Chương 1: Nương nhờ
"Mau tìm nó cho ta, nó bị thương chắc hẳn không chạy xa được."
"Ông chủ đã tìm hảo kĩ nhưng không thấy nó."
"Lũ ăn hại! Không lôi nó về thì các ngươi cũng cút hết cho ta."
Vương Lâm Gia nằm thoi thóp trên xà nhà kho. Giọt mồ hôi theo thái dương trượt xuống hòa vào mái tóc cô, từng giây trôi qua thực căng thẳng. Sở dĩ Vương Lâm Gia lâm cảnh này đều là do bác họ của cô đã tính kế sát hại gia đình cô để chiếm gia sản mà ba mẹ cô gây dựng. Cô may mắn thoát được khỏi vụ cháy nhưng đáng tiếc ba mẹ cô không may bị vùi trong ngọn lửa đang bao trùm ngôi nhà thân yêu của cô. Sau khi vụ cháy dần rụi, chúng soát người ấy thế phát hiện cô cư nhiên chạy thoát, lập tức chúng cho người truy lùng cô.
Không để lỡ cơ hội hiếm hoi cô nén cơn đau nhanh chóng chạy khỏi khuôn viên biệt thự. Vì biệt thự của cô tọa lạc nơi chân sơn hoang vắng thật khó để cầu người cứu giúp. Giờ phút này Lâm Gia buộc mình phải bình tĩnh đến cực hạn, cô quyết định chạy sâu vào rừng bởi cô biết rõ rằng xung quanh chân núi chẳng có đâu cư dân đông đúc mà chỉ toàn hoang vu đồng cỏ.
--------------------------------------------------
Thắp xong nén nhan, Hạ Nguyệt Nhu đứng lên cúi chào người chồng trên danh nghĩa đã chết của nàng. Nhà nàng thiếu hắn một khoản nợ lớn, nàng cứ thế quẫn bách gả cho hắn trừ nợ. Chảy róc rách thời gian đã qua 5 năm, đến giờ cũng kết thúc chuỗi ngày sống như vợ chồng mà chẳng có tình cảm, nay nguyên lai cũng là ngày hắn mất ngày nàng được tự do. Nàng trầm tư nghĩ về quá khứ, thử hỏi ngày ấy mẹ nàng không ngã nan y bệnh thì nàng cũng không cần gã cho hắn. Trút bỏ tâm sự nàng thở dài rồi nở nụ cười mà 5 năm rồi chưa nở trên môi nàng. Tự an ủi chính mình dù sao hắn cũng bị tai nạn mà mất, giải thoát nàng tự do.
Đang trên đường xuống núi về thành thị xa hoa, Nguyệt Nhu cảnh giác khi thấy thân thể nằm trên đất. Nén cảm giác hoảng sợ, Nguyệt Nhu tiến gần thì phát hiện đây chỉ là một cô gái trẻ nhìn trạc tuổi nàng đang nằm thoi thóp trên đất.
"Cầu xin ngươi giúp ta với."
"Ngươi a đây là làm sao vậy?"
"Ta bị truy lùng cầu ngươi cho ta nương nhờ một chút lúc hoạn nạn a."
Tia chần chừ xẹt qua mắt Nhu Nguyệt. Nhưng nàng không thể đưa mắt thấy chết không cứu. Nghĩ vậy, nàng đành cõng Vương Gia Lâm trên lưng. Nghĩ nghĩ đêm đã khuya, người trên lưng còn bị truy lùng, nàng chỉ đành cõng Gia Lâm lên đỉnh núi tránh nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top