Chương 15: Câu trả lời cho chính mình

Về đến nhà, Tử Yên gửi tin nhắn báo cho Tư Hạ mà mãi không thấy đứa nhỏ hồi âm.

Đến tận đêm muộn, lòng cô thấp thỏm không yên, sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện. Con bé sống một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì đâu ai biết.

Tử Yên quyết định gọi điện cho Tư Hạ.

Tút...Tút...Tút...

Hồi chuông dài như từng tiếng búa nặng nề giáng vào lòng Tử Yên, bứt rứt không yên.

"Alo", Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy. Giọng nói quen thuộc vang lên, lẫn trong đó thanh âm nghèn nghẹn.

"Muộn rồi chị chưa đi ngủ à?"

"À...ờm...Cả buổi chị nhắn tin cho em không được nên gọi xem em có ổn không."

"Em có chút việc nên không để ý điện thoại" đứa nhỏ chột dạ đáp

"Em ổn là tốt rồi", Tử Yên thở phào nhẹ nhõm, vỗ về trái tim lo lắng.

"Nếu không có việc gì thì em...", Tư Hạ không muốn bị chị bé phát hiện mình không ổn, cố tình kết thúc cuộc gọi.

"À...ờm...Đợi đã!!!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì...Chỉ là, tự nhiên chị muốn nói chuyện với em thôi"

Tử Yên cảm giác đứa nhỏ có chút kì quái, cố tình kèo dài cuộc trò chuyện.

"Mới xa nhau có mấy tiếng mà đã như thế này rồi. Xem ai mới là quỷ dính người nào", Tư Hạ cười khổ.

"Em-Em dám nói chị thế", Tử Yên bị đứa nhỏ trêu mà tức xì khói.

"Thôi không trêu chị nữa. Muộn rồi, đi ngủ đi", đứa nhỏ kiên nhẫn dỗ bà chị nhỏ.

"Còn sớm mà, nói chuyện với chị chút đi"

Trước sự bướng bỉnh như con nít của Tử Yên, tim Tư Hạ mềm nhũn cả ra. Bản thân con bé ba phần cưng chiều, bảy phần như ba.

Nghe người này huyên thuyên một lúc cũng vui.

"Thế thì mình nhắn tin đi chứ nói chuyện điện thoại như thế này tốn tiền lắm", đứa nhỏ để nghị.

"Hay mình video call đi"

"À...không được rồi", Tư Hạ không được tự nhiên từ chối.

"Sao thế?"

Tử Yên lấy làm thắc mắc bởi từ trước đến nay con bé lúc nào cũng đòi video call với mình, mà hôm nay lại từ chối.

"Ban đêm...trông em hơi...nhếch nhác", Tư Hạ viện đại lý do.

Bộ dạng con bé bây giờ không muốn để cho cái người bên kia biết nhất.

"Trên người em có gì mà chị chưa nhìn đâu", Tử Yên thẳng như ruột ngựa đáp.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nghe lời đáp vô tư của bà chị nhỏ mà mặt Tư Hạ nóng ran cả lên.

Đừng nói lời dễ gây hiểu nhầm thế chứ.

"Thôi tha cho em đi", đứa nhỏ yếu ớt xin tha.

"Được rồi, không ép em nữa."

Thế rồi hai đứa nói chuyện với nhau qua Messenger. Cảm giác như cả một ngày quấn quýt với nhau vẫn là chưa đủ.

Tư Hạ kiên nhẫn nghe Tử Yên thao thao bất tuyệt về đủ thứ truyện trên trời dưới bể đến tận 12 giờ đêm.

Giọng nói trong trẻo ngày càng bé dần rồi chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Cuối cùng, Tử Yên không chịu được nữa mà thiếp đi lúc nào không hay.

Nghe được tiếng hít thở bình ổn của chị bé, Tư Hạ luyến tiếc, không nỡ tắt điện thoại. Con bé nằm xuống cạnh bên điện thoại, tưởng tượng hai người đang nằm cạnh nhau.

Một xúc cảm mãnh liệt trào dâng, con bé không kìm nén được mà bật ra thành tiếng.

Lời thổ lộ chân tình bị bao bi thương, lo sợ đè nén đến khi cất lên lời thì run run tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ mà vỡ vụn trăm mảnh.

"Chị Yên Yên, em...thích...chị...Thích chị nhiều lắm...Thích chị tới phát điên."

"Em cứ nghĩ bản thân đã quen với cô đơn...Nhưng, hóa ra tất cả chỉ là lừa mình dối người"

Từng lời nói ra như rút hết ruột gan của mình, phơi bày không giấu diếm.

"Mỗi bữa cơm ta ăn cùng nhau, mỗi bộ phim xem cùng nhau, mỗi cuốn truyện ta đọc cùng nhau rồi cả đêm dài được ôm chị vào lòng. Từng khoảnh khắc ở bên chị đều thật trân quý."

"Cứ mỗi lần như thế bản thân em lại tham lam, lệ thuộc vào hơi ấm của chị. Để rồi khi chị không ở bên, nỗi cô đơn lại cuồn cuộn, cắn nuốt lấy em."

"Em đã cố vẫy vùng trong tuyệt vọng nhưng nó vẫn không buông tha. Em sắp kiệt sức rồi"

"Cơ thể này không còn là của em nữa. Đau quá"

"Chị cứu em với"

Tư Hạ tha thiết cầu xin trong vô vọng. Con bé biết mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến được người.

Giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên gò má, mặn chát, cay đắng như chính tâm trạng con bé hiện giờ. Lồng ngực quặn đau nhưng bờ môi mím chặt quyết không bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.

...

Đêm đó, Tử Yên có một giấc mơ chân thực đến bi thương.

Trong giấc mơ, Tử Yên nhìn thấy một con thú hoang khắp mình đều là những vết thương đang rỉ máu. Con thú tội nghiệp cuộn tròn cơ thể, đau đớn rên rỉ.

Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của cô, nó quay lại nhìn với ánh mắt đỏ ngầu, hằn từng tia máu. Một dòng nước mắt thống khổ rỉ ra.

Một âm thanh quen thuộc của phát ra từ phía con thú, tha thiết gọi cô từng hồi đứt quãng.

"Chị Yên Yên...Em thích chị...Đau quá...Cứu em..."

Gạt đi cơn run rẩy, sợ hãi, Tử Yên dùng hết sức bình sinh lao về phía con thú. Đột nhiên, con thú lao xuống vực sâu gần đó. Không suy nghĩ nhiều, cô liều mạng lao theo.

ĐÙ-Ù-ÙNG!!!

Tử Yên choàng tỉnh ở thế giới thực, trống ngực vẫn đập liên hồi còn mồ hôi thấm đẫm áo phông.

Cảm giác trong giấc mơ chân thực đến nỗi cảm giác hẫng chân khi nhảy xuống vực sâu in vào trong cơ thể, lặp đi lặp lại.

Tỉnh lại giữa màn đêm tối tăm, Tử Yên theo thói quen lục tìm điện thoại xem giờ thì phát hiện điện thoại nóng đến dọa người. Cuộc trò truyện vẫn chưa tắt.

Tử Yên nhìn thời gian cuộc gọi mà hoảng hốt.

Đã 4 tiếng rồi.

Chắc là đứa nhỏ kia cũng ngủ quên giống mình nên không để ý.

Cô định tắt cuộc gọi thì đột nhiên giọng nói mơ màng.

"Chị Yên Yên, em thích chị...Đừng bỏ em một mình"

Đứa nhỏ nói mớ, câu chữ mơ mơ hồ hồ khiến cô không tin vào tai mình.

Tử Yên sực nhận ra, giấc mơ kia không phải là giả. Lòng cô hoảng hốt.

Đứa nhỏ thực sự có tình cảm với mình.

Tử Yên ngập tràn hạnh phúc. Hóa ra tất cả từ trước đến nay đều là sự thật không phải do mình tự ảo tưởng.

Vui sướng chưa được bao lâu, Tử Yên nhận ra một vấn đề ở đây.

Liệu mình có thích đứa nhỏ?

Thực sự, mình đối với đứa nhỏ là như thế nào...một đứa em...một người bạn...hay người yêu?

Sự quan tâm, chăm sóc Tử Yên dành cho đứa nhỏ là thật. Nhìn đứa nhỏ tươi tắn, rạng ngời, cô cũng vui theo. Khi đứa nhỏ đau khổ lòng cô cũng quặn thắt từng cơn.

Nhưng để nói về yêu...

Liệu cô có chân chính thích đứa nhỏ.

Từ trước đến giờ, người cô thích thầm là nam, người cô từng hẹn hò cũng là nam.

Bao nhiêu năm chơi với bạn thân cùng giới, Tử Yên cũng chưa từng nảy ra suy nghĩ yêu đương lãng mạn. Cô sợ rằng mình đang nhầm lẫn giữa tình yêu với sự quan tâm cô giành cho đứa nhỏ.

Phải làm sao đây?

Đêm dài lắm mộng, Tử Yên trằn chọc mãi không ngủ được.

Tình cảm dành cho đứa nhỏ thực sự là gì?

Tử yên đặt điện thoại bên cạnh, lọ mọ mở laptop làm thử mấy cái test trên mạng.

Không gõ cụm "am I gay" mà đầu ngón tay như nổi lửa, bàn tay đổ mồ hôi không ngừng.

Lần đầu tiên làm truyện này, Tử Yên cứ cảm thấy hồi hộp, ngượng ngùng, sượng trân kinh khủng. Cảm giác cứ như lần đầu tìm truyện khiêu dâm trên mạng.

Dù cho bản thân đã nhìn thấy không biết bao nhiêu nhân vật trong phim truyện làm điều này nhưng đúng là không gì bằng tự mình trải nghiệm.

Giờ cô mới thấm thía nỗi niềm của họ.

Khi đối mặt với bài kiểm tra, nỗi hoang mang trong Tử Yên mới thực sự bị đẩy lên cực độ. Những vấn đề được hỏi cô chưa bao giờ nghĩ đến cả

- Mẫu người lý tưởng để gắn bó lâu dài

Chưa bao giờ có ý định yêu đương chứ đừng nói đến gắn bó lâu dài.

- Trải nghiệm hôn/quan hệ tình dục với người đồng giới như thế nào

Mối tình đáng thương hồi cấp 3 còn chưa nắm tay bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm hôn với have sex. Lại còn là với người cùng giới chứ

- Bạn có dễ bị thu hút bởi người đồng giới không?

Muốn trả lời "đây là lần đầu tiên" mà đáp án không có. Làm sao giờ.

- Bạn có dễ bị thu hút tình dục với người cùng giới không?

Câu này là sao ta? Ý là vừa nhìn đã hứng tình à?

- Bạn thích phong cách thời trang của người nổi tiếng nào sau đây

Thích gì mặc nấy. My body my choice. OK!?

Càng làm những câu hỏi ấy, Tử Yên càng hoàng nghi về kết quả mình sẽ nhận được. Bởi có câu thì chưa trải nghiệm làm sao biết được, có câu không có đáp án mình muốn.

Điên mất thôi.

Rồi qua, Tử Yên còn khám phá ra rằng có những điều bản thân cho là hiển nhiên, không cần biết làm gì mà giờ lại sượng trân, không biết trả lời như thế nào.

Dường như 18 năm sống trên đời, mình đã sống một cách vô vị, vô tâm, vô trách nhiệm như thế nào.

Sợ rằng một bài kiểm tra là không đủ, Tư Hạ làm đủ các bài kiểm tra có thể tìm thấy được ở những trang trông có vẻ uy tín và tất cả đều cho ra kết quả là Bisexual-song tính.

Liệu mình có thực sự là như vậy?

Tử Yên hoài nghi về kết quả nhận được, cô vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót ở đây nhưng không tài nào lý giải được.

Bỗng nhiên, một cơn ấm ức trào lên trong mình. Tại cái người kia mà giờ trái tim cô, con người cô không bình thường nữa rồi. Chưa bao giờ bản thân lại rơi vào hoang mang, nghi ngờ chính mình như bây giờ.

Mình là ai?

Rốt cuộc mình muốn gì?

Tử Yên tức giận lườm cái điện thoại đáng thương, định mắng đứa đầu xỏ bên kia một trận nhưng rồi lại thôi. Cô không nỡ làm đứa nhỏ ấy buồn chút nào.

Cảm xúc cứ như nồi lẩu thập cẩm vị gì cũng có đủ. Tử Yên không muốn nghĩ nữa. Vứt điện thoại bên gối, chum chăn đi ngủ. Mong rằng giấc ngủ ngon sẽ giúp khai thông đầu óc.

Hai con người ôm nỗi tương tư mà chìm vào giấc ngủ nhưng khi đêm dài qua đi, họ sẽ dùng cảm xúc gì, thân phận gì đối diện với người còn lại. Lời thổ lộ trót lỡ trao gửi đâu thể như câu nói đùa nói rồi lại quên. Liệu họ sẽ chọn dũng cảm đôi diện hay coi như chưa có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top