Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Mùa thu, từng chiếc lá thay nhau chiếc áo vàng, những cơn gió bắt đầu mang theo hơi lạnh nhưng cũng không thể làm tan đi sự ấm áp của những giọt nắng vàng. Tâm tình hôm nay của Trần Ngữ Lâm cũng giống như thời tiết hôm nay vậy, rất sảng khoái, vui vẻ. Cô lấy ra hết tất cả váy đầm mà mình có và đặt lên giường, rồi ướm thử từng cái một cho đến khi được một diện mạo ưng ý, trang điểm nhẹ rồi nhìn mình trong gương, gật đầu đồng thời nở một nụ cười thoả mãn. Nhìn lại đồng hồ đeo tay vẫn còn hơn nửa tiếng, cô xách túi xách bước ra khỏi nhà, không quên đóng cửa thật nhẹ để không làm phiền giấc ngủ trưa của đứa bạn cùng phòng.
Ngồi lên taxi, cũng không quên ngắm lại mình trong chiếc gương nhỏ nhắn lần nữa. Chiếc xe lăn bánh đến một quán cafe phong cách Châu Âu, hôm nay Trần Ngữ Lâm có hẹn gặp với một người, đây là lần gặp nhau thứ hai nhưng cũng có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc giữa hai người, Ngữ Lâm cũng không biết vì sao bản thân lại khẩn trương, hồi hộp như vậy. Đã rất hồi hộp kể từ ngày cô dùng hết cam đảm để gọi cuộc điện thoại đấy, nếu không cũng sẽ không có cuộc hẹn ngày hôm nay và biết đâu vì vậy mà cuộc đời cô sẽ rẽ theo một hướng khác.

Hơn một tháng trước, trên đường trở về nhà sau khi tham gia dịch hội thảo cho một đoàn khách người Nhật, Ngữ Lâm vô tình bị một chiếc xe va quẹt, nhưng chiếc xe vô tình ấy không thèm dừng lại xem nạn nhân thế nào, tên tài xế sau khi gây ra chuyện đã không ngần ngại đạp ga càng mạnh để có thể rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Ngữ Lâm ngồi bệch trên lề đường, chiếc xe đạp cô mượn của người bạn đã không còn hình dạng nguyên thuỷ của nó, máu trên chân chảy càng ngày càng nhiều, cô vội vã lấy điện thoại ra để gọi cầu cứu thì mới phát hiện pin đã chạy đi đâu mất từ lúc nào. Trời càng tối, điện thoại thì không thể liên lạc, xe cộ trên đường thì vốn đã ít nay còn ít hơn, những chiếc xe cứ vô tình lướt qua người cô, có thể họ không thấy một cô gái đang bị thương hoặc cũng có thể họ thấy nhưng lại không muốn vướng thêm phiền phức vào người. Vì thế Ngữ Lâm chỉ còn biết cố gắng cầm máu đồng thời vẫy tay để cầu xin sự giúp đỡ dù những chiếc xe trên đường có thấy hay không. Nhưng máu ra càng nhiều, cô không còn sức để vẫy gọi nữa, gương mặt cũng dần chuyển sang tái xanh, đến khi ý thức dần mơ hồ thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại, người trên xe vội vàng bước xuống chạy lại bên cạnh Ngữ Lâm, cô cảm giác được có một người đang đỡ lấy mình, đồng thời một giọng nữ ấm áp vang lên bên tai "em có sao không vậy?". Ngữ Lâm nhất thời không thể trả lời, cô chỉ cố mở đôi mắt đã muốn dần khép lại của mình, và phản ánh trong đó là một đôi mắt rất đẹp, rất sáng và cũng có một tia u buồn, lo lắng. Đôi mắt đẹp quá, nếu lần này thật sự rơi vào giấc ngủ ngàn thu thì mình cũng sẽ không bao giờ quên được đôi mắt này.
Ngữ Lâm càng lúc càng cảm thấy mệt, muốn nhắm mắt lại để ngủ một giấc ngủ ngon nhưng vẫn luyến tiếc cặp mắt ấy, đột nhiên cô cảm giác có một sức mạnh đỡ cô đứng dậy, sau đó cô ngồi vào một vật thể rất mềm, nghe được tiếng nổ máy, và rồi những gì xảy ra tiếp theo cô không còn biết gì nữa.
Khi Ngữ Lâm tỉnh lại là thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất sáng và bên cạnh là một gương mặt quen thuộc, cặp mắt khá sưng có lẽ là do khóc nhiều, người ấy vừa thấy Ngữ Lâm tỉnh lại liền lập tức gào lên "trời ơi, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi, có biết làm mình sợ lắm không hả?".
- "Minh Hà, có thể nói nhỏ lại chút không, đây là đâu?". Ngữ Lâm vẫn còn mơ màng, tuy nhiên vẫn không thể nào không giật mình vì tật xấu hay lớn tiếng của đứa bạn mình. Hai cô là bạn thân của nhau từ cấp 3 cho đến đại học, tuy hiện tại khác ngành nhưng lại ở chung nhà trọ nên tình cảm càng ngày càng thân thiết.
Minh Hà như nhớ ra điều gì, lặp tức che miệng lại "xin lỗi xin lỗi, tật ăn to nói lớn của mình vẫn chưa sửa được. Cậu còn hỏi đây là đâu, bệnh viện chứ đâu".
Ngữ Lâm chớp chớp đôi mắt, cố gắng hồi tưởng lại chuyện trước đó, đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận được nỗi đau buốt từ chân truyền đến. Minh Hà lại thao thao bất tuyệt "cũng may có chị kia đưa cậu đến đây, trong túi xách của cậu có sổ điện thoại ghi số của mình nên chị ấy đã gọi cho mình, nếu không mình thật sự không biết cậu xảy ra chuyện lớn như vậy". Minh Hà nói xong còn kèm theo tiếng thở dài và lại định nói thêm gì nữa thì bị Ngữ Lâm chặn lại
- "Phải rồi, mình nhớ có người đã đỡ mình đứng lên, vậy chắc đó là người đã đưa mình vào bệnh viện, chị ấy đâu rồi?".
- "Sau khi mình đến thì chị ấy liền đi rồi".
Ngữ Lâm tỉnh lại không còn nhìn thấy đôi mắt đó nữa, tự nhiên có một cảm giác đáng tiếc, vì vậy càng muốn biết chủ nhân của đôi mắt xinh đẹp ấy là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top