Chương 1: Xuyên Không, Mở Mắt Ở Thân Xác Khác
"Một người có thể chết vì lý tưởng. Nhưng sống lại là vì điều gì?"
– Cố Tử Kỳ.
Mưa lớn trút xuống như muốn xé nát bầu trời.
Trên tuyến đường vành đai ngoại ô dẫn về thủ đô, đoàn xe hộ tống Tổng thống bị phục kích bất ngờ. Tiếng súng vang lên rền rĩ trong màn đêm, những ánh lửa chớp giật như đốm ma trơi giữa trời giông.
Một thân ảnh nhanh như cắt lao khỏi xe bọc thép, vận động như bóng quỷ trong đêm, thân thể mềm dẻo, động tác gọn gàng nhưng vô cùng chuẩn xác. Đó là nàng — Cố Tử Kỳ, đội trưởng đội đặc nhiệm số 9, trực thuộc cục An ninh Quốc gia.
"Phía Đông! Trên tòa nhà thứ ba, mục tiêu có súng trường!"
Tiếng hét vang lên trong bộ đàm, nhưng Cố Tử Kỳ đã hành động trước đó hai giây.
Một cú xoay người, rồi nhảy lên tường, mũi chân khẽ điểm, cả người bay lên cao như chim ưng. Trong tay, khẩu súng ngắn đã lên nòng. Một phát, hai phát — chính xác. Mục tiêu ngã xuống không kịp rít lên một tiếng.
Cô tiếp tục tiến đến điểm nóng, một tay mở khóa điện tử, tay kia đỡ đội viên bị thương khỏi vùng đạn.
"Bảo vệ Tổng thống! Tôi sẽ chặn phía sau!" – Cô ra lệnh dứt khoát.
Không ai phản đối. Bởi họ biết, Cố Tử Kỳ – là người chưa từng thất bại.
Thế nhưng... định mệnh luôn khốn nạn như thế. Khi mọi người nghĩ đã an toàn, một tiếng "đoàng" sắc bén vang lên. Viên đạn không có tên, bắn xuyên qua khói mù, xuyên qua lớp giáp và cắm vào ngực Tử Kỳ — đúng lúc nàng ta quay người lại.
Mọi thứ mờ đi, thanh âm lùi xa. Đồng đội hét lên, nhưng nàng đã không còn nghe rõ.
Chỉ có tiếng mưa, và một ý nghĩ cuối cùng:
"Đây là... kết thúc sao?"
...
Gió nhẹ phất qua tấm rèm lụa, mang theo mùi hương cỏ thuốc.
Tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên tạo thành một khúc nhạc đơn điệu.
Cố Tử Kỳ mở mắt.
Mọi thứ xung quanh không còn là bệnh viện trắng toát hay xe cứu thương náo loạn. Mắt nàng nhìn thấy trần nhà làm bằng gỗ lim, chạm khắc hoa văn cổ. Rèm vải thêu tơ tằm, bàn ghế kiểu cổ, đèn dầu mờ mờ.
"Công tử tỉnh rồi! Mau đi mời đại phu!"
Giọng nữ lanh lảnh vang lên. Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt đi.
Cố Tử Kỳ ngồi dậy theo phản xạ, nhưng ngay tức khắc cảm thấy đau nhói nơi ngực. Bàn tay chống xuống sàn — làn da trắng nõn, mảnh khảnh đến mức không giống của người từng huấn luyện khắc nghiệt.
Nàng lập tức quay đầu. Trên bàn có đặt một tấm gương đồng.
Phản chiếu bên trong là khuôn mặt xa lạ. Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan thanh tú, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng đầy kiêu ngạo. Nhưng thân thể này — lại có điều gì đó không đúng.
Nàng kéo tay áo, nhìn vào cổ tay — làn da mềm mại, không một vết chai. Đưa tay lên ngực...
Là nữ.
Ký ức tràn về
Ngay sau đó, hàng loạt hình ảnh tràn vào trí óc cô như dòng lũ.
Nàng — hay đúng hơn, thân xác này tên là Cố Kỳ, là đích nữ của một gia tộc quan lại quyền thế, nhưng lại bị vứt bỏ từ bé. Lý do: là nữ nhi ngoài giá thú.
Mẫu thân là một vũ cơ nổi danh kinh thành năm xưa, từng làm say mê không ít công tử quyền quý. Nhưng nàng phạm phải tối kỵ — mang thai con gái của Cố lão gia, bị hắt hủi và bỏ rơi, chết trong uất hận.
Đứa bé ấy được nuôi trong chùa, giả dạng nam nhi từ nhỏ. Đến năm mười lăm, được đón về phủ với danh nghĩa "tam công tử", nhưng chưa kịp thích nghi đã bị vu oan trộm cắp, đẩy xuống hồ, chết không ai đoái hoài.
Và Cố Tử Kỳ — xuyên hồn vào đúng lúc đó.
Sự thật và quyết định
Ba ngày sau, Cố Tử Kỳ đã chấp nhận sự thật. Dù không hiểu tại sao lại sống lại ở một thế giới như thế này, nhưng bản năng sinh tồn của lính đặc nhiệm khiến nàng không thể ngồi yên.
Đã từng chết một lần, lần này nàng sẽ sống theo cách của riêng mình.
Nàng không còn là đội trưởng nữa. Nhưng nàng có thể trở thành bất cứ ai.
Một thiếu niên áo xanh, mặt lạnh, tay cầm quạt giấy, đứng trên đỉnh lầu gác, nhìn ra phía chợ phiên náo nhiệt.
Đằng sau nụ cười nhàn nhã kia, là một cỗ sát khí sắc bén đến mức có thể khiến rắn rết trong bụi rậm run rẩy.
Cố Kỳ — cái tên này sẽ không còn là một phế vật vô danh nữa.
Tái sinh của Huyết Ảnh
Một tháng sau, dân chúng truyền nhau về một "bóng ma" mới xuất hiện ở Kinh thành — "Huyết Ảnh".
Một bóng người áo đen, không rõ nam nữ, mỗi lần xuất hiện là có một tham quan chết trong phủ đệ, máu loang ra như vẽ hoa.
Không ai thấy mặt. Không ai lần ra tung tích.
Còn Cố Kỳ? Vẫn là công tử phong lưu đi dạo tửu lâu, miệng ngâm thơ, tay phe phẩy quạt, ánh mắt nửa cười nửa châm biếm.
Chẳng ai nghĩ một kẻ như vậy lại là người sát phạt vô tình trong bóng tối.
Gặp gỡ định mệnh
Đêm đó, Cố Kỳ trà trộn vào tửu lâu "Hồng Mộng" — nơi được đồn đại là ổ tham ô của tri phủ Lý lão gia.
Giữa tiếng đàn sáo và hương rượu, Cố Kỳ ngồi một mình ở lầu hai, che mặt dưới lớp mũ sa, thưởng thức rượu hoa quế.
Tiếng nhạc ngừng lại. Một nữ tử bước ra giữa sân khấu.
Nàng mặc xiêm y đỏ như lửa, mặt mày lạnh lùng như sương giá, ánh mắt như chẳng nhìn ai mà lại khiến tất cả phải ngừng thở.
Nàng cất giọng hát. Thanh âm vừa u buồn, vừa kiên cường.
"Mộng hóa thành khói, duyên tan trong máu.
Người xưa còn nhớ, hay quên mất tên nhau..."
Cố Kỳ khựng lại. Đôi mắt nhìn thẳng vào nữ tử ấy — và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngưng đọng.
Nàng ấy... không đơn giản.
Đôi mắt kia không phải của một hoa khôi... mà là của kẻ từng chứng kiến cái chết không thể cứu vãn.
(Hết Chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top