Chương 76
- Ngài cho gọi tôi có việc gì sao?
Sau khi giao lại Naruto cho Yamato, Kakashi liền có chút thảnh hơi nhưng không được lâu thì liền đã bị Hokage kêu tên.
Tsunade lấy ra một quyển sách mà cô đã liên kết xong nội dung bên trong đưa cậu, nghiêm túc nói.
- Anbu mà chúng ta đã phái đi theo dõi Orochimaru đã tìm ra được hang ổ của chúng, trước khi bị kết liễu, cậu ta đã kịp ghi chép lại một số thông tin về nơi đó, ta đã tìm cho ngươi vài người có năng lực rất thích hợp cho việc này.
Kakashi đơn giản lật ra xem vài trang, cũng hiểu rõ về nhiệm vụ lần này, cho nên rất nhanh liền đồng ý và rời đi nhanh chóng tập hợp với đội tìm kiếm mà Tsunade đã tìm cho anh lên đường ngay trong đêm đó.
_________________________
- Vợ ơi, chị về rồi nè!
Ngay khi trở lại nhanh hơn ai hết Hikari liền tới chỗ Tsunade, rút kinh nghiệm lần trước nên lần này sau khi chào hỏi xong thì cô chỉ đứng sang một bên để nhóm Asuma báo cáo lại nhiệm vụ vừa qua, ngoan ngoãn ở yên một bên không làm động tác gì quá thân mật.
Xem như lần trước mạnh tay cũng có hiệu quả, rất tốt, Hikari đã biết chừa cho nàng mặt mũi, Tsunade thở phào trong lòng, lần này cũng không phải khó xử với những người khác.
.....
Chờ cho tất cả lui xuống, lúc này Hikari mới chân chính áp sát ôm chầm lấy Tsunade, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng khiến cô mê mẫn không thôi, dùi đầu sâu vào đó mà làm nũng.
- Sao vậy, nhớ em tới vậy à?
Tsunade cưng chiều vỗ nhẹ đầu cô, cười nói.
- Ân, nhớ!
Hikari vẫn ôm như vậy, dùng giọng mũi trả lời.
Tsunade bất đắc dĩ nhìn con sâu trong lòng, không nhẫn tâm đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài nọ.
.....
- Naruto vẫn còn tập luyện cái chiêu Rasengan siêu cấp gì đó sao?
Ôm đủ rồi, Hikari liền rời khỏi, trò chuyện phiếm, xem thử trong lúc cô đi ở đây có chuyện gì vui không. Lớn gan ngồi hẳn lên bàn đối diện với Tsunade.
- Tsunade gật đầu hơi cau mày nói: Tuy vậy nhẫn thuật đó gây áp lực quá đỗi lên tay thằng bé, hiện tại có lẽ đang ở cùng Jiraiya luyện chiêu thức khác rồi.
- Hikari đung đưa chân ngạc nhiên nói: Ể, lại luyện chiêu mới nữa sao?
Hikari cũng phải cảm thán trước độ chăm chỉ này của Naruto, vừa xong cái này lại tiếp tục cái kia, không chịu ngừng nghỉ gì cả.
- Tsunade sửa lại dáng ngồi, nghiêm túc nói: Hikari, có chuyện em muốn nói với chị đây.
Hikari đứng xuống, nhìn khuôn mặt vẫn luôn cau mày của Tsunade, Hikari đau lòng đưa tay vuốt ve nơi giữa chân mày nàng, không vui nói.
- Đừng mãi nhăn mày như vậy, em nói đi.
- Vừa qua Anbu mà ta gửi đi theo dõi Orochimaru đã tìm được hang ổ của hắn.
Tsunade cầm lấy bàn tay vuốt ve mặt mình, chất giọng cũng thả lỏng được đôi chút.
Hikari vân vê bàn tay của nàng, đặt lên nụ hôn nhẹ lên từng ngón tay thon gầy nọ, nâng niu như bảo vật của riêng mình.
- Chắc không chỉ có nhiêu đó đi?
- Tsunade: Hang ổ kia của hắn gần với bờ biển mà Tam vĩ đang trú ngụ, em e là hắn đang có âm mưu muốn thu phục con vĩ thú đó.
Lúc này Hikari mới hiểu ra tầm quan trọng của sự việc, không khỏi cau mày. Tuy vậy vẫn lựa lời trấn an Tsunade.
- Tuy vậy, với thực lực của một mình Orochimaru chưa chắc đủ sức thu phục Tam vĩ.
Nói tới vấn đề này, Tsunade lại thở dài đau đầu: Nếu chỉ có vậy thì em không lo nhiều rồi, nhưng có vẻ hắn đã bỏ ra không ít tâm tư cho kế hoạch lần này, theo nhóm Kakashi đã lên đường trước đó, bọn họ đã tìm được thứ này.
Tsunade từ hộc tủ lấy ra một viên đá như pha lê màu hồng nhạt, bên trong còn có một con bọ, có vẻ là loài bọ mà tộc Aburame nuôi dùng.
- Hikari nhận lấy xem xét kĩ lưỡng: Đây là...huyết kế giới hạn sao? Thạch độn?
- Tsunade: ân, không ngờ lại có thể chạm mặt với loại thứ nhẫn thuật hiếm có này. Có vẻ như Orochimaru đã tìm được một hạ nhân không tầm thường. Còn có một người nữa mà em nghĩ là có vẻ là dùng hắn ta để khống chế Tam vĩ.
- Hikari: Nếu gây ra động thái lớn như vậy, có lẽ Akatsuki cũng đã có động tĩnh rồi đi. Tuy chúng ta đã tiêu diệt không ít thành viên của băng đảng đó nhưng nếu muốn thì với khả năng những tên còn lại cũng có thể thu phục được Tam vĩ trong nháy mắt.
- Tsunade gật đầu: vì vậy, chỉ còn cách là chúng ta phải phong ấn lại con vĩ thú này. Em đã lập nên một đội để làm việc này. Còn có đội 7 cũng sẽ xuất phát ngay thôi do Yamato dẫn dắt.
Hikari nhìn quanh một vòng trong phòng, cong khoé miệng: Là Shizune sao? Hèn gì nãy giờ không nghe tiếng càm ràm của em ấy, ha hả?
Tsunade trừng mắt khiến Hikari chột dạ ho khan một tiếng, gì chứ, cô chỉ mới nói xấu một chút thôi mà.
- Hikari: À mà, Anko có biết chuyện này không?
- Tsunade hiểu ý cô, lắc đầu nói: Con bé đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.
- Hikari gật gù: vậy thì được, tránh để nhắc tới Orochimaru lại khiến nó một phen làm loạn.
......
Nhìn Tsunade luôn mang lo lắng trong lòng, Hikari đau lòng không thôi, nhưng nếu như cô ra mặt thì Akatsuki sẽ không thể thu phục được Tam vĩ, nếu như vậy thì Thập vĩ... còn có cả chuyện sau...
Không biết thả hồn qua bao lâu thì đột nhiên Gido xâm nhập qua suy nghĩ của cô, giọng cậu lạnh lùng khó chịu thấy rõ.
- Hikari, ta biết cô đang nghĩ gì nhưng lần này tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Ta sẽ không nhượng bộ đâu.
Hikari bộ dáng thở dài, sao lần nào cô muốn bước qua ranh giới cũng bị tên này phát hiện ra vậy nhỉ?
- Hikari gắt gỏng: Được rồi yên tâm đi, ta tự có cân nhắc.
- Gido hừ lạnh: Ở yên đó, đừng có mà chạy lung tung phá vỡ các tình tiết quan trọng này. Nếu không đừng trách tôi...
Hikari lắc mạnh đầu như muốn quẳng đi âm thanh phiền toái kia, mất kiên nhẫn nói: Ta biết rồi mà, ngươi nói nhiều quá!
__________________________
- Lần này trở về chắc không phải chỉ để chỉ dạy Naruto cái nhẫn thuật mới kia thôi đi?
Hikari nhìn Jiraiya từ trên xuống dưới, ân, không có thay đổi gì nhiều, vẫn là bộ mặt biến thái như cũ.
- Jiraiya rợn tóc ráy: này đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi như vậy.
- Hikari bĩu môi khinh thường nói: hôm qua phòng tắm công cộng một trận ồn ào vì có tên biến thái nào đó nhìn trộm phụ nữ.
Lần này Jiraiya đúng là hết đường chối cãi, vẫn là Hikari, thông tin nhanh nhẹn như vậy. Ông đành ho khan chuyển đề tài tránh sự mất mặt này vậy.
- Jiraiya: Ừ thì lần này về đúng là có chuyện muốn nói với cô và Tsunade một chút đây.
- Hikari: vậy sao không gặp trực tiếp em ấy luôn đi, còn hẹn riêng tôi ra đây? Còn việc gì khác sao?
- Jiraiya gật đầu: Đúng vậy!
- Trong thời gian bên ngoài vừa qua, tôi đã tìm ra được danh tính của một thành viên trong Akatsuki. Đang muốn bàn với 2 người về chuyện này đây, tôi sẽ đi tìm bọn chúng để lấy thông tin.
.....
- Để cho hắn đi, Hikari.
Đang lúc thờ người vì suy nghĩ, Gido đột nhiên lên tiếng. Dù đã chuẩn bị trước cho chuyện này nhưng Hikari vẫn là lo lắng, nếu như cô phạm sai lầm nào thì chắc chắn ông bạn già này sẽ...
- Gido: Tôi biết cô lo lắng, nhưng chẳng phải tôi đã đồng ý cho hành động chuẩn bị trước của cô rồi sao? Yên tâm, lúc đó tôi sẽ giúp cô một tay, giữ lại một mạng cho Jiraiya chỉ là trong thời gian kế tiếp hắn không được xuất hiện cho tới lúc đó.
......
- Này Hikari, cô đang nghĩ gì vậy, có nghe ta nói không?
Jiraiya chờ mãi vẫn không nghe tiếng đáp lại, ông nhìn tới thì thấy Hikari đang mãi mê ngẫn người, mất kiên nhẫn kêu lớn.
- Tôi đang nghe đây!
Hikari kết thúc đối thoại với Gido, rũ mắt nhẹ giọng đáp.
- Hikari: Jiraiya, về nhãn thuật Rinnegan trước đó, ông đã tìm ra cách nào để chống lại nó chưa?
Jiraiya ngừng tay trên không trong phút chốc rồi chậm rãi uống cạn ly trà trong tay, về chuyện này cũng đã khiến ông đau đầu suốt thời gian qua. Sức mạnh của nhãn thuật này thật sự vượt qua khả năng của ông, để mà nói tìm ra giải pháp né tránh thì chỉ có tác dụng với vài chiêu thức của Rinnegan, chỉ có thể "né tránh" chứ không phải là "khắc chế". Cho nên nếu đối đầu với một đối thủ mang nhãn thuật này, Jiraiya vẫn là không tự tin nắm chắc được phần thắng.
Jiraiya nhận ra sự khác lạ trong vấn đề từ câu hỏi của Hikari, ông nhíu mày nghi hoặc.
- Chẳng lẽ trong Akatsuki có người mang nhãn thuật đó sao, ý cô là ám chỉ tên tôi muốn đi tìm?
Hikari không trả lời chỉ ngồi đó mà nhìn chằm chằm ông, im lặng như thế này có lẽ là nói đúng ý nhau rồi đi. Jiraiya không hỏi cô làm sao biết được chuyện này vì ông hiểu rõ tính Hikari, nếu muốn nói thì tự động cô sẽ nói còn không thì năn nỉ cũng vô ích.
- Dù không hoàn toàn đấu lại Rinnegan nhưng tôi sẽ cố gắng đem thông tin về cho mấy người, yên tâm đi.
Jiraiya đánh kết một câu chắc chắn, ý muốn nói dù có liều cái mạng già này cũng sẽ đem lợi về cho làng.
- Hikari u ám khoé mắt, trầm giọng: Tsunade sẽ không dễ dàng đồng ý để cho ông mạo hiểm. Naruto nếu nó biết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông.
Đây chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng Hikari vẫn nuôi một chút hi vọng, hi vọng Jiraiya sẽ suy nghĩ lại.
Jiraiya lần này lại cười, nụ cười tự tin, đắc ý vì đây là việc mà chỉ có ông mới có thể làm, là việc thể hiện vai trò của ông đối với Konoha cũng như thứ tình cảm mà ông dành cho nơi này.
- Có cô ở đây, tôi yên tâm!
Hikari một lần nữa ngẩn người vì câu nói cuối cùng của Jiraiya.
.....
- Gido, ngươi đã biết lí do ta trở nên coi nơi đây là nhà của mình chưa?
Hikari vươn khoé miệng nụ cười khổ nhưng mang nhiều hạnh phúc trong đó.
__________________________
Với tình hình không hề tốt ở bên nhóm Kakashi và Shizune, dù cho Tsunade đã gửi đi thêm Katsuyu để truyền chakra ra cho nhóm Shizune phong ấn lại Tam vĩ nhưng vì nhiều phần bất lợi khác xung quanh, chủ yếu là do sức mạnh của Tam vĩ quá mạnh, cho nên Tsunade đã ra lệnh cho tất cả rút lui trở về làng cử một nhóm Anbu đến trông coi Tam vĩ khỏi Orochimaru hay Akatsuki. Tuy vậy, cuối cùng vẫn là để Tam vĩ lọt vào tay chúng.
Nhưng cũng vừa lúc đó, một thông tin nữa được truyền ra một cách mạnh mẽ và mang dội.
......
- Cái gì, Orochimaru đã bị Sasuke lấy mạng ư?
- Ngươi căng thẳng như vậy làm gì, chẳng phải ngươi luôn lo lắng Orochimaru sẽ chiếm thân xác Sasuke sao, bây giờ nó đã thoát khỏi hắn rồi, hơn ai hết ngươi phải vui mừng chứ nhỉ?
Tsunade xoa xoa lỗ tai bị Naruto làm ồn nãy giờ, đúng là không chỉ riêng cậu mà tin tức này đã làm nhiều người ngoài kia kể cả nàng cũng bị chấn động không ít.
Thoát khỏi Orochimaru đúng là Naruto mừng cho Sasuke, nhưng nếu vậy thì sức mạnh của Sasuke đã lớn đến mức nào rồi, có phải hơn cậu rất nhiều rồi không, Naruto một trận cười khổ, nhưng rất nhanh điều này bị cậu gạt qua một bên thay vào đó là lo lắng cho chuyện khác, nếu như đã đạt đủ mạnh rồi vậy tiếp theo, Sasuke sẽ tìm Itachi trả thù sao?
- Ngươi sao vậy, tự nhiên im lặng thế? Ganh tỵ sao?
Tsunade có chút buồn cười nhìn Naruto đang cuối đầu im lặng suy nghĩ gì đó, chẳng phải mới một phút trước vẫn còn hăng hái lắm sao?
Suy nghĩ một lúc, Naruto lúc này mới nghiêm mặt cầu khẩn.
- Bà Tsunade, tôi muốn đi tìm Sasuke...
Đẩy nhanh tốc độ một chút 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top