Chương 7

Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹

Hikari kinh sợ trừng to mắt với thanh kiếm dù biết thừa đó chỉ là đồ vật không mắt mũi, cô thật sự không nghĩ tới thời gian để phục sinh cơ thể lại dài thế như vậy. Thoáng chốc đã qua cả ngàn năm cơ đấy.

- Hikari: thế bây giờ ta có thể rời khỏi đây được rồi chứ?

- Thanh kiếm: có thể.

- Hikari: vậy ngươi giúp ta, đưa ta đến Konoha được không?

- Thanh kiếm: để tạo điều kiện cho ngài thực hiện nhiệm vụ. Việc đưa ngài đến nơi đó trú ẩn tất nhiên chúng ta sẽ lo liệu.

Hikari thở phào, nếu được sẵn chỗ ở như này thì thật sự tốt rồi. Chỉ cần đến đó xin gia nhập học trường ninja và thực hiện nhiệm vụ kiếm cơm thôi.

- Hikari: à..nãy giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi thì phải.

- Thanh kiếm: ta được ngài kích hoạt nên việc này có lẽ là việc của ngài rồi!

Hikari suy nghĩ đôi chút, quyết định lấy tên Gido.

- Thanh kiếm tức Gido: đa tạ ngài!

.....

Hikari trong tâm thức bắt đầu ý thức mơ hồ, lần nữa trở về thực tại.

Mở mắt, cô nhìn ra mình là đang ở giữa một khu rừng không tính là quá lớn, bên hông cô vẫn đeo kiếm Gido, cô khẽ cầm lên ý muốn giao tiếp xem thế nào.

- Hikari: này Gido, ngươi nghe thấy ta nói chứ??

1 phút 2 phút...5 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh, Hikari muốn bỏ ý định cất lại vào bên hông, thì bỗng thanh kiếm loé sáng, làm cô kinh hãi mà tiện tay ném ra xa. Chỉ là lúc bị ném, thanh kiếm không rơi ngay xuống đất mà là treo lơ lững giữa không trung, xung quanh nó phát ra hào quang nhè nhẹ.

Hikari nhíu mày khó hiểu: Gido?

Phút chốc, hào quang loé sáng hơn, khiến cô không khỏi nhắm mắt tránh né ánh sáng chói mắt kia.

Trong ánh sáng, thanh kiếm từ từ biến thân thành một đại chim hạc. Kích cỡ bằng với một chiếc oto thời hiện đại, tương đương có thể chở người.

Hikari há hốc mồm nhìn con vật trước mặt, bộ lông trắng mượt, lại có thêm viền đen trên đôi cánh. Chiếc mỏ dài sắc nhọn cùng với đôi mắt sắc bén tinh anh, khi cách khoảng cách gần thế này muốn bao nhiêu khủng bố liền có, không khỏi làm Hikari rùng mình mà sợ hãi.

Hikari giọng hơi run: là ngươi sao Gido?

- Là ta, thưa chủ nhân!

- Hikari: vậy ra..đây là hình dáng thực sự của ngươi a???!!!

- Gido vẫn bình tĩnh lãnh đạm: đúng vậy thưa chủ nhân!

Hikari quơ tay ái ngại: xưng hô bình thường là được rồi..đừng có gì mà chủ nhân được không!

- Gido: à..vậy..

Hikari nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, cô thúc giục: đưa ta rời khỏi đây!!

- Gido: mời lên lưng tôi!

Hikari hơi ngập ngừng, đây gọi là.. "ngự hạc" trong truyền thuyết chăng??

- Ta sợ..ngã mà..!!!

Gido giọng dịu vài phần: yên tâm, rồi cô sẽ thích ứng sớm thôi!

Hikari lấy hết can đảm, leo một mạch lên lưng hạc, 2 tay gắt gao túm lấy cổ nó, khiến nó gắt giọng vội vàng: có thể hay không để tay chỗ khác, như này ta sẽ ngạt chết mất!!

- Ah...ừm..

Hikari ngại ngùng, quyết định hít một hơi thật sâu, hạ thấp người, chân trụ vững vàng 2 tay túm lấy bộ lông Gido mà bám chặt.

.....

Một vòng lượn quanh thì cuối cùng Gido cũng đưa Hikari ra khỏi khu rừng. Tốc độ bay của Gido có thể nói là bằng vận tốc của một chiếc trực thăng cơ động đi, ngồi trên lưng nó khiến Hikari không khỏi mấy phen hết vía.. Đây đúng thật là trải nghiệm mới của cô nha..được rồi, việc này làm quen dần vậy.

Ra khỏi khu rừng, Gido cũng nhanh chóng biến lại hình dáng thanh kiếm treo ngoài sau lưng cô vì để bên hông với chiều cao hiện tại của cô thì có chút bất tiện, lúc ở ngoài vốn nên giấu mình là tốt nhất. Hikari đi một mạch đường theo sự chỉ dẫn của nó, đi khoảng 10 phút thời gian thì đến cổng làng Lá- Konoha.

Lúc này ngôi làng có vẻ vẫn còn khá đơn xơ, người tránh nạn cũng khá nhiều nên Hikari cũng không mất quá nhiều thời gian để được cấp phép cư trú tại làng. Vào được cổng, Hikari không nhanh không chậm đi vòng quanh làng một hồi. Từ nơi cô đứng, có thể dễ dàng thấy được khu nhà của Hokage cũng như những tượng đá Hokage được chạm khắc trên vách núi.

Bây giờ thì..chỉ có 2 mặt Hokage được chạm khắc thôi cũng đủ hiểu rằng, đây có lẽ là thời đại chỉ mới xảy ra cuộc chiếc ninja lần thứ 2 thôi. Hikari tiếc nuối, vẫn là chưa được gặp nhân vật chính Naruto, nhưng không sao, từ đây, cô có thể khám phá một chút về thời quá khứ của ngôi làng này.

        Hikari đi được một lúc thì bỗng phía trước phát ra vài tiếng động cãi cọ to lớn. Cô nhìn đến thì thấy có một cô bé tóc vàng được cột cao dáng vẻ có vẻ là chạc tuổi mình, đang cải nhau với vài thanh niên..mà địa điểm là..trước cửa một tiệm bài bạc!!

- Này này, cho ta chơi thêm lần nữa, lần này nhất định sẽ thắng mà!

        Cô bé tóc vàng giở giọng năn nỉ ỉ ôi mấy thanh niên kia.

- Không là không, nhóc đừng có nhiều lời! Ngươi đã thua hết tiền rồi, sao mà chơi được nữa. Mau cút về đi!

        Người thanh niên đứng đầu không nhân nhượng giọng gắt gỏng.

        Hikari thật sự là thích thú đứng xem màn kịch này a! Cô khẽ cười biểu lộ vô hại cảm xúc nhìn đến cô bé kia. "Tiểu ma cờ bạc" ý nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc này. Uy..sao mà tình cảnh có chút quen nha!

         Cô bé tóc vàng thấy không thể xoay chuyển được đám người kia cũng phủi tay bỏ cuộc rời đi, nhìn sang thì thấy Hikari đang mân mê cười mỉm ở phía này, nàng cho rằng không có ý tốt, lại vì quạu quọ chuyện không được tiếp tục cuộc chơi, bèn tiến tới.

- Này, cậu cười gì hả. Vui lắm chắc!

       Cô bé chỉ tay về phía Hikari lớn tiếng.

      Hikari hơi ngạc nhiên vì bị phát hiện, lại nhìn đến dáng vẻ tiểu hài tử của nàng thì lại càng làm cô buồn cười thêm, nhưng vẫn là kiềm chế, ái ngại nói: ah..ta không cố ý!!

       Cô bé tóc vàng hừ lạnh một tiếng, song, nhìn xét Hikari một phen, giọng nghiêm túc hơn: cậu không phải người trong làng, là ai khai mau!

       Hikari gãi đầu mặt ngượng: ta là mới chuyển đến đây..

- Cô bé giọng suy tư: hoá ra là người tránh nạn sao..!

        Ngừng một chút rồi nói tiếp

- Nhìn cậu có vẻ như là bằng tuổi ta đi, Vậy cậu có chỗ ở hay làm hồ sơ nhập học gì gì chưa, cha mẹ cậu đâu?

- Hikari:ta..không có người thân.. ta là mới vừa đến đây liền gặp được ngươi!

        Tóc vàng mặt có chút ái ngại: vậy sao, hay để ta trình bày lên Ông tìm tạm cho cậu một chỗ ở tạm đi. Còn cả việc học nữa.

- Hikari mừng rỡ: thật sao, vậy cảm ơn cậu!

       Tóc vàng xuôi tay mặt vui vẻ đắc ý như trẻ con được khen tặng: haha, không có gì. Ta là Senju Tsunade, cậu tên gì?

       Hikari ngỡ ngàng, hoá ra đây là vị cháu gái của Đệ Nhất Senju Hashirama là Tsunade Đệ Ngũ sau này sao? Mới đây đã được gặp nhân vật huyền thoại này rồi, Hikari khá là cao hứng a!

- Ta là Attakai Hikari- cô cười nói

- Tsunade: vậy hẹn gặp cậu sau!

....

Lúc này có lẽ là vẫn chưa thật sự yên bình,làng lúc này cũng sẽ cần thêm nhân lực cùng với Ninja nhiều, nên muốn đăng kí vào trường ninja hay di cư đến đây cũng khá là đơn giản.

Thời đại bây giờ vẫn còn khá lâu để đến với cốt truyện.. thật sự là mong chờ a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top