Chương 1: Giao Kèo

"Meo meo~~"

Một con mèo trắng muốt nhảy từ trên giường xuống người Trần Khánh Linh, đôi chân mềm màu hồng nhạt dẫm nhẹ lên tấm lưng trần mịn màng của cô.

"Á... đau..."

Vừa đau vừa ngứa, con mèo mập này dạo gần đây lại béo lên rồi.

Trần Khánh Linh vừa thắt xong nơ bướm ở eo thì nghe thấy tiếng cửa mở từ bên ngoài.

"Chị, chị có ở trong phòng không? Em có chuyện muốn nói."

Trần Gia Hân khẽ cắn môi, vẻ mặt đáng thương, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trần Khánh Linh mặc chiếc váy đỏ ôm sát ngực, đứng nghiêng người với dáng vẻ hơi cúi.

Trần Gia Hân tò mò hỏi nhỏ: "Chị? Chị đang làm gì vậy?"

Trần Khánh Linh nghe thấy giọng nói liền đứng thẳng người, trong tay còn cầm điện thoại, nếu nhìn kỹ có thể thấy ngón tay cô khẽ run.

Nhưng Trần Gia Hân là người vô tư, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tấm lưng trần mịn màng của Trần Khánh Linh. Cô chưa bao giờ thấy chị mình mặc gợi cảm như vậy.

Đúng là đẹp thật, ăn mặc lộng lẫy thế này, chẳng lẽ chị định đi thảm đỏ sao?

Trần Khánh Linh đặt điện thoại xuống, thoát khỏi ứng dụng chụp ảnh rồi quay lại, nhíu mày nói: "Vào sao không gõ cửa?"

"Lần nào em vào phòng chị cũng có gõ cửa đâu." Trần Gia Hân chăm chú nhìn vùng da trắng ngần trước ngực Trần Khánh Linh không nhịn được mà ngắm thêm vài lần, dè dặt hỏi: "Chị, chị mặc đẹp như vậy là có bạn trai rồi hả?"

Dáng người của Trần Khánh Linh là hạng nhất, ít nhất trong số những người Trần Gia Hân quen biết, không ai sánh được.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Khánh Linh đã làn da trắng nõn, mặt đẹp, dáng chuẩn, người theo đuổi cô đếm không xuể.

Nhưng Trần Gia Hân hiếm khi thấy chị trang điểm, càng chưa bao giờ thấy Trần Khánh Linh mặc váy đỏ gợi cảm như hôm nay. Đây là lần đầu tiên.

"Không có, ai bảo nhất định phải có bạn trai mới được ăn mặc đẹp?"

Trần Khánh Linh chỉnh lại dây váy một cách hơi gượng gạo, giải thích: "Chỉ là thử chiếc váy mới mua thôi."

"Đẹp, đẹp lắm."

Trần Gia Hân dựa vào tường ngắm nghía một hồi, chợt nhớ ra mục đích của mình, lập tức nịnh nọt: "Chị ơi, chị yêu quý của em."

Trần Khánh Linh mở điện thoại, chuyển mười triệu vào tài khoản của Trần Gia Hân, mặt không cảm xúc nói: "Tiền tiêu vặt chị chuyển rồi, bây giờ, lập tức, ra khỏi phòng chị. Lần sau muốn vào thì phải gõ cửa."

"Em..."

Thực ra lần này Trần Gia Hân không đến vì tiền tiêu vặt, nhưng có chuyện này cô ngại không dám mở lời. Giờ người có thể giúp cô chỉ có Trần Khánh Linh.

"Chị ơi, chiều nay em phải đến thành phố S gặp đối tượng, chị có rảnh không? Đi học hộ em nửa ngày được không?"

Trần Khánh Linh nheo mắt, khoanh tay nhìn xuống cô em gái đang căng thẳng, tay cuốn lấy lọn tóc dài, nói: "Muốn chị đi học hộ?"

"Chỉ lần này thôi! Em thề! Em sẽ làm việc nhà cả năm! Ngày nào cũng nấu cơm cho chị!"

Trần Khánh Linh nhếch môi cười nhạt: "Em nấu cơm? Vậy thì ngày chị chết trẻ cũng không còn xa nữa."

Tính cách độc mồm độc miệng của Trần Khánh Linh vốn chẳng phải mới mẻ gì, Trần Gia Hân sớm đã quen.

Cô cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, giọng lí nhí: "Vậy em dọn dẹp nhà cửa, pha trà rót nước, cho mèo cho chó ăn, ngày nào cũng xúc phân... được chưa?"

Trần Khánh Linh nghe xong, khóe môi cong lên: "Thành giao!"

Trần Gia Hân vui vẻ thu dọn hành lý, chiều hôm đó lập tức bay đến thành phố S, để lại Trần Khánh Linh một mình ở nhà với hai con mèo và một con chó.

Ba "cục nợ" này đều là do Trần Gia Hân nhặt về từ bên ngoài. Ngoài việc đi học, cô chẳng làm gì nên hồn, chỉ thích mang mèo với chó hoang về nuôi.

Bình thường Trần Gia Hân ở trường cả ngày, chỉ về nhà buổi tối để ăn và ngủ. Thế là việc chăm sóc lũ thú cưng đổ hết lên vai Trần Khánh Linh.

Dưới bàn tay của cô, bộ lông của chúng ngày càng mềm mại và mượt mà, thậm chí còn mọc ra những mảng lông như múi tỏi.

Điện thoại rung lên hai lần. Trần Khánh Linh mở màn hình, là tin nhắn từ một ứng dụng màu hồng nhạt quen thuộc.

Ban đầu Trần Khánh Linh tưởng là ứng dụng hát hò, bị bạn bè lừa tải về, ai ngờ lại là một trang web hẹn hò đồng tính nữ khổng lồ!

Trần Khánh Linh vốn không phải thẳng nữ, thế là cô lập tài khoản, đăng ảnh con mèo làm ảnh đại diện.

Kể từ khi tải ứng dụng này, cô thường xuyên nhận được tin nhắn làm quen. Lý do rất đơn giản, cô không muốn đăng ảnh cá nhân, chỉ đăng một tấm chụp tay. Ai ngờ, điều đó lại khiến người khác chú ý nhiều hơn.

Thật đáng sợ!

Sau khi điền đầy đủ thông tin như cung hoàng đạo, tuổi tác, và chữ ký cá nhân, hệ thống tự động ghép cô với một người dùng có tên "Nhật Hạ".

Trần Khánh Linh thề rằng, việc ghép cặp này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lúc đó, cô vừa tắm xong, con mèo trong nhà nhảy lên giường, dùng móng chân hồng nhấn loạn xạ lên màn hình điện thoại.

Kết quả hai người thành đôi, sau đó nhanh chóng trở thành "tri kỷ tâm hồn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top