Chương 63

- Đã tỉnh? Ngươi chậm chạp hơn ta dự tính đó. Thế nào rồi, cơ thể có chỗ nào không khoẻ?

Hikari tay nâng cằm cười nhạt, dựa cửa sổ tỉ mỉ nhìn Sasuke vừa thoát khỏi mộng cảnh.

Sasuke trước chưa đáp lại, trong đầu cậu vẫn còn quay cuồng vài hình ảnh đã xảy ra, tất cả đều là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đều có sự góp mặt của cha mẹ và...Itachi.

Dù biết đây chỉ là mộng ảo và mình chỉ là khách xem, nhưng Sasuke nhiều lần đã không thể kiềm được xúc cảm muốn lao tới ôm ấp thể hiện sự nhớ thương của mình lên bọn họ khi thấy những nụ cười, niềm hạnh phúc trong mắt họ mà trước đây cậu đã từng được thấy. Nhưng tất cả đều tan biến ngay sau đó, thay thế vào là những lời nói độc địa, lãnh lẽo của Itachi vang vãng bên tai, Itachi nói rằng hắn ta ghét cậu, khinh thường cậu, vì cậu chỉ là một đứa nhóc yếu ớt nên mới rũ lòng thương hại mà tha mạng cho cái mạng nhỏ.

Từng lời từng lời của người nọ như từng vết đao rạch lên từng thớ thịt trên người, tất cả đều là những vết đao chí mạng ghim hẳn vào tim cậu. Ngay lúc Sasuke căm hận nhất, nước mắt yếu đuối đã muốn ngừng rơi thì mộng cảnh lại chuyển sang cảnh khác. Đây là cảnh cuối cùng cậu được thấy và cũng là cảnh mà khiến cậu kinh ngạc nhất. Itachi đã khóc, hắn ta trước khi rời đi hoàn toàn đã khóc, 2 dòng lệ nóng thổi lóng lánh chảy dài bên má, tại sao? Là hối hận sau từng chuyện mình làm, là sự mất mát gia đình, người thân? Nếu đau lòng thì tại sao còn làm? Ngay lúc đó hình ảnh bị nhiễu loạn, có thể là do cảm xúc của Sasuke không ổn định nên từng chi tiết bị lưu mờ, nhấp nháy lúc sáng lúc tối khiến cậu không thể nhìn rõ được gì cả, cho đến khi bóng dáng hai kẻ khác chợt loé qua rồi vụt tắt. Sasuke bàng hoàng tỉnh lại, mồ hôi thấm đẫm vầng trán và sau lưng. Những tên đó có quan hệ gì trong chuyện này mà lại xuất hiện ở trong mộng cảnh này?

Hikari tinh tế thu hồi từng biến đổi trên khuôn mặt non nớt kia. "Đau thương, hận thù, khó hiểu, tiếc hận" từng cái biểu cảm biến đổi vi diệu trong ánh mắt Sasuke.

- Tại sao trong mộng cảnh của tôi lại có Danzou? Còn có một kẻ lạ mặt khác mà tôi chưa gặp bao giờ?

       Sasuke lầm bầm, cố gắng nhớ lại chi tiết đáng nghi kia, còn có cả khuôn mặt bi thương của Itachi nhìn cậu lần cuối rồi rời đi. Tất cả những chuyện này là mộng cảnh hay là sự thật? Sasuke mơ hồ không còn nhận thức được thực tại và trong mơ nữa rồi.

*tít tắc*

       Giọt nước mắt nóng thổi rơi xuống chiếc chăn đang đắp nửa người. Ngay lúc Sasuke dường như đã gạt bỏ được hoàn toàn những thứ yếu đuối này thì hình ảnh người nọ ở giây phút cuối lại làm cậu "rung rinh" cảm xúc thêm lần nữa. Rõ ràng cậu đã rất hận hắn, căm thù hắn y như những gì mà hắn đã mong, thế sao cậu lại đau lòng khi thấy vẻ mặt bi thương kia chứ?

       Hikari trầm ngâm nhìn Sasuke đang chìm ngập trong dòng nước mắt mặn nóng. Cô thở dài, ngưng thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bản thân là người tạo ra ảo thuật kia tất nhiên những gì diễn ra trong đó là một tay cô sắp xếp tạo thành, chỉ là cảm xúc của Sasuke vào giây phút đó quá mức mãnh liệt nên làm nhiễu loạn những hình ảnh cuối cùng, thành ra những thứ chính Hikari muốn cậu thấy đã bị hiệu ứng này làm gián đoạn.

- Cô rốt cuộc đã biết những gì, tại sao không nói tôi biết, tại sao lại để những dòng kí ức đau đớn này dày dò tôi như vậy. Rốt cuộc các người muốn tôi như thế nào mới vừa lòng hả?

       Sasuke điên cuồng hét lớn, quá đủ rồi, quá mức chịu đựng của cậu rồi. Ngay lúc này cậu thực sự phát điên rồi.

       Hikari không làm gì mặc kệ Sasuke bộc ra từng thứ xúc cảm đau thương. Đó là sự lựa chọn của Itachi, anh trai của cậu, cô có thể làm gì được cơ chứ? Ngoài ý muốn hoá giảm sự thù hận kia thì còn gì?

- Nếu muốn biết sự thật, hãy tìm đến anh trai cậu mà hỏi rõ đi. Tất cả đều có nguyên do, và nguyên do đó đều bắt nguồn từ những kẻ trong cuộc đó. Rất có thể, Itachi...chỉ là "thân bất do kỷ" thì sao?

        Hikari mập mờ nói ra từng lời một, muốn ám chỉ kẻ gây ra chuyện không phải là người mà cậu nhìn thấy rõ ràng nhất, mà là kẻ tưởng như chưa bao giờ gặp hay động chạm đến nhưng chính hắn lại khiến cậu cuốn vào vòng xoay đau khổ này.

Thân bất do kỷ

        Sasuke cười nhạt lập lại câu này, là điều gì mà có thể khiến người anh trai yêu quý của cậu lại làm ra chuyện đáng hận như vậy? Đúng vậy, cậu phải tìm tới hắn ta làm rõ, phải tìm tới hắn ta đánh một trận nhừ tử để trả lại những thống khổ mà cậu đã chịu đựng trong từng ấy năm qua, hỏi hắn ta rốt cuộc đối với mình là cảm xúc gì? Còn có, tìm ra kẻ đứng sau vụ này, kẻ đã xuất hiện ở hình ảnh cuối cùng kia. Sasuke cậu sẽ chính tay trả thù bọn khốn kiếp đó, cậu trừng to mắt, tay bấu chặt đến trắng bệch, Sharingan bất giác khởi động và nghiễm nhiên 3 câu ngọc đã hiện rõ trong con ngươi đỏ ngầu đó.

       Hikari hài lòng nhìn sự thù hận dần tan đi trong ánh mắt nọ, thay vào đó là một sự thông suốt và kiêng định khó nói.

- Tỉnh lại rồi thì mau xuống giường đi, còn có rất nhiều nhiệm vụ đang chờ đó, 2 người bạn kia của nhóc nôn nóng đến bốc hoả rồi.

       Sasuke ngoa ngoãn nghe lời, rỡ chăn xuống giường, muốn vào thay quần áo rồi xuất viện. Đúng vậy, cậu phải luyện tập, phải mạnh hơn để tìm người nọ. Itachi là người thân ruột thịt cuối cùng trong cuộc đời cậu, từ tận trong thâm tâm, Sasuke không hề nửa điểm muốn lấy mạng người này, cho nên cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là làm cho bản thân mạnh hơn để có khả năng tìm ra sự thật của năm đó.

        Một lần nữa đôi mắt đỏ được kích hoạt, Sasuke ngạc nhiên nhìn chính mình qua gương, tay cậu sờ lên mắt của mình mà khó có thể tin được. Làm sao lại được biến đổi thế này, là do giấc mộng vừa rồi đã kích thích cảm xúc của mình quá lớn? Là người nọ đã cố tình giúp mình sao? Sasuke khẽ giương khoé miệng cười nhạt.

_________________________

- Em vừa tìm đến Danzou sao? Hắn muốn làm loạn?

        Hikari từ tốn hỏi, một tay gấp thức ăn cho nàng, phải đợi cả ngày trời mới thấy được Tsunade rảnh rỗi được đôi chút, bèn kiên quyết kéo nàng vào một tiệm ăn cơm trưa gần trụ sở Hokage.

       Tsunade chú tâm ăn cho hết bát, sáng giờ nàng bị bọn họ quay đến say sẫm mặt mày, không ngờ làm Hokage lại rắc rối như vậy. Lòng buồn bực không thôi, nhớ tới Danzou còn đang bị giam trong đại lao, Tsunade liền tìm đến xem xét thử lão ta, còn thay Hikari trút giận được một chút nên tâm tình lúc này được thả lỏng hơn tí, ăn uống cũng ngon miệng hơn nhiều.

- Dù là không có ý định hối hận hay hé miệng khai ra điều gì nhưng bù lại hắn ngoan ngoãn ngồi yên không quấy phá gì.

      Tsunade nhớ lại khuôn mặt giận mà không làm được gì chỉ có thể bất lực trước những lời khích tướng của mình, Tsunade một trận thoải mái không thôi.

       Hikari chớp mắt nhìn nàng, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Danzou phải chịu một đấm từ bàn tay nõn nà nhưng đầy khủng bố ấy, cô thầm cười vui sướng.

- Chị đang nghĩ gì vậy, tên nhóc Sasuke thế nào rồi?

       Tsunade đẩy vai cô khẽ hỏi. Chuyện về Sasuke nàng cũng biết được một ít nên cũng có chút thiếu kì khi nghe Hikari nói sẽ làm thằng nhóc có bước đi khác so với ý muốn trả thù lúc ban đầu.

- Hikari: Hửm, Sasuke sao? Chắc là bây giờ đang tranh thủ để nhận nhiệm vụ mới rồi đi.

      Tsunade tay chống cằm, tay còn lại vân vê chọt chọt mặt bàn: Nó có thay đổi gì sau ảo mộng kia không?

- Hikari cười đắc ý: Cũng có, theo chị thấy chắc có lẽ là theo hướng tích cực hơn.

       "Ồ?!" Tsunade giương mắt hơi kinh ngạc.

- Được rồi không nói chuyện người khác nữa. Bên em thế nào rồi, đã sắp xếp ổn thoả chưa?

       Hikari tinh nghịch véo nhẹ mũi nàng, giọng đầy nũng nịch.

      Tsunade ngửa cổ muốn tránh thoát ma trảo người nọ: Ừm đã xong xuôi, ngày mai liền làm lễ nhậm chức.

- Hikari 2 tay chống cằm, mắt chớp chớp bảo: Vậy sao, thế chị phải chúc mừng đàng hoàng chứ nhỉ?

        Giọng điệu thanh thoát cộng với bộ dáng nai tơ này Tsunade không khỏi quen thuộc lẫn rùng mình, nói thẳng ra là tính giở trò tác quái gì đi còn bày đặt vẻ giả trân như vậy, đúng là đáng ghét a! Còn đâu Hikari ngây thơ trong sáng lúc trước mà mình được toàn quyền xử trí đâu.

        Tsunade đứng lên bỏ lại cô ngồi ở đó, thầm gằn nhẹ: Chỉ cần ngày mai đến xem em là được rồi. Em trở lại trước.

      "Chậc, muốn trốn?" Hikari than thở một tiếng, song nở nụ cười gian manh thầm suy nghĩ tính toán trả thù lại vụ lần đó...

_________________________

- Ngày mai là tới ngày diễn ra lễ nhậm chức rồi, bà còn chưa may xong sao?

       Hikari một bên ủ rũ mắt cá chết nhìn bà cụ già nua, tóc đã bạc hết nguyên đầu, tay bà run run đâm từng đợt kim chỉ may chiếc áo Hokage đệ Ngũ.

- Ta là người may tất cả áo cho các Hokage tiền nhiệm, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì. Vậy cho nên ngươi đợi một lúc đi.

       Bà cụ không quan tâm tới Hikari đang sốt ruột đợi mình, vẫn cứ khiêm tốn, nhã nhặn tay run run hạ xuống từng đường kim chỉ. Dù giọng nói đôi phần yếu ớt vì đã lớn tuổi, nhưng khi nhắc đến chuyện này, trong chất giọng của bà ánh lên sự kiên định cùng tự hào khiến người nghe cũng phải kính nễ.

- Hikari lau mồ hôi lạnh, hạ giọng: Vâng vâng, cháu biết bà yêu thích sự tỉ mỉ và cẩn thận mà, nên hãy cố gắng nhanh hơn một chút xíu nữa nhé!

- Ta biết rồi, con nhóc ngươi cứ lãi nhãi mãi. Cứ về trước đi, mai hãy tới lấy.

- Hikari thành thật: Không cần, để đêm nay cháu ở lại cùng bà, có gì cần thì cứ tự nhiên sai bảo.

- Bà cụ: Hừ, con nhóc phiền phức.

       Cái miệng nhăn nhúm hiếm khi lộ ra nụ cười hài lòng.

.....

        Ngày diễn ra buổi lễ, từ trên sân thượng nóc nhà Hokage nhìn xuống có thể nói bên dưới là một mảnh ồn ào náo nhiệt, dường như là toàn người dân trong làng đều có mặt để chứng kiến ngày quan trọng này. Đối với mỗi người ở đây, Hokage như là mặt trời, là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời họ, vậy ra không có ai là không yêu quý, kính trọng cái người đội nón đỏ, áo choàng in to rõ dòng chữ "Hokage đệ Ngũ" tung bay, khí sắc cao cao tại thượng từ trên cao nọ.

       Tsunade mặt đầy tự tin, động tác dứt khoát đưa tay cởi bỏ chiếc nón Hokage trên đầu, dáng vẻ đầy uy vũ, giọng nói âm vang chiêu cáo toàn dân, đây là lời tuyên dương thân phận mà cũng là thay cho lời hứa mà cô đặt cả tấm lòng, thanh danh và mạng sống của mình vào đó. Nguyện bảo vệ vùng trời bình yên của ngôi làng, nguyện kế thừa hoả chí của người thầy năm đó.

- Kể từ ngày hôm nay, ta chính thức là lãnh đạo của làng Lá. Hokage đệ Ngũ.

        Ngay sau khi lời tuyên hệ được nói ra, đáp lại nàng là từng trận reo hò cùng tràn vỗ tay nồng nhiệt tiếp đón. Dù là khoảng cách xa xôi, nhưng Tsunade vẫn có thể nhìn rõ được người đó, người mà nàng muốn họ nhìn thấy dáng vẻ tươi đẹp của mình lúc này nhất. Người mà sẽ cảm thấy đầy tự hào khi mỗi lần kẻ khác nhắc đến lão bà mình.

        Ở một góc bên dưới, Hikari tinh tế thu toàn bộ diễn biến vào tầm mắt, miệng khẽ giương lên nụ cười tươi ấm, khi nhìn thấy Tsunade nhận ra mình trong đám người hỗn độn này, cô ngơ nghệch ra vài giây nhưng rất nhanh liền đáp lại một nụ cười ôn nhu nhất mà mình có.

Đối với họ, nàng là Hokage đệ Ngũ, là người sẽ bảo vệ làng Lá.
Đối với ta, nàng là Senju Tsunade, là người mà ta nguyện ý bảo vệ cả đời.

_________________________

- Do Kakashi và các Jounin khác phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác nên lần này chỉ có 3 đứa.

        Tsunade ngồi vị trí Hokage, mặt nghiêm nghị phân phó tổ đội thực hiện nhiệm vụ lần này.

- Sasuke: nhiệm vụ lần này của đội tôi là gì vậy?

- Naruto: Có phải hay không là một việc quan trọng cấp A, S gì đó không bà già?

        Hikari đứng kế bên nhíu mày nói: Là ngài Hokage, cẩn thận cái miệng ngươi.

      Naruto bĩu môi "xì", còn bị Sakura cho một đấm lên đầu răn dạy khiến cậu nhóc nước mắt lưng tròng còn không quên tặng cho Hikari cái nhìn ghét bỏ.

- Tsunade khẽ cười rộng lượng bỏ qua nói: không phải A, S nhưng cũng không kém phần quan trọng đâu. Ta sẽ giao cho các ngươi nhiệm vụ cấp B, tuỳ theo tình huống có thể bị nâng lên thành A.

- Sakura lễ phép: vậy ngài Tsunade, nhiệm vụ là?

- Tsunade cúi đầu nhìn bảng nhiệm vụ trong tay nói: Nước đồng minh Trà quốc sắp tới sẽ tổ chức sự kiện quan trọng gọi là Lễ tạ ơn Todorori Taisha được tổ chức 4 năm 1 lần. Nhiệm vụ của các ngươi là phải bảo vệ tất cả vận động viên tham lễ hội đó. Nếu có thắc mắc gì thì đến gặp ngài Jirochou. Có thể xem ông ấy là chủ của cuộc thi.

- Naruto: hể, Jirochou? Là người mà lần trước đã gặp tôi và bà qua sao?

         Jirochou là người quen cũ Tsunade, đúng lúc gặp lại trên đường cùng Naruto trở về, lúc đó nàng còn bị hiểu lầm là còn nợ tiền bên Akagi, phải nhờ Jorochou lấy ra thư của Akagi làm chứng cho bọn thuộc hạ của người nọ. Tóm lại là một chuyện không hay ho lắm đối với nàng, chỉ toàn là nợ với nần nên nghe Naruto nhắc tới, Tsunade hơi tái mặt lập tức giao phó nhiệm vụ xong thì cho nhóm cậu rời khỏi.

- Tsunade: là ông ta, vậy nên các ngươi phải thận trọng trong nhiệm vụ lần này. Ta tin tưởng vào đội 7 vậy.

        Sau khi nhóm Naruto rời đi, Hikari ánh mắt không vui trừng Tsunade: em rốt cuộc còn nợ bao nhiêu chỗ nữa vậy?

- Tsunade cười lãng tránh: Cũng không có nhiêu cả, vài người nữa thôi. Yên tâm, nay mai liền trả hết ấy mà.

       Hikari đỡ trán, cô phải làm bao nhiêu việc mới đủ trả nợ giùm nàng khoản đó đây cơ chứ. Phải biết lần gần nhất, cô đã phải làm cùng lúc 10 mấy nhiệm vụ liền mới đủ tiền trả cho 1 chỗ. Thế mà Tsunade không chịu nương tay cứ bung xoã thoải mái như vậy. Xem như quay về làm Hokage cũng có chỗ tốt, ít ra nàng cũng không thể giở tính bài bạc ra cho người khác lo lắng nữa. Hikari thầm an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top