Chương 3 Gặp Lại
Ngữ Lâm bước vào quán cafe, quán mang phong cách cổ điển cùng với tiếng nhạc êm dịu thật khiến người ta cảm thấy thư thái, nhưng ngược lại Ngữ Lâm đang cảm thấy vô cùng khẩn trương. Thứ nhất, cô hiện tại còn là sinh viên, quả thật cơ hội để bước vào một nơi như thế này xưa nay chưa từng có, tuy rằng đến một ly cà phê cũng không phải không có tiền để uống nhưng trước giờ tiền học phí đều do cô vừa làm thêm vừa tiết kiệm tối đa mới có thể trang trải, thì việc dùng một tách cà phê trong những quán như thế này đối với cô là một loại xa xỉ. Thứ hai, đó là cô vốn không nhớ rõ khuôn mặt của người mà cô hẹn gặp hôm nay. Nói ra thật đáng xấu hổ, người ta đã cứu mình vậy mà mình không nhớ gì, ngoại trừ đôi mắt ấy, và mùi hương ấy...
Ngữ Lâm nhìn một lượt khắp quán, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trước một cô gái đang ngồi gần cửa sổ, tuy rằng cô ấy đang nhìn ra ngoài nhưng khi nhìn thoáng qua ánh mắt ấy khiến cô có một cảm giác quen thuộc. Trước giờ Ngữ Lâm luôn tin tưởng trực giác của mình, lần này có lẽ cũng không sai. Thật ra cô vốn có thể lấy điện thoại ra và gọi vào số máy đó thì có thể biết chắc người đó đang ở đâu, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn tự mình kiểm chứng trực giác của bản thân.
Hít lấy một hơi, cố gắng khiến bản thân không hồi hộp, cô từng bước tiến về hướng ấy. Càng đến gần càng phát hiện đường nét trên gương mặt ấy thật tinh xảo, mái tóc xoăn gợn sóng tuỳ ý thả trên vai, màu tóc là màu nâu hạt dẻ, ánh mắt vẫn mông lung nhìn xa xăm dường như mang theo tâm sự gì đó, thậm chí khi cô đã đến trước bàn rồi mà cô gái ấy vẫn không phản ứng gì.
Ngữ Lâm sợ làm phiền ai đó đang suy nghĩ nhưng giờ phút này cô không thể không lên tiếng, "Xin lỗi..."
Đối phương giống như người đang ngủ say bị đánh thức, giật mình quay lại nhìn cô. Lúc này đây, Ngữ Lâm có thể chắc chắn một ngàn lần rằng người này là chị ấy. Đúng vậy, ánh mắt này là không sai. Là chị ấy !
Ngữ Lâm định lên tiếng thì đối phương đã mở miệng trước, "À, em đến rồi, ngồi đi !"
Chị ấy vẫn còn nhớ mình ! Trong lòng Ngữ Lâm bất tri bất giác thốt lên câu này. Chỉ vậy thôi mà đã có một niềm vui nho nhỏ đang len lỏi trong các mạch máu của cô.
"Xin lỗi, em đến trễ." Ngữ Lâm vừa ngồi xuống liền lên tiếng.
Đối phương mỉm cười, "Không trễ, là chị có thói quen đến sớm thôi. Em nhìn lại đồng hồ xem, còn hơn mười phút lận mà."
Ngữ Lâm ngượng ngùng, "Dạ phải!" Trời ạ, cô làm sao thế này, bình thường trong trường đứng thuyết trình trước hàng trăm người cô còn dõng dạc, vậy mà không hiểu sao bây giờ nhìn bản thân giống như thỏ con thế này !
Lúc này nhân viên quán đem menu đến, giải cứu cô thoát khỏi cảnh này, "Em uống gì?" Giọng nói mềm mại từ phía đối diện lại vang lên, Ngữ Lâm vừa đang chăm chú xem menu, quả nhiên món nào cũng mắc, đang phân vân không biết nên gọi gì thì nghe được câu hỏi đó thì càng thấy quẫn bách. Thôi gọi món rẻ nhất vậy, vừa định hùng hổ lên tiếng thì lại nghe tiếng đối phương, "Trời hơi lạnh, uống trà xanh nóng sẽ ấm người hơn, trà xanh ở tiệm này rất ngon, em có muốn uống thử không?".
Dường như không cần giây nào để suy nghĩ, Ngữ Lâm lập tức gật đầu, mặc dù cô vốn không thích hương vị của trà xanh lắm, nhưng không hiểu sao khi nghe đối phương hỏi câu kia dường như mang theo mong đợi nào đó, khiến cô hoàn toàn không thể cự tuyệt.
Cô gái đối diện mỉm cười nhìn sang người phục vụ, "Làm ơn, hai ly Maccha Latte nóng."
Nụ cười này, chắc chắn là nụ cười đẹp nhất mà hôm nay mình đã thấy! Cả Ngữ Lâm và anh chàng phục vụ đều không tự chủ mà thốt lên câu này trong lòng mình. Cậu trai trẻ càng thêm hưng phấn, làm việc trong quán sang trọng có khác, có thể gặp được người đẹp như vậy, làm cả đời cũng tốt nhỉ, chỉ lo suy nghĩ mà anh ta quên mất có hai vị khách đang chờ mình, bất ngờ giật mình xấu hổ, vội vã nói tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng quay đi, trả lại không gian cho hai cô gái.
Chỉ riêng Ngữ Lâm, ánh mắt của cô vẫn chuyên chú nhìn người đối diện, cũng không dám chớp mắt một cái cho đến khi đối phương quay lại nhìn mình, cô mới chợt tỉnh vội vàng chuyển tầm nhìn sang hướng khác, như một người làm chuyện sai sợ bị bắt gặp. Trong lòng Ngữ Lâm tự xỉ vả mình cả trăm ngàn lần, mình sao lại thế này, trước giờ luôn là một người tự tin, cộng thêm do tính chất ngành học và công việc làm thêm, cô luôn được tham gia những buổi hội thảo, hội nghị lớn, nơi đó cũng đủ thành phần, người đẹp đương nhiên cũng không ít, cô dám khẳng định cô đã gặp qua rất nhiều người có khí chất và còn xinh đẹp hơn người đối diện này, nhưng một chút cũng không khiến cô lưu ý, vậy mà vì sao lần này lại như vậy, tại sao lại để ý người này như vậy, chị ấy lại là con gái. Đến đây, Ngữ Lâm lại tự bồi thêm một câu khẳng định cho bản thân, mình là thẳng mà!
Ngữ Lâm cau mày, hoàn toàn chìm đắm trong suy tư cho đến khi tiếng nói đối diện vang lên, cắt đứt nội tâm đang xoắn lại của cô.
----
Ngâm chương này cả năm rùi, hôm nay đột nhiên có hứng viết tiếp cho xong, haizza.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top