Chương 95
- Xuân Nhiên, còn không mau dậy là muộn giờ đó nha!
Những tia sáng ấm nhẹ len lỏi qua màn cửa, chiếu sáng căn phòng như một lời nhắc nhở rằng đã qua ngày mới. Xuân Nhiên cả người mơ màng rục rịch chui ra khỏi chiếc chăn ấm yêu thích của mình.
- Con dậy rồi đây...
Giọng ngái ngủ trả lời khiến cho người bên ngoài cánh cửa lúc này mới chịu buông tha.
- Xuống ăn sáng rồi đi học!
- Vâng vâng!
Nghe vậy, lão mẫu mới vừa lòng bước xuống lầu, dọn sẵn ra một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô con gái yêu của mình.
Ngồi trên giường thêm một phút để cho đầu óc tỉnh hẳn, Xuân Nhiên nhìn ngó cả căn phòng, lấy chủ đạo là vàng trắng, còn có một cái bàn học nhiều ngăn, dán đầy áp phích về tài liệu học, và cả vài nhân vật anime hay người thật mà mình yêu thích. Có cả tủ đựng quần áo, dàn máy tính,...
Mọi thứ trong căn phòng được sắp xếp gọn gàn, tỉ mỉ, nhìn chung cũng không đến nổi tệ. Xuân Nhiên đi đến phía cửa sổ, kéo ra màn che, nhìn ra ngoài có thể thấy được cả một khu vực đầy nhà cửa chi chít nhau thấp hơn nhà của mình khá nhiều, cũng đủ để thấy nơi cô đang ở hẳn là một căn nhà ít nhất có 3-4 tầng lầu.
Dù là đã sống ở đây từ nhỏ cho đến hiện tại, nhưng mỗi lần nhìn ra bên ngoài, Xuân Nhiên vừa xa lạ mà vừa quen thuộc, cứ như đây là ảo cảnh của bản thân nghĩ ra nhưng khi tiếp xúc với những người khác, cô lại thấy chân thật hơn nhiều.
.....
- Thầy Lý vừa mới gọi điện cho mẹ bảo hôm nay thầy có việc đột xuất nên buổi học thêm chiều nay con được nghỉ, có muốn cùng mẹ đi khu mua sắm shopping một chút không?
Vì công việc dày đặc, nên ít khi 2 vợ chồng cùng Xuân Nhiên đi đâu đó du lịch, nên mỗi lần có thời gian rảnh bà hoặc ông đều sẽ tận dụng để bên con gái mình.
- Dạ mẹ!
Xuân Nhiên nghe được đi xả xì-trét liền vui vẻ đồng ý, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi mau chóng dồn hết thức ăn còn lại vào miệng.
- Mẹ Nhiên: vậy được rồi, học xong mẹ sẽ qua đón con.
__________________________
Đến trường có tài xế riêng đưa rước, mỗi lần Xuân Nhiên bước ra khỏi xe đi vào cổng trường đều sẽ được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đến, nhưng một nửa cũng là vì vẻ ngoài khác lạ của Xuân Nhiên, cô cũng đã nói vấn đề này với cha mẹ nhưng họ sợ cô đi một mình sẽ gặp nguy hiểm vì vậy luôn phản đối, nói rằng đợi khi cô lên trung học rồi sẽ để tự đi học một mình, Xuân Nhiên cũng chỉ bất đắc dĩ mặc kệ, dù sao bị nhìn riết cũng quen rồi, đôi lúc cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo một phen với tụi bạn.
-Nhiên Nhiên!
Xuân Nhiên theo hướng âm thanh nhìn sang, là cô bạn Tiểu Vy thân thiết của mình trong mấy năm ở tiểu học, nàng dáng người cao hơn cô một chút, mái tóc ngắn màu nâu sẫm, nhìn khá dịu dàng xinh xắn, nhưng tính tình cũng quá dịu dàng bao nhiêu.
Xuân Nhiên vẫy tay, vui vẻ chạy đến đi cùng.
Tiểu Vy húc tay cô, cười cợt trêu ghẹo: Vừa có dáng vẻ đẹp 'lạ', vừa học giỏi còn có gia thế khủng, lần nào xuất hiện cũng thu hút nhiều ánh nhìn như vậy, đúng là ghen tỵ chết tớ rồi. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã tu thế nào mà kiếp này được vận số tốt như vậy hả?
- Kiếp trước chắc tớ là Đường tăng vượt đủ 72 kiếp nạn nên mới được như nay đó, vừa lòng cậu chưa?
Xuân Nhiên trừng nàng, cô bé này lại bắt đầu giở tính tình ra rồi, sao cái kiểu móc xĩa này giống giống ai mà cô đã gặp quá nhỉ?
- Xuân Nhiên: Chiều nay tớ và mẹ sẽ đi khu mua sắm, cậu muốn đi cùng không?
- Tiểu Vy: Nay bác gái được nghỉ làm hay sao mà có thời gian đi chơi cùng cậu vậy?
- Xuân Nhiên lơ đảng: Chắc vậy, đi không, nghe đâu mới ra vài album anime cậu thích.
Tiểu Vy nghe nhắc đến thứ yêu thích, 2 mắt liền sáng rỡ, đồng ý cái một. Xuân Nhiên cười trừ, cái sở thích này cũng là từ cô lây cho mà...
.....
Vào chỗ ngồi, Xuân Nhiên như thói quen kiểm tra ngăn bàn xem có ai xả rác bừa bãi hay không, nhưng mỗi lần như vậy thì cô đều lấy ra được vài món đồ lặt vặt, chủ yếu là bánh kẹo mà đám trẻ yêu thích, những thứ này tất nhiên nhà cô không thiếu nên cũng không quá thèm miệng. Tiểu Vy ngồi vị trí kế bên thấy vậy liền cười rộ nháy mắt một phen.
- Ồ, lại nữa sao, cậu lúc nào thì đào hoa như vậy đây?
- Cho cậu, ăn đến nghẹn cái miệng cậu đi.
Xuân Nhiên hừ lạnh, nhét mấy gói bánh kẹo vào người nàng rồi xoay người lấy ra sách vở chuẩn bị cho tiết học.
.....
Không biết là do hôm qua không ngủ đủ giấc hay là vấn đề gì đó mà Xuân Nhiên dù cố gắng cũng không nhét được chữ nào từ lời giảng của giáo viên vào đầu, cô buồn chán cúi đầu chơi đùa bút trong tay, rồi tới gật gù ngủ ngục, không thì sẽ nhìn ra hướng cửa sổ. Mặc cho Tiểu Vy nhiều lần húc tay cô nhắc nhỡ nhưng Xuân Nhiên cũng chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục ngẩn người.
Nãy giờ những hành động của Xuân Nhiên đều được giáo viên trên bục nhìn thấy hết, bà gắng nhịn giảng cho xong bài toán kế rồi quay lại bàn giáo viên, cầm lên viên phấn nhỏ chính xác ném tới chỗ Xuân Nhiên.
Còn đang thơ thẩn, Xuân Nhiên cảm giác được như có vật gì đang bay về phía mình, mắt còn chưa nhìn thì tay vô thức đã chụp được vật đó, buồn phiền bóp mạnh nghiền nát thành bụi, Xuân Nhiên nghiêng tay thổi bay sạch sẽ bụi phấn, lại nhìn lên chỗ giáo viên, nhìn thấy bà đang trừng mắt nhìn mình, còn có những học sinh khác cũng đang nhìn mình, biểu cảm kinh sợ. Xuân Nhiên nhận ra chỗ không đúng, liền đứng lên xin lỗi và xin phép ra ngoài WC.
Vào WC, Xuân Nhiên xả nước rửa tay, mặt sạch sẽ, cô nhìn hình phản chiếu trong gương, một cô nhóc tóc dài bạc trắng cùng với đôi mắt đỏ hồng, đột nhiên trong đầu như có dòng điện xẹt qua vài hình ảnh đứt đoạn chớp nhoáng.
- Đồ dị hợm!
- Con nhóc quê mùa, nghèo khổ!
- Mày là người ngoài hành tinh hay là quái vật vậy, thật xấu xí. Haha!
Xuân Nhiên vội ôm đầu đau đớn, tất cả hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy đều là trái ngược với cuộc sống bây giờ, trong đó đều là những gương mặt bạn học ngay trong lớp học hiện tại, Xuân Nhiên lẩm bẩm.
- Gì đây, không phải được đối xử tốt quá nên đâm ra bị ảo giác phản ngược đấy chứ?
Nhìn lại bàn tay vừa rồi gây chuyện, Xuân Nhiên lười biếng nghĩ tiếp, bèn muốn đi một vòng trong sân thư giản, cúp thử một tiết chắc không sao đâu nhỉ?
Xuân Nhiên cứ vậy mà đi thẳng, ra tới sân ngoài trời, một vài tiếng động gây chú ý, Xuân Nhiên nhìn sang, có lẽ là khoá trên vì nhìn tướng mạo bọn họ cao lớn hơn cô nhiều, lại nhìn đồng phục của lớp nọ và vài vật xung quanh, dường như đang là tiết thể dục môn Đấu Kiếm nhỉ?
Xuân Nhiên nhìn 2 học sinh đang mặc đồ bảo hộ, tay cầm một cây kiếm dài nhọn đối kháng với nhau, theo quán tính liền chầm chậm đi đến, đứng quan sát.
- Này em kia, hiện đang là giờ học sao lại đi lung tung ở đây?
Thầy giáo phụ trách môn học phát hiện có học sinh ngoài lớp liền lên tiếng đi đến.
Xuân Nhiên thầm nghĩ không xong nhưng cũng không tỏ vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói.
- Trước đó em có xin phép ra ngoài đi WC, vô tình đi ngang qua lớp này...nên muốn xem chút!
Thầy giáo trừng mắt nhìn cô, còn tưởng sẽ tức giận đuổi đi hay là báo cáo lại tội trạng gì đó, không ngờ lại cười tươi vỗ vai cô nói.
- Em thích môn này sao? Có muốn đến thử một chút không?
"Ể?!" Xuân Nhiên ngạc nhiên nhìn ông, cơ thể không tự chủ bị đẩy đi đến chỗ 2 học sinh nọ.
Thầy giáo lấy một thanh kiếm khác của học sinh ngồi bên ngoài đưa cô, hướng mắt tới một trong 2 học sinh đang đấu luyện lúc trước.
Xuân Nhiên căng thẳng cầm kiếm trong tay nhìn đối thủ của mình, lại thấy người nọ nói.
- Không sao, chúng ta chỉ đấu thử vài đường. Em đừng căng thẳng như vậy.
Xuân Nhiên thở dài thầm nghĩ sao bọn người này tính tình có chút dễ dàng như vậy. Cô vờn kiếm trong tay, hơi quá cở với cô nhóc như mình, nhưng dường như cũng không vướn bận lắm, còn có chút quen thuộc, cứ vậy mà quơ quơ khởi động làm quen với nó.
- Được rồi, tới đây!
Xuân Nhiên hướng mũi kiếm về đối thủ, một tay để sau hông, đứng thẳng tắp nhẹ nhàng nói, điệu bộ này hình như có chút chọc giận người nọ, chỉ nghe người nọ hừ lạnh một tiếng liền vung kiếm lao đến chỗ cô.
Chỉ qua vài giây đồng hồ, còn chưa hiểu rõ chuyện gì, nhìn rõ được bao nhiêu thì tất cả chỉ thấy một hình ảnh cuối cùng, đó là học sinh lớp họ đang nằm dưới mũi kiếm của Xuân Nhiên, mà cô vẫn tư thái ung dung như lúc đầu, người đứng thẳng, một tay chĩa kiếm về cổ đối phương, tay còn lại vẫn giữ vị trí ban đầu, đặt ở sau hông.
Sau kinh ngạc, thầy giáo vui như nhặt được tiền, liền vỗ tay khen ngợi, nói:
- Em đã học trước bộ môn này sao? Thêm một người nữa nhé?
Rồi ông quắc tay kêu thêm 1 học sinh gần đó, lần này là 2 đấu 1.
Xuân Nhiên vẫn chưa nhận ra điều gì, tiếp tục hăng say đấu với bọn họ. Kết quả như lúc đầu, vài giây sau liền đem 2 người đánh ngã. Bị bọn họ liếc nhìn ghen ghét.
- Đắc tội rồi!
Lúc này, Xuân Nhiên chợt tỉnh táo lại, vội buông kiếm hướng bọn họ xin lỗi rồi chạy ra ngoài mặc kệ thầy giáo có kêu gọi, Xuân Nhiên cứ vậy chạy đi.
- Thật tình, ta còn chưa kịp hỏi tên, lớp. Hừ, phí mất một tài năng!
Thầy giáo có chút tiếc nuối nói.
......
Xuân Nhiên chạy một mạch rồi ngừng lại ở một vách tường hơi khuất khó bị phát hiện, cô nhớ lại dáng vẻ của mình vừa rồi không khỏi một trận rét run, từ khi nào mà cô lại có thể sử dụng nhuần nhuyễn kiếm như vậy...đột nhiên ôm đầu đau đớn, vài hình ảnh khác bỗng hiện ngang qua.
- Hikari, tay cầm kiếm phải chắc chắn, tuyệt không được để kiếm vuột khỏi tay mình.
- Đường kiếm phải linh hoạt, không phải chỉ có lực đạo mạnh mà còn có sự dẻo dai.
- Sư thúc, hay người múa lại bài vừa rồi cho con xem được không, con quên mất vài chỗ rồi, hì hì.
Lần này khác với trước đó trong nhà vệ sinh, Xuân Nhiên nhìn thấy được một người đàn ông cao lớn, hình dáng và kiểu ăn mặc hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại. Còn có bản thân trong một thân phận khác.
Xuân Nhiên buồn phiền vỗ vỗ đầu mình, hôm nay rốt cuộc bản thân bị làm sao mà đầu óc giống như bị nhiễu loạn như vậy.
Xuân Nhiên ở ngoài đợi cho tới giờ giải lao thì mới vào lớp, tiết tiếp theo hình như là môn thể dục bóng ném, Hikari đi ra khu tủ chứa đồ của học sinh, lục tìm ngăn tủ của mình lấy ra đồng phục thể dục cùng giày bata trắng, còn tính đi thay đồ thì một cô bé đi đến, nhẹ giọng nói.
- Hôm nay trông cậu không được khoẻ lắm, có cần tớ báo lại thầy miễn cho cậu tiết này không?
Hikari nhận ra cô bé này có xuất hiện trong ảo giác vừa rồi của mình, cũng là người đứng đầu giữa những lời nhục mạ đó. Tâm liền khó chịu, lạnh nhạt từ chối.
- Tôi ổn, cảm ơn. Làm phiền tránh sang để tôi đi thay đồ.
Bị lạnh nhạt, cô bé xấu hổ vội né sang một bên.
Tiểu Vy đi theo húc vào tay Xuân Nhiên ra vẻ khó hiểu.
- Cậu sao vậy, bình thường cũng không có thái độ thế này nha, hay là Hạ Hạ làm gì cậu giận hả?
- Xuân Nhiên lơ đảng nói: Không có gì, tớ chỉ là thấy cậu ta chướng mắt.
......
Tiếng chuông reo thông báo kết thúc giờ giải lao, Xuân Nhiên cùng cả lớp nhanh chóng tập trung xếp hàng ngay ngắn ở ngoài trời, khu đất trống dành cho bộ môn này.
Vì biết trước sức khoẻ Xuân Nhiên không tốt lắm nên thầy giáo có ý tốt muốn để cô ngồi xem các bạn tập nhưng Xuân Nhiên từ chối, cũng muốn tham gia. Hết cách, thầy giáo chỉ có thể đồng ý, còn muốn xếp cô vị trí cuối để tránh vận động nhiều nhưng Xuân Nhiên lại cảm thấy quá mất hứng, vì vậy tự tiện đổi chỗ, đứng hàng đầu.
Tiểu Vy chơi chung lâu ngày với cô cũng biết rõ tính tình nên cũng không có ý khuyên can, đứng ở hàng 2 phía sau Xuân Nhiên.
Các học sinh ở đội đối diện nhìn thấy Xuân Nhiên đột nhiên thay đổi vị trí, có chút bối rối khó xử, sợ lỡ tay ném mạnh khiến cô bị thương thì nguy nên chỉ cố gắng nhắm vào người khác.
Bóng tới, Xuân Nhiên hàng đầu lập tức xung phong nhảy cao chặn bóng, rồi ném ngược trở lại, cô chỉ là tuỳ tiện ném ra không nghĩ ngợi nhưng nhìn lại thì đã thấy người chụp được bóng mãi vẫn chưa buông ra, nằm dài trên đất.
- Tiểu Vy trừu khoé miệng kinh ngạc nhìn bạn mình: Nhiên Nhiên, cậu từ khi nào có lực tay mạnh như vậy, ném cho cậu ấy không đứng lên nổi luôn kìa?
Xuân Nhiên còn muốn phản bác lời này của cô nàng nhưng nhìn lại người bạn nọ...đúng là vẫn còn ôm bụng xoa xoa phải nhờ người khác đỡ dậy.
Xuân Nhiên nhíu mày, cô chỉ ném bừa một chút có dùng lực gì nhiều đâu chứ, không lẽ học sinh kia yếu đuối đến vậy? Còn có chuyện đấu kiếm vừa rồi, Xuân Nhiên lần nữa ngẩn người, nhìn 2 bàn tay nhỏ trống trơn, từ khi nào mà cô...khoẻ lên nhiều như vậy?
__________________________
Buổi chiều, như lời đã nói, mẹ Xuân Nhiên đúng giờ ở trước cổng trường chờ cô, đậu bên đường là một chiếc Mer đời mới nhất thu hút nhiều người đến nhìn. Vài phút sau thì thấy được bóng dáng con gái mình, bà vội vẫy tay ra hiệu.
Xuân Nhiên cùng Tiểu Vy chậm rãi đi tới, nhìn thấy có thêm bạn cô, bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng thoải mái đồng ý với lời đề nghị của cô. 3 người lên xe, chậm rãi đi đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố.
Từ lúc lên xe đến khi xuống xe, chủ yếu là Tiểu Vy đem những việc trên trường nói cho mẹ cô, 2 người vừa cười vừa trò chuyện, chủ yếu là cười trêu chọc chuyện Xuân Nhiên được nhiều bạn học yêu thích, tặng quà mỗi ngày.
- Không ngờ ở đó con gái ta lại nổi tiếng như vậy đấy!
Bà Du trong lời nói có chút tự hạo nhìn con gái mình.
- Xuân Nhiên biễu môi: Còn không phải là vì dáng vẻ này của con sao?
Nếu được lựa chọn, cô thà chọn có nhan sắc bình thường như bao người còn hơn là đẹp theo kiểu này.
- Tiểu Vy: Nhưng cũng vì thành tích của cậu tốt nữa mà, đừng có mãi để ý tới chuyện này chứ?
Xuân Nhiên không nói tiếp, bà Du chỉ nhìn cô, mím môi rồi im lặng. Từ lâu đây luôn là nút thắt trong lòng tất cả, tuy bên ngoài không có ai chê mai hay miệt thị Xuân Nhiên vì dáng vẻ khác người của mình, nhưng mỗi khi soi gương cô vẫn luôn để ý đến, còn có số tiền lớn để duy trì thuốc than cho bản thân, dù cho cha mẹ không nói nhưng cô biết bọn họ cũng đã có thời gian lao tâm vì sự thiếu hụt kinh tế, may thay bây giờ tình hình xem như đã ổn, nếu không tất cả cũng chẳng có cơ hội mà ở đây cười đùa vui vẻ như thế này rồi.
......
Để thay đổi bầu không khí, bà Du tỏ vẻ hưng phấn lên tiếng đề nghị trước.
- Học cả ngày chắc các con cũng đói rồi, chúng ta trước tiên kiếm gì đó ăn no rồi hẳn đi dạo nhé?!
- Vâng!
Đúng ý 2 người, ngoài việc thích những trò vui ở đây, thì ăn uống vẫn là ưu tiên hàng đầu trong sự lựa chọn của các nàng.
......
Nhìn một bàn đồ ăn tấp nập, Xuân Nhiên và Tiểu Vy thiếu điều chỉ rơi nước bọt nữa là đủ.
- Như vậy cũng quá nhiều rồi đi, cô Du à, 3 người chúng ta ăn hết nổi không?
Tiểu Vy ái ngại nhìn được sự hào phóng của người có tiền.
- Bà Du xua tay cười nói: Không sao, không hết thì gói mang về là được. Các con cứ tự nhiên.
Nghe vậy 2 người mới chậm rãi ngồi vào bàn ăn, Tiểu Vy chờ không nổi nữa liền nhắm đến một cái đùi gà KFC cắn liền mấy miếng.
Xuân Nhiên nhìn vẻ như sói đói của cô nàng mà khinh bỉ. Ngược lại với vẻ ăn mãnh liệt nọ, cô chỉ thử ăn một miếng thịt, độ giòn và ngọt dịu phảng phất trên đầu lưỡi. Xuân Nhiên chợp mắt, cảm giác cứ như là lâu lắm rồi mới ăn lại món này, cảm giác vừa xa lạ vừa chân thật đến từng xúc giác. Nhưng rõ ràng đây là món ăn mà cô được mẹ làm cho thường xuyên.
Tại sao những thứ xung quanh dù đã trãi qua nhiều lần nhưng...dường như mình không có chút kí ức nào về nơi này?
Từ khi nhận thức, trong đầu Xuân Nhiên luôn văng vẳng câu hỏi này. Cứ như mọi thứ chỉ vừa bắt đầu khi cô mở mắt vào sáng hôm nay.
- Ăn xong, các con cứ thoải mái muốn đi xem thứ gì thì đi nhé, xong rồi thì gọi điện cho mẹ.
Bà Du biết ở tuổi này, Xuân Nhiên thích được tự do tìm kiếm, bàn luận với bạn bè về những sở thích của riêng mình cho nên rất hiểu chuyện mà chừa lại không gian riêng cho các nàng.
Vì vậy sau khi dùng bữa xong, 3 người đi dạo chung một vòng rồi để cho Xuân Nhiên và Tiểu Vy vào khu vực truyện tranh mình yêu thích, bà Du thì sang mua một ít vật dụng hằng ngày cần thiết.
......
Tiểu Vy khoác tay Xuân Nhiên, kéo cô đến gian hàng trưng bày những bộ truyện anime, tiểu thuyết thiếu niên loại mới, vừa sản xuất ra không lâu.
Nhìn ngó các lượt một vòng, cuối cùng Tiểu Vy cũng thấy bộ truyện mình muốn tìm, cô nàng nhanh chóng lấy ra cầm trên tay lật vài trang xem thử, vừa lòng cười thích thú.
- Có gì trong đó mà cậu vui dữ vậy? Bộ loại này đọc hay lắm à?
Xuân Nhiên tò mò nhìn tên bìa, in hình một cậu nhóc mặc y phục cam, mái tóc vàng choé lỏm chỏm, đôi mắt xanh tinh ranh cười tươi tự tin làm bộ dáng tự cho rằng là ngầu soái của mình. Còn có dòng chữ to đùng ở trên đầu bìa.
'NARUTO'
- Xuân Nhiên: đây là nam chính sao, trông hơi ngố tàu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top