Chương 62

- Công chúa Tsunade? Mừng ngài trở về.

- À mà ngài Jiraiya không về chung với ngài sao?

        Tsunade và Shizune ôm Tonton, Naruto về tới cổng làng rất nhanh được 2 hộ vệ canh gác nhận ra. Cả 2 người cung kính cuối đầu chào bọn họ.

- Tsunade: Lão ta hình như còn bận việc gì đó nên không về cùng.

- Vâng. Các bậc trưởng lão đang rất mong ngài Tsunade, ngài hãy mau đến gặp bọn họ đi a!

        Một người khác tiếp lời: Đúng vậy ngài Tsunade, bọn họ đang nóng lòng sắp xếp tổ chức buổi nhậm chức Hokage của ngài đó.

         Tsunade vừa nghe thôi là đã say sẫm mặt mày, Shizune kế bên phải thúc giục cô dữ lắm mới tiếp tục bước vào cổng làng.

      Tsunade xoay đầu không nhìn thấy bóng dáng Naruto đâu từ lúc vào đây, khó hiểu hỏi: Thằng nhóc rắc rối kia đâu rồi?

- Shizune: Lúc nãy Naruto có nói với em là đã đến bệnh viện thông báo cho bạn bè cậu ta gì đó.

- Chậc... vẫn là về nhà Hikari trước đi.

        Tsunade ánh mắt kiên quyết, nàng đã nghe tin từ Jiraiya về những chuyện xảy ra vừa qua, đang hận không thể băm thây Danzou đây. Phải đến xem Hikari trước đã rồi tính gì tính.

_________________________

        Trong nhà...

- Hikari: Gido, mau dọn thức ăn lên.

- Hikari: Còn phần rau trộn sau bếp nữa.

- Hikari: Mấy chai rượu lần trước ta bảo ngươi mua đâu rồi?

        Gido bị quay như dế choáng váng mặt mày, hận không thể một chưởng liền tiễn hết mấy thứ rắc rối này bao gồm cả cái người khó khăn kia.

.....

- Nghe giọng điệu này chắc là cô Hikari đã khoẻ hẳn rồi nhỉ?

       Shizune đứng ngoài cửa cùng Tsunade, không khỏi cười trộm bởi sự khẩn trương của người bên trong.

      Tsunade cười mỉm đưa tay mở khoá cửa.

*kẽo kẹt*

        Hikari và Gido còn đang bận sắp xếp bát đũa lên bàn thì ngạc nhiên nhìn cánh cửa mở ra, Tsunade vẫn là bộ dạng xinh đẹp ngời ngợi, lộ rõ khí chất bá đạo của mình bước vào, theo sau là Shizune và Tonton.

- Tsunade, Shizune, mừng 2 người về. À còn cả vật nhỏ Tonton  a!

       Gido bĩu môi thầm khinh bỉ dáng vẻ chân cún lấy lòng của người nọ.

        Rất nhanh cả 3 đã được Hikari dìu dắt đến bàn tiệc, Gido thì vẫn ngồi một chỗ giương mắt nhìn hết thẩy.

- Người này là...Gido sao?

        Tsunade tinh tế đánh giá, ánh mắt khó chịu, cao ngạo kia...không sai vào đâu được.

- Là ta, lâu rồi không gặp.

        Gido lịch sự nói, không quên nụ cười nhạt.

- Shizune mắt to tròn tán dương nói: Không ngờ lại có chuyện thú tu thành người luôn a! Ra dáng phết.

- Gido liếc xéo: Ta là đặc biệt có được hay không?!

- Hikari: Được rồi được rồi. 2 người mới vừa về tới chắc chưa có gì trong bụng, mau ăn a. Còn có tranh thủ nghỉ ngơi mai còn lên sắp xếp văn phòng Hokage nữa.

        Hikari nhanh tay gắp đồ cho Tsunade không quên giục.

- Gido bỏ thêm câu: mấy món này là cô ta mới học nấu đấy, xem thử có được không?!

Còn có công lao của ta nữa

        Gido nuốt về câu sau.

- Hikari tức giận trừng cậu: Ta đã thử qua hết rồi, hoàn toàn ngon lành và an toàn có được không?

Tsunade gấp một đũa đồ ăn cho vào miệng, xong xuôi thì giương mắt nhìn 2 người, ý vị thâm trường: Thức ăn của Hikari làm có thế nào thì vẫn là tốt nhất.

- Shizune: "..." sến súa

- Gido bĩu môi: "..."

Hikari nước mắt lưng tròng nhìn người nọ không chớp mắt: Chỉ có Tsunade là yêu thương ta.

- Thương tích của chị sao rồi?

Tsunade hạ nhiệt độ ánh mắt lẫn âm giọng của mình không nghe ra được cảm xúc gì.

Hikari biết là nàng lo lắng cho mình liền cười an ủi: Cũng không có nặng nề gì, đều đã khỏi hẳn.

- Tsunade hừ lạnh: không nặng mà hôn mê sâu đến mấy ngày liền?

- Hikari: Thật mà, bây giờ đều đã ổn rồi, em đừng lo lắng.

- Tsunade: Ngày thường chị đều sẽ đem theo kiếm bên mình, tại sao hôm đó lại đúng lúc tách ra như vậy.

Gido không khỏi hít sâu một hơi, chột dạ mà cúi đầu. Không lẽ khai ra là do cậu tham vui muốn được xem chương trình trực tiếp nên mới sáng sớm đã nhanh chân chạy đi mua bắp nước vào khán đài làm khán giả, quên mất Hikari? Nói trắng ra như vậy chẳng khác nào tự đưa bản thân lên thớt chờ người xử lí. Gido đành phải liếc sang Hikari dùng mặt đáng thương cầu xin giúp đỡ.

- Khụ...là do chị bất cẩn, với cả bọn chúng đã quá nham hiểm thôi.

Hikari tìm nhẹ tránh nặng nói. Dù sao Gido cũng đã có sức tiêu diệt được cánh bên ngoài giảm được thương vong bên trong sân đấu nên cũng không thể trách cậu.

Tsunade nhíu mày, tất nhiên có thể nhìn ra được Hikari đang cố tình bao che cho Gido, thở dài nói: Lần sau đừng bất cẩn như vậy, em không muốn nghe tin chị xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Tsunade thật sự sợ hãi, cảm giác bức rứt khó chịu lúc đó nàng vẫn còn rùng mình khi nhớ lại. Vì cả 2 đã đeo vào cặp nhẫn ngọc kia nên mỗi khi bên người nào gặp nguy hiểm thì bên người còn lại sẽ chịu đựng sự dày vò giống như vậy. Cho nên Tsunade rất sợ, sợ rằng Hikari sẽ một lần nữa biến mất giống năm đó, sợ rằng nếu như nguy hiểm xảy ra lần nữa thì Tsunade sẽ thật sự mất đi cái người ngốc nghếch này. Vậy ra lúc Jiraiya tìm đến, Tsunade đã rất nhanh chóng đưa ra được quyết định của mình...
_______________________
___

- Chị không tò mò lí do vì sao em đồng ý trở về sao?

        Sau khi ăn uống no say, Tsunade dịu dàng tựa vào người nọ chu môi vẻ làm nũng.

        Hikari ôn dung vuốt ve mặt nàng, cười đến hiền hoà: Thế lí do là gì?

- Tsunade cười lạnh: Đoán xem!

- Orochimaru nói sẽ hồi sinh cho 2 người đó với điều kiện em phải trị 2 tay cho hắn?

       Hikari không nhìn ra cảm xúc, nói. Dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi bị chua. Còn cả trận chiến của Tamnin bọn họ, Hikari thầm nghĩ sau này gặp lại phải cho tên rắn già một trận trả thù cho Tsunade mới được.

      Tsunade hơi cắn môi, nàng biết Hikari đang nghĩ cái gì, khẽ nhẹ giọng nói.

- Em không biết sao hắn lại nói Dan là người quan trọng với em, chắc là có hiểu lầm. Còn Nawaki... kì thực lúc đó đúng là em đã bị dao động không ít.

- Hikari: Vậy tại sao em lại lựa chọn...

       Tsunade đưa ngón trỏ xoa xoa bờ môi mềm mại kia, ánh mắt tràn đầy yêu thương nói

- Bọn họ chỉ còn là quá khứ, ta nên để nó lại một góc trong tim mà hướng về hiện tại cùng tương lai không phải sao, mà người mất cũng không thể sống lại, huống chi chị đã từng nói về thuật Uế thổ chuyển sinh, nó chỉ đưa linh hồn người mất quay lại chứ vĩnh viễn không thể đem cả người nọ sống sờ sờ trở lại.

       Tsunade khẽ rũ mắt, nhắc tới chuyện em trai không khỏi làm cảm xúc cô hạ thấp, nhưng rất nhanh lí do kia đã kéo cô về trạng thái vui vẻ hạnh phúc như thường lệ.

- Em muốn về đây cũng vì trò cá cược với Naruto, nhưng lí do quan trọng nhất có lẽ là ở nơi này có người chờ em, có người làm em muốn quay về, có người làm em muốn được cùng một chỗ với chị ấy. Có người mà em yêu...

       Hikari một trận ấm áp vây quanh, tay cô run run mà ôm chặt người nọ vào ngực nở nụ cười đến thoả lòng. Đây chẳng phải chính là điều mà cô mong chờ bấy lâu nay sao?

- Vậy người đó là ai nhỉ?

       Hikari kìm nén lại cảm xúc xúc động, giọng trêu đùa thỏ thẻ bên vành tai người nọ còn cố tình thà hơi vào làm nó nóng đỏ.

        Tsunade nhíu mày, nàng đã nói tới như vậy còn chưa vừa lòng sao, nói ngoặc tẹt ra còn không xấu hổ chết, bèn mạnh bạo mà trở người đặt Hikari dưới thân, nở nụ cười giảo hoạt.

- Chị muốn biết sao?

- Ách, chị sai rồi, tha cho chị a, lần sau không đùa vậy nữa.

        Tsunade không để cô làm được gì khác, nàng nhanh chóng chặn lại bờ môi mềm mại nọ, lưỡi nhanh chóng tiến công xâm lấn "đối phương", cả thân thể cũng đè lên làm cho cả 2 không còn khe hở nào.

- Ngừng...ngừng lại Tsunade...

       Hikari quẫn bách cầu xin, nước mắt lưng tròng bộ dạng tiểu bạch nhưng dường như người bên trên như cố ý gia tăng thêm lực đạo trên tay khiến cô khóc không ra nước mắt a! Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được vận dụng "bài học" mới lên người nọ không ngờ là bị ngược lại, Hikari thực sự hối hận không kịp mà.

- Ngoan, nằm yên~

Tsunade cắn mút nhẹ vành tai đã đỏ ửng, tay nàng trượt xuống vạch áo mà luồng vào tác quái. Hikari không khỏi run lên một trận, xúc cảm dần chiếm đóng trí lực, đành nghe lời không còn chống đối mặc người nọ đang không ngừng vuốt ve trêu chọc trên người.

( đây có gọi là chơi ngu có thưởng không? 💅🏻)

__________________________

- Sao chị không ngủ thêm? Không mệt sao?

       Tsunade ngoài ý muốn nói, hôm qua nàng có chút dằn vặt nhiều hơn với cô nên cứ tưởng hôm nay nàng sẽ chỉ cùng Shizune đi đến hội nghị. Không ngờ mình vừa xuống giường thì người nọ cũng đã tỉnh giấc.

       Hikari tay dụi mắt trên khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi khá rõ, giọng nói ngáy ngủ: Chị muốn đi cùng em.

        Tsunade cưng chiều véo nhẹ mũi cô, không yên lòng nói: Mệt thì ngủ thêm đi, buổi trưa gặp cũng được mà.

- Hikari: Không sao. Chờ chị một chút.

        Hikari nói rồi cũng vội đi vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Nhanh tay làm bữa sáng với những món nhẹ và đơn giản cho các nàng.

       Vì nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ với giường đôi, mà hôm qua 2 người đã chiếm hết nguyên phòng nên Shizune đã được Tsunade đưa chìa khoá tới biệt thự Senju, còn Gido thì vẫn như thường lệ, tới giấc ngủ chính là biến trở lại thân kiếm một mạch ngon giấc không biết trời đất gì, vậy ra hôm qua cả 2 cũng khá là tự nhiên...

        Sáng sớm Shizune đã canh giờ đến thúc giục Tsunade đến hội nghị họp gấp nhưng Hikari vẫn là kiên quyết để nàng dùng xong bữa sáng đàng hoàng mới được đi khiến cô nàng có chút khó xử vì biết đến muộn thế nào cũng sẽ bị bậc trưởng lão giáo huấn một trận, thành ra ăn sáng chan nước mắt đi.

.....

- Sắp tới công việc sẽ rất nhiều, đặc biệt là làng ta đang trong tình trạng sơ yếu như này. Cho nên em sẽ chịu cực khổ không ít rồi...

        Hikari có chút đau lòng nói, nghĩ tới cảnh Tsunade đi sớm về muộn, có khi còn không có thời gian dùng bữa sinh hoạt như bình thường, lại có chút không cam lòng.

- Tới lúc đó chẳng phải còn có chị sao, còn sợ em cực khổ?

       Tsunade biết là cô lo lắng cho mình, khẽ an ủi. Dù biết là làm Hokage sẽ không còn được tự do phóng khoáng như trước, nhưng nàng cũng không thể ích kỉ mà từ chối, Konoha cần nàng.

- Tsunade như nhớ tới cái gì vội nói: Chị cũng nên thu dọn đến chỗ em ở đi, dù sao nơi này cũng không đủ chỗ chứa tất cả, còn có Anko a!

- Hikari: đều nghe em.

- Shizune nuốt nhanh mẩu bánh cuối cùng hô: Chúng ta sắp trễ rồi a!

_________________________

- Nhanh lên cô Tsunade, chúng ta sắp muộn rồi, mọi người đang chờ cô a!

        Trên hành lang khu làm việc Hokage, Shizune không ngừng thúc giục mà Tsunade lại tĩnh bơ đang cùng Hikari tán ngẫu.

- Rồi rồi tới ngay. Vậy buổi trưa gặp-...

- Ahhhhh!

        Ngoài cửa lầu thang tiếng la hét của trẻ con vang lên, ngay sau đó là một cái đầu to tròn xông tới làm Tsunade bị bất ngờ mà không trở tay kịp để cái đầu nhỏ đó va vào mình còn có muốn chạm vào ngay giữa ngực.

*Binh*

- Ranh con, tính làm gì?

Chỗ đó chỉ có ta được đụng, ngươi muốn chết?

       May mắn Hikari đã nhanh tay hơn nện thẳng một đấm khiến cái đầu nhỏ ngừng lại đúng lúc mà văng sang chỗ khác. Trên mặt đen một mảnh không thân thiện lên tiếng.

- Tsunade khẽ cười vỗ vai cô: Được rồi, nó chỉ là trẻ nhỏ đừng so đo vậy chứ.

- Hừ!

....

- Yo, ủa Konohamaru em làm gì mà ôm đầu ở đó vậy?

       Naruto cũng từ chỗ cánh cửa kia tới, có hơi vội nhưng kịp nhìn ra là người quen nên đến hỏi thăm.

- Konohamaru ôm đầu uỷ khuất chỉ đến thủ phạm: Em còn chưa có làm gì mà bà ta đánh em.

- Naruto ra vẻ anh trưởng: Ai dám khi dễ đệ tử của Uzumaki Naruto này-

         Tới khi nhìn ra được vẻ mặt "mây đen sấm chớp" của Hikari thì cậu như im bặt. Sau đó lại đổi giọng nhè thìu chấn vấn

- Sao bà chị lại ỷ lớn hiếp nhỏ vậy chứ hả.

- Hikari: Thế nào? Ranh con này muốn giở trò biến thái với em ấy mà bảo ta để yên?

        Naruto nhìn sang Tsunade đang cười đến hài lòng bên cạnh, méo mặt suy nghĩ: em ấy?

- Gì chứ, bà chị kêu bà già gần 50 tuổi đó là "em" sao?

        Naruto lớn tiếng kinh ngạc, lại bị ánh nhìn không mấy thân thiện của Tsunade liếc tới.

- Tsunade: Chị ấy còn lớn tuổi hơn ta vậy mà ngươi kêu "chị" ngon ơ vậy sao?

- Naruto phản bác: còn chẳng phải chị ta tự nhận mình chỉ hơn 20 thôi sao?

- Hikari nhanh miệng giải thích: Là ngươi tự nghĩ chứ ta nói lúc nào.

- Naruto mắt phóng hoả: Chị lừa tôi. Đồ bà cô đáng ghét! Cái đồ sống ảo này.

- Hikari: "..." bà cô? Sống ảo?

- Khụ... em và Shizune mau đến họp đi, chị nói chuyện với mấy đứa nhóc này một chút. Trưa gặp lại!

       Hikari cười hoà ái vẫy tay Tsunade, chờ nàng đi khỏi thì tới gần Naruto và Konohamaru, 2 tay cầm lấy cổ áo cả 2 thong dong đi ra ngoài.

.....

        Sau đó là khung cảnh Tsunade ngồi họp còn có tiếng "nhạc" du dương bên ngoài đệm theo từng nhịp điệu cô nói.

_________________________

- Lần sao có còn xấc xượt như vậy nữa không?

Hikari lên giọng nhẹ nhàng hiền hoà nói với 2 người đang ôm 2 cái đầu chứa vài cục u bé xí hồng hào chiếm hết cả đầu.

- Vâng tôi không dám nữa!

Đầu hàng trước chính là Naruto, cậu không ngờ một người "đàn chị" ngày thường ôn hoà quan tâm với mình như vậy thế mà nhẫn tâm lừa gạt mình bấy lâu nay. Naruto đúng là mất niềm tin vào thế giới nhẫn giả này a!

"Tốt"- Hikari hài lòng gật đầu song liếc sang cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, gằn giọng: vậy còn thằng nhóc cháu Đệ Tam thì sao? Nghe đâu mấy bữa nay ngươi đã quấy rầy không ít về việc bọn họ dọn dẹp văn phòng dành cho Đệ Ngũ.

- Các người tính ỷ vào việc ông tôi mất nên đồng loạt ăn hiếp tôi.

Ngoài dự đoán, Konohamaru oà lên khóc, uỷ khuất mấy ngày nay như được cậu xã ra bên ngoài khiến Hikari bất ngờ mà rối rít.

- Ta ăn hiếp nhóc hồi nào chứ, ai bảo nhóc cứ quậy phá làm gì. Nhóc không tin vào Đệ Ngũ sao?

Hikari tay chân luống cuống muốn dỗ dành cậu, kiên nhẫn hỏi chuyện.

- Bà ấy thật sự rất mạnh đó Konohamaru, đặc biệt còn trị thương rất giỏi, bà ấy đã hứa sẽ chữa trị giúp Lee đó.

Naruto vì chuyến đi vừa qua nên cũng đã biết sơ qua năng lực của Tsunade, vì vậy đã không còn bài xích gì đối với nàng, cậu cũng thuận theo Hikari giải thích cho cậu nhóc hiểu.

Hikari xoa đầu Konohamaru, dáng vẻ như Tula vừa rồi cũng biến mất mà thay vào đó là sự ôn nhu thường ngày.

- Đệ Tam vẫn luôn trong tim mỗi người chúng ta, chẳng có ai quên ông của nhóc cả. Nhóc cũng biết hiện giờ làng ta đang trong tình thế suy yếu, mất Hokage như rắn mất đầu, đã vậy còn mất thêm nhiều nhẫn giả khác. Cho nên mọi người mới muốn mau chóng đề cử Hokage mới để củng cố và bảo vệ ngôi làng này.

Hikari nhìn cậu nhóc đã ổn định lại cảm xúc, 2 mắt mở to vẫn luôn lắng nghe mình, cô khẽ cười, nhẹ giọng như là cầu xin thay: Tsunade sẽ thay ông nhóc bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ Hoả chí của thầy Hiruzen. Cô ấy sẽ dần chứng minh cho nhóc thấy, tạm thời đừng bài xích quá vấn đề này được không?

Konohamaru hít mũi, trầm mặc không trả lời, trong lòng một trận phức tạp khó nói nên lời. Hikari cũng biết không nên gượng ép người khác trong những chuyện nhạy cảm thế này. Cô chỉ cười trừ không nói thêm gì vấn đề này nữa, đành lãng qua chuyện khác.

- Có muốn đi ăn gì đó không, ta khao xem như xin lỗi vì đã nặng tay trước đó.

Naruto nghe nói được ăn liền chớp mắt bỏ qua mấy cục u trên đầu, cười toe toét nói: Được a, tôi cũng đang đói, ta đi ăn mì ở quán Ichiraku được không?

- Được thôi, vậy còn nhóc?

        Hikari nhìn qua Konohamaru vẻ mong đợi.

- Hừ. Vì có anh Naruto nên tôi mới đi đó!

        Konohamaru vờ nâng cao lòng tự trọng, giọng lơ đảng như không quan tâm lắm.

_________________________

        Lúc bên nhóm Hikari dùng bữa xong thì bên hội họp cũng kết thúc, Naruto rất biết tranh thủ mà đi cùng Hikari đến gặp nàng, chủ yếu là muốn Tsunade mau chóng tới bệnh viện chữa bệnh cho Sasuke và Lee.

- Nhanh lên nào bà già, cậu ta ở trong này.

        Naruto nhanh nhẩu mở cửa vào phòng bệnh Sasuke đang nằm, vừa vào thì cậu đã hăng hái giới thiệu Tsunade cho Sakura đang ngồi chăm sóc Sasuke.

- Được rồi, để ta xem, ngươi im lặng chút đi.

       Tsunade vừa nói vừa đi lại xem xét tình hình người nằm trên giường. Nhìn kĩ một lượt, Tsunade chau mày nhìn qua Hikari bên cạnh, dò hỏi: Chị dùng ảo thuật lên nó sao?

        Hikari không ngờ Tsunade nhìn qua liền biết, cười giải thích: Ừm, tranh thủ nó hôn mê sâu nên chị liền cho nó vào mộng cảnh một chút, nếu như nó có thể vượt qua thành công thì biết đâu được sẽ nâng cấp được cái Sharingan kia.

        Tsunade không nghĩ cô sẽ ra tay giúp đỡ thằng nhóc này bằng cách này, cũng không có ý ngăn cản nói tiếp: Xem ra chỉ có thể để thằng nhóc tự mình thoát khỏi ảo mộng mà tự tỉnh lại vậy.

- Gì chứ, 2 người nói vậy là thế nào, sao ngài không giúp cậu ấy tỉnh lại?

       Sakura nghe thấy để Sasuke tự lực cánh sinh thì vội lên tiếng. Đôi mắt đã đỏ ửng không kiềm được xúc động.

- Naruto phụ hoạ: Đúng vậy, 2 người nói gì mà nâng cấp Sharingan, tôi không hiểu?

- Đợi Sasuke tỉnh lại rồi các ngươi sẽ biết.

        Tsunade sau khi đặt tay truyền một phần chakra chữa trị để giúp Sasuke bình ổn lại thân thể bị tổn thương thì cũng ý muốn lui ra ngoài.

- Saruka vội nói: Vậy thì lúc nào cậu ấy mới tỉnh lại.

- Hikari xoa cằm như suy tư: chắc cũng sắp rồi, đừng lo, đều là muốn tốt cho nhóc ta thôi.

.....

        Đi đến phòng Kakashi, 2 người ở lại trò chuyện đôi chút với cậu. Nhìn bộ dạng uể oải không có tinh thần của cậu, Tsunade không khỏi trêu chọc mĩa mai vài câu.

- Nghe nói ngươi bị 2 tên côn đồ đánh cho nhập viện. Người được mệnh danh là thiên tài như ngươi đây không ngờ cũng chỉ có vậy...

- Là do không tập trung vào việc luyện tập, chỉ biết đắm chìm trong mấy quyển tiểu thuyết của lão già uất ơ nào đó thôi phải không?

         Câu cuối, Tsunade ánh mắt thâm thuý liếc sang Hikari bên cạnh như không phải chỉ nói riêng cho Kakashi nghe.

- Xin lỗi, là tôi kém cõi...

        Kakashi như không hẹn mà cùng cúi đầu đỏ mặt với người nọ.

         Hikari như vớt được cọng cỏ cứu mạng khi thấy Guy đang nôn nóng bức rức phía sau tấm màng che, liền hiểu ý lên tiếng: Tsunade, nếu em còn day dưa ở đây thì Guy sẽ gặm nát tấm màng này đấy!

- Tsunade thở dài: Được rồi, ta qua chỗ Lee thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top