Chương 89

Chap này quá dài rồiiii! Mệt chết ta, còn không mau vào vỗ tay *bặc bặc* khen nhau đi nào!!!






        Sau khi nhận được tin Uchiha Madara được triệu hồi, cũng như các Kage khác, Mei cũng quyết định sẽ nhanh chóng tụ họp lại cùng bọn họ phong ấn lại hắn ta sau khi từ biệt các lãnh chúa. Được biết nơi Uchiha Madara được triệu hồi là khu vực Kazekage đang lãnh đạo, chỉ vừa giao chiến không lâu mà số lượng thương vong nhiều vô kể, đang rất cần nhóm trị liệu và viện binh trợ giúp. Theo lẽ đó nên lần này Shizune cũng đi cùng Mei sang bên đó.

.....

Dù chỉ là uế thổ chuyển sinh nhưng sức mạnh của Uchiha Madara cũng đủ khủng bố tinh thần tất cả các binh sĩ hiện tại, khi 2 người đến nơi thì toàn bộ khu vực diễn ra trận chiến như có một đại địa chấn nào đó vừa mới xảy ra, người người nằm la liệt, thoi thóp, run sợ, ẩn mình trong các hỏm đá nhỏ hay những chỗ lòi lõm trên bề mặt đất. Chỉ vừa tiếp một chiêu thức 'Thiên thạch' của hắn thôi mà đã khiến tất cả biến dạng đáng kể thế này, vậy thì để phong ấn được người phải cần tốn bao nhiêu nhân lực lẫn sức lực nữa đây.

Đứng trước kẻ được xem là huyền thoại của giới nhẫn giả, Shizune không kiềm được mà run rẫy, tay chân chỉ biết yên lặng một chỗ chẳng thể làm gì. Bên cạnh, Mei cũng không khá hơn là bao nhưng nàng đã trãi qua nhiều chuyện như thế này trong quá khứ nên rất nhanh liền hồi phục được, lấy lại ý chí, quyết tâm của mình.

Mei ra dáng anh soái kéo Shizune vào lòng, ra sức vuốt ve nàng để trấn an.

- Đừng để nỗi sợ đánh bại ý chí, chúng ta sẽ thắng. Tôi đã nói là sẽ cố gắng giữ mạng để bầu bạn với cô lâu dài còn gì.

Mei nâng mặt Shizune, nhìn sâu vào ánh mắt đang sợ hãi của nàng, tiếp tục dịu giọng.

- Nhìn xung quanh đi, bọn họ đang rất cần một người trị liệu giỏi như cô đấy, cho bọn họ biết học trò của Hokage là thế nào đi.

Shizune theo lời Mei đảo mắt nhìn những thương sĩ xung quanh, máu bác sĩ một lần nữa trỗi dậy, nàng cắn răng, hít thở sâu vài nhịp, cố gắng bình ổn lại tinh thần. Đúng, mọi người đang ra sức chiến đấu như vậy, nàng không thể để cảm giác ngăn trở mình được, không thể trở nên vô dụng như thế này được.

- Cảm ơn cô. Tôi biết mình cần phải làm gì rồi.

Shizune cười biết ơn Mei, lần này thì nàng cũng có chút hảo cảm với người này rồi đấy.

Nhìn Shizune phấn chấn trở lại, Mei thở phào, buông tay mình ra, còn sợ nàng chưa thực sự sẵn sàng, Mei trêu chọc.

- Cô Shizune có người yêu chưa?

- Gì cơ?

         Shizune thiếu chút nữa muốn ngã ngửa vì câu hỏi bất chợt này. Gì đây, không thấy tình hình căng thẳng hiện tại hay sao mà còn đi hỏi những câu không đâu thế này chứ?

- Mei tinh nghịch nháy mắt: Sau đại chiến lần này, chúng ta có thể thử hẹn hò không?

- Shizune: "..."

        Lần đầu tiên bị tỏ tình một cách thẳng thừng thế này, Shizune có chút không quen a!

- Ngài Mizukage đây là cố tình đùa giỡn tôi để giảm bớt căng thẳng sao?

         Shizune cố tình tìm cho mình lí do, cười miễn cưỡng.

- Mei: Lời của Kage có thể nói đùa liền đùa sao? Ta đây là nói thật. Cô Shizune cho tôi một cơ hội được không?

- Còn sống đi hẳn nói...

        Shizune lắp bắp nói cho mau qua chuyện, sắc mặt bây giờ còn đỏ hơn cà chua, chẳng phải bình thường vẫn luôn kiếm chuyện với nàng hay sao, sao tự nhiên lại thế này chứ, Shizune nàng còn chưa nghĩ tới chuyện này đâu.

        Mei sảng khoái đáp ứng, lúc này mới chú ý tới cuộc chiến nghiêm túc lên tiếng.

- Ta Lên thôi!

- À được...!

......

Nhanh gọn, dứt khoát 😎 Kage kua gái là phải như vậy!

__________________________

Vì đã thân thuộc từ nhỏ đến lớn nên chiêu thức nào của Nagato, Konan đều thuộc lòng, đứng trước Rinnegan, nàng không hề tỏ ra sợ hãi, luôn dễ dàng né tránh được tác dụng của nhãn thuật này.

Theo sự thắc mắc của Nagato, Konan chậm rãi kể lại những chuyện vừa qua từ khi cậu mất, từ chuyện Madara mặt nạ đã âm mưu dụ dỗ cậu dựng lên Akatsuki, rồi tới việc hắn tìm đến lấy cặp Rinnegan của cậu, Konan trong giọng nói khó giữ được sự bình đạm thường ngày.

Nagato nghe nàng kể, thật sự tức giận đến run người, hoá ra ngay từ đầu đều là kế hoạch của tên xấu xa đó, còn dám làm hại đến cô bạn của mình, rất tiếc vì bây giờ cậu không thể hoạt động theo ý muốn, nếu không dù cho một lần nữa trả giá bằng sinh mạng, cậu cũng sẽ tìm hắn ta tính sổ.

Konan vừa đối phó với Nagato, vừa phải trông chừng Anko đang bất tỉnh nhân sự, có chút khó khăn khi phải di chuyển thật khéo léo để tránh gây anh hưởng đến nàng, Nagato nhận ra sự quan tâm của Konan dành cho cô gái đeo băng trán làng Lá nọ, bèn nổi lên nghi hoặc.

- Nagato: Cô gái đó là ai vậy, cậu dường như rất để ý tới an nguy của cô ta?

- Konan có chút mất tự nhiên nói: Là một người bạn tớ vừa mới quen không lâu khi cùng Hikari đến làng Lá.

- Nagato: Ồ, cậu hiện tại đến làng Lá trú ẩn sao? Là ý của chị ta nhỉ?

Konan gật đầu, khoé miệng hơi cong khi chợt nhớ đến những hình ảnh lúc nàng mới dọn đến. Anko đã ra mặt sắp xếp cho nàng cùng với mình, từ chỗ ngủ tới chỗ ăn, đều là tự mình Anko lo toan. Konan lúc đó chỉ có việc ăn ngủ nghĩ, giống như một công chúa?

Lúc trước, một tay nàng săn sóc cho Nagato vì thân thể cậu không được bình thường từ khi dùng Rinnegan, nên trình độ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa của nàng cũng xem như rất tốt. Về đây liền cũng như vậy, mỗi ngày nấu sẵn cơm, dọn dẹp phòng ở, chờ Anko làm nhiệm vụ trở về thì sẽ dùng cơm chung, trò chuyện về ngày hôm nay của các nàng như thế nào, nói chung, cuộc sống cũng an nhàn.

- Nagato rũ mắt, dịu giọng: Nhìn cậu hiện tại tươi tắn hơn lúc trước rất nhiều, xem ra, rời khỏi Akatsuki là quyết định đúng nhất của chúng ta.

Akatsuki, một nơi được xây dựng với ý tưởng hoà bình, hạnh phúc nhưng thật sự hoàn toàn là đều ngược lại, mỗi thành viên trong đó mỗi ngày đều phải trãi qua mồ hôi, nước mắt, rơi máu để tiếp tục tồn tại và phát triển tiếp lí tưởng ban đầu, chẳng hề có một chút gì gọi là vui vẻ, ấm áp ở nơi này.

Phải để đến lúc chết, rồi bị hồi sinh, Nagato mới có thể chân chính nhìn ra được điều này, tâm trạng cậu lúc này chắc cũng chẳng khác người đồng minh cũ Itachi là bao đâu nhỉ? Khổ sợ, thảm hại, và cũng có chút nhẹ nhõm...

- Có lẽ...

        Konan lơ đảng đáp lại câu nói của cậu, có lẽ đúng thật là vậy nhỉ?

       Nagato lúc này chợt nhớ lại một chuyện mà đối với cậu cũng khá quan trọng và là một khúc mắc cho tới bây giờ.

- Chuyện thầy Jiraiya, chị Hikari không làm khó dễ cậu chứ?

- Chuyện này...

         Konan buộc miệng muốn trả lời nhưng lại bị chen ngang khiến nàng có chút lúng túng.

- Nhóc không nhắc ta cũng xém quên rồi đấy!

         Hikari từ bên chỗ Itachi sang tới đây, còn tính để cho 2 người này trò chuyện lần cuối trước khi Itachi giải thuật, lại nghe Nagato nhắc đến Jiraiya, liền dâng lửa giận.

- Thế nào, lấy mạng một người đã từng cưu man, dạy bảo, cảm giác thế nào?

        Hikari cười mĩa mai lên tiếng, nếu như cô không thành công cứu sống được Jiraiya, chắc chắn sẽ không có chuyện đứng đây nói chuyện bình thản như thế này.

       Nagato cúi đầu, miệng lưỡi khô đắng khó nói thành lời. Konan cũng không khác cậu, chuyện này dù Hikari không đề cập tới tránh cho việc khó xử đôi bên, Konan bề ngoài biết ơn cô vì đã nghĩ cho mình, tuy vậy trong lòng vẫn luôn mang cảm giác tội lỗi.

        Một lúc sau, Nagato cũng chịu mở miệng, dáng vẻ để lộ sự bất đắc dĩ trong đôi mắt tím đầy vân sóng.

- Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ có thể làm vậy. Tất cả là ý của tôi, nếu muốn trách thì cứ đổ lên người tôi, đừng làm khó dễ Konan. Cậu ấy cũng là do tôi ép buộc.

- Nagato...

        Konan khẽ gọi cậu, nàng không nỡ để Nagato bây giờ dù đã trở thành thế này rồi mà vẫn phải ôm tất cả lỗi vào bản thân, người đã chết rồi nhưng vẫn phải bảo vệ nàng.

- Nếu ta muốn tính xổ thì cũng không có ý định đem Konan về làng Lá cùng mình.

        Hikari hừ lạnh, tiếc hận nói. Cô còn bảo vệ Konan chính là đã tha thứ cho nàng, cũng không đến phiên cậu ra mặt nói thay.

- Cảm ơn chị!

        Nagato cười khổ, cậu cũng chỉ có thể nói lời này. Konan đỏ khoé mắt nhìn cô, tính tình nàng đó giờ cũng không biết nói những lời hoa mỹ, nên chỉ yên lặng cảm động mà nhìn Hikari cười biết ơn.

         3 người còn muốn nói thêm đều gì thì thân thể Nagato lúc này bỗng phát sáng, vài chỗ bị bong chóc lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, dấu hiệu này Hikari chỉ biết thở dài, xem ra Itachi đã giải thuật thành công. Cô cũng không ngờ mọi chuyện diễn ra lại suôn sẻ như vậy, chỉ trong một ngày ngắn ngủi liền có thể giải quyết gần như xong tất cả, trong khi trong truyện cần đến 2 ngày trời. Hikari nhẹ nhõm trong lòng không ít, hiện tại có lẽ là chỉ cần giải quyết 2 tên chủ chốt đã tạo ra thế cục bây giờ thôi.

.....

- Đến lúc tôi phải đi rồi. Konan, xin nhờ vào chị.

        Linh hồn Nagato bắt đầu thoát khỏi thân xác bị hiến tế, hướng Hikari ân cần nhờ vã lời cuối cùng.

- Konan mắt ướt nhoè, cao giọng: Nagato...yên tâm, tớ sẽ cố gắng sống tốt, cho phần cậu, Yahiko và cả thầy Jiraiya.

         Hikari thở dài, cô không muốn dối gạt người chết bèn nói cho cậu thông tin cuối cùng, mong là sẽ làm cho Nagato giảm được cảm giác tội lỗi của bản thân ít nhiều.

- Em ấy chỉ cần sống cho cậu và Yahiko là đủ rồi. Jiraiya không cần, vì lão ta vẫn còn sống.

- Cái gì, chị nói là thật?

        Nagato và Konan gần như đồng thanh kinh hãi hô lớn, sau khi được Hikari một lần nữa xác nhận thì lúc này Nagato mới nở nụ cười vui vẻ thật sự, an tâm mà biến mất.

        Tiễn Nagato xong, Konan mới hỏi rõ Hikari, nàng sợ cô chỉ nói vậy để Nagato có thể thanh thản ra đi.

- Em không cần biết quá trình đâu, sau đại chiến này ta sẽ đưa lão ta khoẻ mạnh trở lại, lúc đó muốn làm như thế nào thì tự em xem.

        Hikari ra vẻ nghiêm túc, Konan biết tính cách cô nên cũng không hỏi thêm, đành phải qua chỗ Anko. Nhìn Anko vẫn còn ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh, Konan lo lắng muốn truyền chakra đánh thức nàng.

- Dùng cách này không có tác dụng đâu, muốn em ấy mau tỉnh đành phải nhờ vào bọn họ rồi.

         Hikari vội bắt lại tay Konan ngăn cản, nói. Nhìn về phía cửa hang, Hikari buồn phiền lớn tiếng.

- Lấp ló mãi ở đó làm gì, còn không mau vào đây?

        Konan chưa hiểu chuyện gì thì thấy ba bóng người chậm chạp tiến vào, kế bên đó là Sasuke cũng từ phía trong đi ra cùng lúc. Có lẽ do nàng tập trung lên Nagato và trông chừng Anko nhiều quá nên cũng không cảm giác được có người ở gần đây, thật bất cẩn mà, Konan tự trách bản thân.

- Sasuke nhìn mấy người bạn của mình nói: các cậu sao biết tôi ở đây vậy?

Cô gái đeo kính tóc đỏ duy nhất trong đám liền vui vẻ, mặt đỏ ửng nói.

- Cậu quên tôi là ninja cảm ứng à, với cả...chakra của cậu tôi rất nhạy đó...

2 người bạn nam còn lại có lẽ đã nhìn qua kiểu nói chuyện này của cô nàng nhiều lần nên cũng chỉ biết đen mặt không nói gì, Sasuke thì chỉ liếc nhìn nàng rồi thôi, đây là do cậu quên mất việc này.

Konan bị cách nói chuyện kiểu e thẹn ngại ngùng đó của cô gái thì có chút ngỡ ngàng, nàng dường như cũng chưa từng nhìn thấy ai lộ rõ vẻ mặt si mê người khác đó cả, nhìn có chút ngu ngốc quá nhỉ?

Hikari quan sát kĩ 3 người mới đến, là đội mới của Sasuke khi ngoài làng đi. Lại nhìn đến cô gái tộc nhân Uzumaki kia, ừm tên là Karin thì phải. Có lẽ lần trả thù Danzou, Sasuke chỉ đi cùng với Obito không có dẫn theo đám người này nên theo đó Karin cũng không bị Sasuke nhẫn tâm ra tay lợi dụng chỉ để lấy mạng Danzou, thành ra cô nàng cũng không bị bắt nhốt trong lao ngục làng Lá.

.....

Anh chàng nhỏ con có hàm răng nhọn như cá mập, lục lọi trong túi áo lấy ra một cuốn trục đưa Sasuke, nói.

- Bọn tôi tìm được thứ này, cậu xem đi.

Sasuke nhận lấy mở ra quyển trục, sau khi đọc hết thông tin trong đó bèn nhíu mày, có phần nghi hoặc nói.

- Đây là...nói về người đó sao? Người biết tất cả mọi việc... xem ra cần phải triệu hồi hắn ta trở lại rồi. Juugo, giúp tôi lấy một mảnh da trên người Kabuto.

        Chàng trai cao to nhất đội được gọi Juudo liền theo đó đi đến chỗ Kabuto, dùng cánh tay khởi động nguyền ấn của mình, lấy ra một mảnh "thịt" nhỏ đã bị biến đổi của Kabuto.

- Này này, cậu không sợ hồi sinh Orochimaru xong hắn ta sẽ quay lại chiếm cơ thể cậu như lúc trước sao?

- Sasuke: đừng lo Suigetsu, tôi sẽ không dễ dàng để lọt vào tay hắn ta lần nữa, với cả còn có bà cô này ở đây, chắc chắn sẽ không ngó lơ thôi đi.

        Hikari bị ánh nhìn khiêu khích kia của Sasuke gây ngứa ngáy trong lòng không ít, gì chứ, bà cô sao? Đạt được cặp mắt Mangekyo Sharingan liền vênh mặt rồi?

- Ngươi nói lại lần nữa xem, ai là bà cô nào?

*Ầm*!!!!

        Hikari một kiếm liền tạo hẳn ra một con 'giun đất' kéo dài từ chỗ cô đến chân Sasuke, đã vậy con giun này còn có dấu hiệu lan rộng ra chỗ những người còn lại. Ngay lập tức là một trận động đất "nhỏ" làm sống động cả hang động.

- Một kiếm này của ta liền đủ khả năng xuyên thủng được lớp giáp Susano của ngươi đấy, muốn thử không, nhóc con?

- Karin: "..." bà chằn này ở đâu xuất hiện vậy?

- Juudo: "..." sức lực thật lớn, hơn cả nguyền ấn của mình sao?

- Suigetsu: "..." Sasuke, có thể đừng chọc giận những người thế này không? Tinh thần nước của tôi không chịu nổi áp lực khủng bố này đâu a!

- Konan: "..." chị đừng quên bọn em còn ở đây đấy!

Sasuke không chịu nổi ánh mắt oán tránh của tất cả chỉa về phía mình, bèn ho khan hạ giọng nói: "Xem như tôi chưa nói gì đi!".

.....

Sau khi Juudo lấy được mảnh "thịt" trên người Kabuto, cậu hiểu ý Sasuke nên tự động đi đến Anko muốn đắp lên chỗ ấn chú của nàng.

- Ngươi tính làm gì?

Ngay lập tức, Konan cả người chắn trước Anko, còn thi triển cả Origami, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác.

Hikari bèn đến vỗ vai nàng, giải thích thay cho Juudo.

- Đừng lo, cậu ta chỉ muốn thu hồi nguyền ấn của Anko để hồi sinh cho Orochimaru thôi, việc này là tốt cho em ấy.

Nghe vậy, Konan miễn cưỡng buông tay, di chuyển sang một bên, nhưng trên mặt vẫn không buông lỏng cảnh giác của mình.

Sasuke cũng đi đến đây, bắt đầu kết ấn thi triển.

- Giải!

Ngay lập tức, một con rắn trắng từ ấn chú của Anko ló đầu nhanh chóng chui ra ngoài, thân thể rắn trắng ngày càng lớn hơn cho tới khi từ trong miệng nhả ra 1 Orochimaru nguyên vẹn rồi biến mất.

Cách hồi sinh này ngoài trừ nhóm Sasuke thì Hikari lẫn Konan đều nhíu mày có chút chán ghét. Đúng là chỉ có Orochimaru mới có thể nghĩ ra cách này.

Orochimaru đưa mắt nhìn tất cả, nhất là Suigetsu đang trốn tránh sau lưng Sasuke cảnh giác quan sát mình, khẽ cười nói.

- Ta ở trong ấn chú Anko đã biết tất cả rồi, không cần giải thích. Và cũng không cần lo lắng, yên tâm ta không có ý định chiếm giữ thân xác Sasuke.

- Hikari cười lạnh: Ngươi đã có mục đích khác rồi sao?

- Orochimaru lơ đảng nói: Có lẽ vậy đi.

Sasuke không muốn vòng vo liền nói thẳng mục đích của mình.

- Orochimaru, tôi muốn biết tất cả, cả việc của anh Itachi năm đó và làng Lá. Tôi muốn tự mình biết tất cả thông qua chính đôi mắt và đôi tai này.

Orochimaru nhìn cậu, trong lòng có chút tạp vị, không trả lời ngay mà là xoay người đi đến chỗ Kabuto.

Nhìn thân thể Kabuto hiện tại, Orochimaru thở dài tiếc thương, cậu đưa tay chạm vào mặt Kabuto muốn thu hồi tiên thuật, để Kabuto trở lại hình dáng ban đầu, như một con người.

.....

Anko sau khi được lấy lại nguyền ấn, rất nhanh liền tỉnh lại, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt Konan phóng đại.

- Konan dịu giọng: Cô tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào, có khó chịu chỗ nào không?

Anko ngây người một lúc, sau đó mới hoàn tỉnh hiểu ra, lắc đầu có chút xấu hổ nói.

- Cảm thấy tốt hơn rồi. Cô vẫn luôn ở cạnh trông coi tôi sao?

        Konan ý thức được ý nghĩa trong câu hỏi, liền vội buông tay đang đỡ lấy Anko mất tự nhiên gật đầu thừa nhận.

       "A!" Anko theo phản xạ liền ngã ra sau, đầu đập nhẹ xuống đất, bĩu môi uỷ khuất nhìn Konan.

- Konan: Ấy, xin lỗi. Cô có sao không?

- Anko bắt đầu làm nũng: người ta mới tỉnh lại, có cần nhẫn tâm thế không?

       Konan cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu nàng.

       Anko vẻ mặt hưởng thụ, hỏi một chút tình hình hiện tại, từ lúc bị Kabuto bắt đi nàng dường như không còn biết chuyện trời đất gì nữa.

Konan nói đơn giản cho nàng nghe đại chiến bây giờ, Anko nghe xong rất quân tử liền muốn ra ngoài chiến đấu với địch ngay nhưng khi lia thấy Orochimaru ở gần đó liền khựng người, lập tức đứng lên, đằng đằng sát khí.

- Orochimaru! Tên khốn kiếp, ta muốn đấu với ngươi!

Hikari đỡ trán: Con bé lại vậy rồi!

Team Taka: Lão rắn già này sao đi đâu cũng kéo kẻ thù về mình thế nhỉ?

Konan lo lắng Anko vừa tỉnh lại, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục liền vội ngăn cản.

- Bình tĩnh đã Anko, cô vẫn chưa khoẻ hẳn đâu!

- Hừ!

Anko hừ lạnh, hạ tay đang chỉ trỏ của mình theo cái nắm của Konan nhưng vẫn liếc nhìn Orochimaru một cách căm hận.

Orochimaru nhìn cô học trò của mình ngày nào, chỉ cười không chấp nhất, việc hiện tại nên làm có lẽ là giải quyết vấn đề của tên nhóc Sasuke trước vậy.

- Orochimaru: Trước hết các ngươi đi theo ta đến căn hầm của tộc Uchiha, tới đó liền hiểu rõ.

Nói rồi, Orochimaru lại nhìn qua Hikari, ý muốn hỏi có muốn đi cùng bọn họ không, Hikari chỉ lắc đầu, chuyện này cùng cô không liên can, bây giờ cô muốn tới chỗ Tsunade hơn, sợ rằng bọn họ còn đang bị tên Madara làm khó dễ rồi.

Tuy Sasuke có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi theo Orochimaru, cậu muốn làm rõ tất cả mọi chuyện, và sẽ đưa ra một quyết định mới dành cho con đường đi sau này. Team Taka chẳng còn cách nào khác, miễn cưỡng đi theo 2 người.

Anko nhìn thấy Orochimaru rời khỏi dễ dàng như vậy tuy rằng không cam tâm nhưng cục diện hiện tại vẫn là tạm thời gạt bỏ thù hằn cá nhân để quan tâm tới đại chiến ngoài kia, vì vậy nàng và Konan không chần chừ mà đi tới chỗ Naruto giúp đỡ ngay sau đó.

.....

Hikari ưỡn vai, tinh thần nâng cao, cô nhớ nàng lắm rồi a!

- Gido, chúng ta cũng đi giúp nhóc con Naruto đi!

Gido sau khi trở lại hình dáng linh thú, đôi mắt đầy khinh thường nhìn rõ suy nghĩ của cô, ghét bỏ nói.

- Là tới chỗ Tsunade thì nói đại đi!

- Hikari cười chột dạ: Haha!

.....

Hikari!

* Thình thịch*

Gido cảm giác Hikari vẫn chưa lên lưng mình, nhìn lại thì thấy cô đang đứng yên không nhúc nhích, biết là không ổn liền hỏi: "Này, cô sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao?"

Hikari lúc này ngã quỳ trên đất, tay ôm bụng đau đớn, ngón tay đeo nhẫn ngọc nóng ran khó chịu đến bóp nắt cát đất. Dáng vẻ hết sức chật vật.

- Không ổn, Tsunade đã xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top