Chương 12: Độc Dược và Phản Bội
"Ta từng nghĩ, kẻ phản bội là kẻ đâm dao vào lưng. Nhưng rồi mới biết... có người đâm từ phía trước, dùng ánh mắt yêu thương để giết chết tim ta."
– Tâm Băng.
Ba ngày sau đêm chia tay, trời đổ mưa lớn.
Gió giật, sấm chớp, cây cối ngã rạp, đất trời như bị xé nát bởi thứ gì đó vô hình.
Trong lúc ấy, Bạch Tâm Băng dẫn quân tập kích phủ Tư Mã Duệ.
Lực lượng của nàng, chia ba hướng: đánh thẳng cổng chính, đánh vào kho lương và ám sát Tư Mã trong thư phòng.
Tâm Băng dẫn đội trung tâm, xông pha giữa mưa tên gươm giáo. Máu loang dưới chân, cờ hiệu nhuộm đỏ, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng như băng.
Nàng không sợ chết.
Chỉ sợ... không gặp lại được người kia.
Cái bẫy ngọt ngào nhất
Khi đội quân của nàng áp sát cổng phủ, cổng không khóa.
Trước sân là Tư Mã Duệ – tay cầm dù giấy, đứng giữa mưa, mỉm cười nhàn nhã.
"Triệu Tâm Băng, cuối cùng ngươi cũng đến."
"Ta đến... để đòi lại nợ máu." – Tâm Băng lạnh giọng.
Tư Mã Duệ cười lớn: "Ngươi nghĩ ta không biết kế hoạch của ngươi sao? Ngươi dùng nữ nhân để xúi giục dân, giả dạng kỹ lâu để giấu binh. Nhưng ngươi quên, ta là người đã dạy chính nàng – Cố Kỳ – cách bước vào Phượng Dạ."
Tâm Băng giật mình.
"Ngươi nói gì?"
"Cố Kỳ... là người của ta."
Một câu nói, như sấm đánh giữa đầu.
Mật thất – nơi chờ đợi cái chết
Cùng lúc đó, tại nội cung, Cố Kỳ xâm nhập qua đường ngầm.
Nàng đang tìm kiếm thư mật chứng minh Tư Mã Duệ và Tề Vương âm mưu tạo phản.
Nhưng khi bước vào mật thất, đèn dầu thắp sẵn, mọi thứ ngăn nắp, trên bàn có một tách trà còn nóng.
Và đứng phía sau bàn, không ai khác... là Thái hậu.
"Cuối cùng cũng tới rồi." – giọng bà trầm và lạnh.
Cố Kỳ siết tay lên chuôi kiếm.
"Thái hậu."
"Ngươi biết thân phận mình... không thuộc về Đại Tề. Ngươi là kẻ đến từ nơi khác. Và ngươi nghĩ ta không biết sao?"
Cố Kỳ không đáp. Tim nàng trầm xuống.
"Ngươi là quân bài tốt nhất. Nhưng ngươi lại chọn đứng về phía Triệu tộc – phía của đứa con gái phản nghịch ấy."
"Ta chỉ đứng về phía công lý."
"Không." – Thái hậu bước đến gần. "Ngươi đứng về phía tình cảm."
"Vì yêu, ngươi phản tổ chức. Vì yêu, ngươi dám chống lại cả ta."
Rồi bà đưa tay ra. Trong tay là một viên thuốc đen nhánh, được đặt trong hộp bạc chạm khắc hoa sen.
"Đây là giải dược."
"Giải dược?" – Cố Kỳ nhíu mày.
"Cho độc mà Tâm Băng đã uống sáng nay."
Phản bội – hay là... lưỡi dao định trước
Thái hậu cười lạnh:
"Ngươi nghĩ dễ gì mà nàng đến được phủ Tư Mã Duệ? Là ta cho người mở đường. Và ta cũng cho nàng uống Hồn Tán – độc dược vô sắc, phát tác sau sáu canh giờ.
Nếu không uống giải dược... nàng sẽ chết trong đau đớn, mất ý thức, tim ngừng trong mưa máu."
Cố Kỳ tái mặt.
Tay nàng run. Không phải vì sợ. Mà vì tức. Vì đau.
Thái hậu đưa hộp giải dược tới:
"Muốn cứu nàng? Rất đơn giản. Chỉ cần... giao ra toàn bộ mạng lưới của Phượng Dạ, tên các phản thần, bản đồ mật lộ – và thề không bao giờ quay lại bên nàng."
Cố Kỳ cười khẽ. Nhưng nụ cười đẫm máu.
"Bà có thể dùng ta như quân cờ, nhưng đừng nghĩ sẽ dùng nàng làm điều kiện."
Nàng xoay người, định rút kiếm.
Thái hậu thở dài.
"Thế thì... ngươi sẽ phải lựa chọn."
Độc dược phát tác – Tâm Băng gục xuống trong mưa
Phía phủ Tư Mã, khi vừa xông qua cổng, Tâm Băng bắt đầu thấy đầu nhức như búa bổ, mắt mờ dần, thân thể run rẩy.
"Nương nương!" – thị nữ bên cạnh hét lên.
Nàng ngã khuỵu.
Máu bắt đầu trào ra từ khóe miệng.
Nàng biết. Đây là độc.
Không phải do địch hạ. Mà là từ trong chính chén trà sáng sớm – chén mà nàng không hề nghi ngờ.
Tư Mã Duệ bước đến, giọng vẫn bình thản:
"Ngươi có thể trách ai cũng được. Nhưng đáng tiếc... chính người ngươi tin tưởng nhất lại đưa ngươi đến đây."
Tâm Băng cắn răng, máu chảy dọc môi.
"Ngươi... nói dối."
Khoảnh khắc cuối – và người đến muộn một khắc
Khi Tư Mã giơ kiếm, định kết liễu, một tiếng rít xé gió vang lên.
Cố Kỳ đã đến.
Nàng phi thân, kiếm vung, chém gãy lưỡi đao của Tư Mã, ôm lấy Tâm Băng.
"Nàng còn dám đến?" – Tư Mã giận dữ.
"Ta không đến... nàng sẽ chết." – Cố Kỳ lạnh giọng.
Nàng móc trong áo ra viên giải dược – viên duy nhất nàng cướp được từ tay Thái hậu trước khi xé đường hầm mà chạy.
Ép Tâm Băng nuốt.
Nàng không khóc. Nhưng bàn tay nàng run bần bật.
"Cố Kỳ..." – Tâm Băng yếu ớt – "... ngươi... phản lại tất cả vì ta sao?"
"Ta không phản." – nàng thì thầm – "Ta chỉ chọn đúng người."
Một lựa chọn mang theo tất cả
Trận đánh không kéo dài.
Quân tiếp viện của Cố Kỳ tràn vào.
Tư Mã Duệ bị bắt sống.
Tâm Băng được cứu, nhưng phải mất nửa tháng mới hồi phục.
Còn Cố Kỳ... sau đêm đó, đã chính thức trở thành kẻ phản bội trong mắt cả hai bên: Phượng Dạ và triều đình.
Nhưng trong mắt nàng, không còn gì đáng tiếc.
Vì nàng đã cứu được người duy nhất nàng nguyện chết vì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top