gì sao??? - Chị khó hiểu đưa tay lên sờ sờ mặt mình
-Nó: À....không...không có. Mà chị y tá xinh đẹp ơi. Khi nào em mới có thể xuất viện vậy - nó lúng túng nhìn chị y tá, tự nhiên nhìn người ta chằm chằm thật là thất lễ mà.
Chị y tá nghe nó khen mình xinh đẹp thì bỗng chốc mặt đỏ ửng lên, đó giờ mọi người chỉ khen cô dễ thương thôi. Nó là người đầu tiên khen cô xinh đẹp nên bỗng có một cảm giác ngại ngùng.
-Nó: Chị y tá xinh đẹp...sao mặt chị lại đỏ vậy??? Chị bị cảm nắng hả??- nó trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội làm cho mặt của chị y tá càng đỏ hơn.
-Chị y tá: Không...không. Chị không sao. Em chưa thể xuất viện được đâu, em vẫn còn phải ở đây tịnh dưỡng và còn phải theo dõi thêm nữa.
-Nó: Mùi bệnh viện khó chịu lắm. Em không thể về nhà tịnh dưỡng sao chị???

Nó nhìn thấy chị y tá còn đang phân vân thì nhanh chóng lên tiếng.

-Nó: Hay là chị về nhà làm y tá riêng cho em đi có được không??? Chị có thể theo dõi tình trạng của em, còn em thì cũng thoải mái hơn nữa. Nha...nha...nha...chị y tá xinh đẹp.- nó nắm lấy tay chị y tá làm nũng làm cho chị ấy phải siêu lòng.
-Chị y tá: Thôi được rồi. Nhưng mà em phải ngoan ngoãn nghe lời chị đó
-Nó: Yes sir!!!!
Nó vui vẻ cười rộ lên làm cho chị y tá cũng cảm thấy hết cách với đứa nhỏ này.
—————@@@———-
Tại lớp 12a2, năm nay đã làm năm cuối cấp đối với học sinh khối 12. Là năm quyết định tương lai tươi sáng của những học sinh cuối cấp này. Nên mọi người đều rất chăm chỉ học hành và ôn luyện. Đặc biệt là chỉ còn hai tháng nữa thôi là họ sẽ bước vào kì thi đại học. Ai ai cũng muốn vào học một trường đại học danh tiếng với mức học phí thấp nhất.
Tại lớp 12a2 thì bây giờ đang là tiết toán. Cả lớp im phăng phắc, chú tâm vào giải từng đề từng đề toán khó để có thể trang bị đầy đủ hành trang và kiến thức bước vào kì thi cam go sắp tới. Cô giáo thì đi quanh lớp để coi thử có ai gặp khó khăn không, người cô giáo ấy với mái tóc màu vàng sáng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ với dáng người hoàn mỹ với tà áo dài làm cho biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, người đó không ai khác chính là Hoa Vũ Thần, cô giáo dạy toán kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a2 này. Cô lướt đi từng bàn từng bàn, những khuôn mặt thân quen mà cô đã chủ nhiệm ba năm trời, sắp chia xa thì cô cũng có chút luyến tiếc. Tuy cô khuôn mặt cô luôn biểu hiện một sự lạnh lùng khó gần nhưng thực ra cô cũng như bao cô gái khác đôi lúc cũng luyến tiếc, cũng mềm yếu, cũng cần sự che chở. Lướt đến cái bàn cuối cùng trống trơn thì bất giác cô khựng lại. Những hình ảnh về nó lại bất giác hiện lên. Nụ cười ấm áp như nắng mai mỗi khi cô lướt qua bàn nó, những câu nói nghịch ngợm của nó, những hành động quan tâm của nó dành cho cô lần lượt hiện lên. Bất giác cô chợt nhớ ra, nó đã nghỉ học được bốn ngày rồi. Những ngày qua cô đã cố gắng không suy nghĩ về nó, cố gắng gạt bỏ hết đi hình bóng của nó bằng việc vùi đầu vào những bộ hồ sơ và giáo án. Tự nhủ với lòng mình đối với nó chỉ là tình cảm cô trò thôi, mình không nên và cũng không thể vượt quá giới hạn được. Nhưng khi nó không xuất hiện thì cô lại bắt đầu lo lắng.
——-@@@@@——
Tại nhà nó, dù nó đã rất khoẻ nhưng lại lười đi học. Một mặt là nó lười lết xác lên trường, mặt khác là nó muốn trốn tránh người ấy. Nó sợ người ấy sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt kỳ thị và xa lánh nó. Và điều này làm cho trái tim nhỏ bé của nó sẽ không chịu được mất.
-Nó: Chị y tá xinh đẹp, có thể đừng đi qua đi lại được không???
-Chị y tá: Chị tên là Y Nhược, sao em cứ gọi là chị y tá hoài vậy hả??? - chị bẹo bẹo má nó, mấy ngày qua chăm sóc nó nên hai người đã trở nên thân thiết hơn.
-Nó: Em quen rồi, với lại chị y tá xinh đẹp nghe rất dễ thương nha
-Y Nhược: Em mau mau uống thuốc đi, em cũng khoẻ rồi. Chị sẽ vào bệnh viện làm lại
-Nó: Không chịu đâu, chị tính bỏ con giữa chợ sao. Không có chị ở đây chơi với em sẽ buồn lắm a~~~~
-Y Nhược: Em đã cuối cấp rồi đó, lo mà đi học để theo kịp các bạn đi. Đừng lười biếng nữa.- Y Nhược vừa cắn miếng táo vừa nói
-Nó: Em giỏi sẵn rồi mà, cần gì phải học nữa - nó vẫn kéo kéo tay của Y Nhược làm nũng. Không muốn đi học nhưng ở nhà lại không ai chơi với nó, sẽ rất buồn nga~
-Y Nhược: Chị chẳng thấy em giỏi đâu chỉ thấy em tự tin như milo hết hạn vậy
-Nó: Chị không còn là chị y tá xinh đẹp đáng yêu lúc trước nữa rồi. Chị bắt nạt em. Ahiuhiu- nó giả vờ làm nũng khóc la om sòm làm cho Y Nhược phải nhét miếng táo vào miệng nó để bớt gây ô nhiễm tiếng ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top