Chương 53

- Này xin bà chị đó, làm ơn giúp đỡ tôi thuật phân thân đi mà. Tuần tới là tôi phải thi tốt nghiệp rồi!

       Naruto như cái đuôi quắn quít không ngừng lãi nhãi bên tai Hikari, khiến cô một phen choáng cả đầu.

- Hikari ghét bỏ nói: những cái căn bản chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao, tại ngươi không làm được đó thôi!

- Naruto hậm hực: toàn là mấy cái lí thuyết, trên trường tôi học đủ rồi. Giúp tôi một chút đi, không lẽ chị nhẫn tâm nhìn tôi rớt tốt nghiệp sao?

         Hikari biết là sẽ có nhân cớ sắp tới xảy ra với Naruto, không muốn cậu bỏ qua cơ hội tốt đó chỉ có thể lãng qua chuyện khác. Chỉ là không ngờ tên nhóc này lại nhây như vậy.

.....

"Bùm"

"Quyến rũ chi thuật"

- Chị Hikari~ giúp người ta đi mà!

       Naruto bên ngoài "thánh hót" xuất hiện, một bộ đầy đặn nửa hiện nửa che mập mờ thu hút với động tác khá là quyến rũ. "Cậu" nháy mắt, chu môi thỏ thẻ, tay chân quấn quýt Hikari không rời.

- Hikari chết lặng: "..."

- Ta là nữ!

....

Quát...quát...quát.... Không biết từ đâu trên trời, một đàn quạ bay qua~

- Naruto: "..." Tự nhiên bị quên

        Hikari hơi nhếch mép cứng ngắt đưa tay mình lên, chỉ trỏ ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn ngọc mà Tsunade đã trao tặng, gằn từng chữ: Ta đã có vợ!

- Và còn...của ngươi... ừm vẫn còn kém xa với em ấy nhiều!

       Tới lượt Naruto chết lặng theo thời gian. Đây có thể là lần đầu tiên cậu cảm thấy tủi nhục cho cái nhẫn thuật siêu cấp nhất của mình.

....

- Hikari: được rồi, về chuyện phân thân thuật ngươi tự tìm người khác đi, ta chịu thôi. Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể chỉ ngươi một cái nhẫn thuật khác.

- Ta nghĩ, chiêu này khá thích hợp với ngươi.

       Tuy không được như ý muốn, nhưng nghe đến sẽ được dạy chiêu thức mới Naruto liền sảng khoái gật đầu, mừng rỡ đáp ứng.

- Hikari: à ừm...ta cũng có một điều muốn ngươi đáp ứng trước.

- Naruto hào sảng, tự tin nói: là gì, tôi sẽ cố gắng hoàn thành.

- Hikari: cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là...lần sau đừng có dùng mấy cái thuật mát mẻ đó với ta, bị phát hiện là ta không còn được đứng đây với ngươi nữa đâu.

- Naruto khó hiểu: sao vậy, chẳng phải bà chị nói bản thân cũng là nữ thì không sao sao?

- Hikari hơi trừng mắt: Ngươi đi nói điều đó với vợ ta đi!

       Naruto hiểu ý che miệng cười trộm: biết a! Mà sao là vợ mà không phải là chồng? Bà chị lại yêu nữ nhân sao?

       Bỗng cậu ý thức được câu chuyện, buông mặt kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn cô. Hikari cũng đã quen với sự ngạc nhiên của người khác khi nhắc đến Tsunade, cô chỉ lơ đảng giải thích vài câu rồi thôi, mặc kệ họ suy nghĩ như thế nào, miễn không ảnh hưởng gì đến tình cảm của 2 là được.

- Hikari: hỏi nhiều như vậy làm gì, còn muốn học hay không?

       Naruto nghe thế liền ngoan ngoãn im miệng không hỏi tới chuyện kia nữa, bắt đầu tập trung vào chuyện chính của mình.

- Naruto: thế bà chị định dạy tôi nhẫn thuật gì vậy?

- Hikari cười chột dạ: à cũng không phải cái gì lợi hại, thuật này giúp cho mấy tên nhóc loi nhoi như ngươi lợi hại hơn thôi. Đảm bảo nếu ngươi học đàng hoàng thì đến cả Jounin cũng không bắt kịp ngươi.

- Hikari nháy mắt: thế nào?

- Naruto 2 mắt toả sáng: cái gì a?

- Hikari: Thần phong nhã tốc!

.....
        Naruto nghĩ ngợi: nếu dùng cái này chơi trò tô sơn tượng các Hokage chắc cũng không sao đâu ha?

        Hikari thì thầm nhủ: liệu có sai lầm gì không khi dạy tên nhóc này cái thuật kia nhỉ? Mong là không bị ai mắng vốn...

_________________________

- Ôi chao, nay lên làm giáo viên luôn rồi à. Nhưng mà ngươi có phải hay không quá cứng nhắt đối với bọn trẻ rồi?

       Kakashi sau khi giải tán nhóm ninja tuổi trẻ vừa mới đậu tốt nghiệp, được cậu cho làm bài kiểm tra để mà chân chính trở thành một ninja nhưng đã bị fail. Nghe tiếng nói chuyện, mới nghiêng đầu nhìn người vừa tới.

        Người nọ tuy đã có vài phần thay đổi nhưng dung mạo lẫn dáng vóc vẫn là tươi trẻ như lúc trước, Kakashi không khó đoán ra là ai, vả lại cậu cũng được Đệ Tam nói qua nên cũng không bất ngờ gì mấy. Khoé miệng hơi giương nụ cười nhạt đáp: "Là cô sao Hikari, lâu rồi không gặp. Mừng cô trở về".

       Hikari nhìn ngắm cậu một lúc cũng cười nói: ừm, đúng là lâu thật. Nghe nói là nhóc được Đệ Tam cho rút khỏi Anbu mà chuyển sang làm Jounin dẫn dắt các đội nhỏ sao?

      Kakashi gật đầu không đáp, ánh mắt xa xăm chứa nhiều suy tư. Một lúc sau thì cậu mới nghiêng mặt nhìn sang, trả lời câu hỏi lúc đầu: "Bộ tôi cứng nhắt với tụi nhỏ lắm sao?"

Hikari mắt mang ý cười, không trả lời ngay mà hỏi: có muốn đến xem đội Gai dẫn dắt một chút không? Biết đâu được cậu sẽ nhận ra được điều gì đó hay ho cho bản thân.

.....

Trong rừng, từng chiếc lá khô bị thổi bay, những tiếng va chạm mãnh liệt rên vang, từ xa liền có thể nhìn thấy một trận đấu đầy sự nhẫn nại cùng xây xát của giáo viên lẫn học sinh.

- Mấy đứa, nếu như không chịu tung hết sức thì sẽ phải quay về học viện đấy.

Giáo viên một thân lục y bó sát, ánh mắt sáng ngời ung dung hưởng thức từng khuôn mặt học sinh nọ đang dần bế tắc về thực lực của đôi bên.

- Aizz, đúng là ông thầy khó chơi mà.

Học sinh nữ duy nhất mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán mình, cảm thán một hồi.

- Ước mơ của em là sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ, được nhiều người ngưỡng mộ dù cho bản thân không sử dụng được nhẫn thuật và ảo thuật. Cho nên, em sẽ không vì chút lợi hại đó của thầy mà bỏ cuộc đâu.

Nam học sinh có đôi chân mày rậm rạp bên cạnh cũng yếu sức không thua gì cô nàng, nhưng vẫn giữ được phong thái riêng của mình, tự tin nói lớn.

Nam học sinh tộc Hyuga còn lại thì không nói gì, trên mặt đầy sự tính toán cùng mệt mỏi cho trận chiến.

Quét qua một lượt hết 3 người, giáo viên trên môi cong lên nụ cười hài lòng, cậu dang 2 tay rộng lớn nghênh chiến: Được rồi, hãy cho ta thấy các em còn gì nữa đi nào. Làm một cái quyết định nhé!

- Chúng em tới đây!

Cả 3 đồng thanh, cùng nhau tiến lên hướng nắm đấm của bản thân ngay khuôn mặt người nọ mà thẳng tấp, chỉ là sức lực đã cạn nên lực xuống tay hoàn toàn không gây ra được sát thương nào. Cả 3 cứ tưởng thầy giáo sẽ tránh và cho 3 người một cước bay xa giống lúc nãy, không ngờ cậu lại đứng yên hưởng trọn 3 quả đấm nhỏ. Còn đặc biệt ôm tất cả chặt chẽ vào lòng mình.

- Cả 3 em...Lee, Tenten, Neji đã được thông qua!

- "Thật sao thầy Gai?" Nam sinh lông mày rậm Lee mừng rỡ lên tiếng

- "Ôi...thầy ôm em chặt quá...không thở được." Nữ sinh Tenten cười khổ than vãn

- "Thầy...trước buông ra đã...!" Nam sinh tộc Hyuga, Neji tuy cũng vui mừng vì được thông qua nhưng trên mặt vẫn là nhíu mày khó chịu vì bị ôm cứng ngắt.

.....

Ở gần đó, toàn bộ sự tình điều được thu vào tầm mắt Hikari và Kakashi. Tuy Kakashi không nói gì nhưng Hikari có thể nhìn thấy ánh mắt cậu đã mất đi vài phần lạnh lùng.

_________________________

        Sau buổi gặp mặt "ôn chuyện" ngày hôm đó, Danzou đúng là cũng có chút ngoan ngoãn không tìm tới Hikari gây phiền phức, ấy vậy mà Hikari lại không ngờ rằng không phải Danzou không tìm đến cô thì sẽ ngồi yên, mà là hắn ta đã đang có mục tiêu mới của mình. Chính là ý định cướp đi con mắt Sharingan của Uchiha Shishui, một thanh niên có thể xem là thiên tài lúc bấy giờ.

        Hikari dù cho muốn ngăn cản cũng không được, một phần vì cốt truyện, một phần cũng là chậm một bước, đến khi cô phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn, Shishui đã giao con mắt còn lại cho Itachi và gieo mình xuống dòng nước cuồn cuộn sâu thẳm. Một cách ra đi đầy thanh thản cùng cô đơn, chỉ để lại một nỗi tiếc thương cho người bạn thân nhất của mình.

       Hikari lặng lẽ từ xa quan sát hết thẩy biểu cảm trên gương mặt của Itachi, trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó chịu. Dù đã biết trước chuyện đã xảy ra nhưng không thể thay đổi, chỉ được đứng từ xa chứng kiến, một cỗ day dứt khiến Hikari trầm mặc thật lâu, đầu óc một trận trống rỗng đến hiu quạnh. Việc lúc này cô có thể làm chắc chỉ là cho Danzou một kiếm rửa hận cho Shishui thôi vậy.

.....

        Danzou sau khi thành công chiếm đoạt vật báu của Uchiha, ông lặng lẽ hưởng thức tác phẩm của mình trong căn phòng bí mật. Mà không biết rằng, bên ngoài Hikari đã thành công xâm nhập tựa bao giờ. Vẫn là lựa chọn yên hơi lặng tiếng xông vào, nhưng khi đến căn phòng của Danzou, Hikari lại không nhịn được, một tay tạo ra Rasenchidogan đâm thủng bứt tường kiêng cố, vết nứt lan sang từng vách tường đối diện. Một mặt sát ý cuộn trào tiến tới Danzou.

        Thoáng một cái, Hikari đã đứng phía sau Danzou, một kunai cách 1cm trước con mắt đỏ ngầu của hắn ta. Lạnh giọng: Xem ra ngài Danzou đang rất thưởng thức thứ không thuộc về mình.

       Danzou vẫn giữ được bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi. Khí thế lúc này của cô hoàn toàn bức ông đến run rẫy. Trong lòng Danzou hiện lên nghi ngờ, làm sao cô lại biết chuyện này, mà còn những hộ vệ bên ngoài đâu, tại sao không ai phát hiện. Là do có nội gián hay phải nói sức mạnh của người này đã quá bá đạo rồi?

( ừ thì mi thử bị 2 tên trâu bò đuổi giết 1 năm trời đi rồi biết🤭)

        Hikari như nhận ra sự bối rối của ông, miệng khẽ nhếch nói: Ngài Danzou đây chắc quên là lúc trước nhiệm vụ của ta là gì rồi nhỉ, mà còn là đêm tối nữa. Cho nên đối phó với vài tên lâu la kia cũng là chuyện dễ dàng thôi.

         Không có 2 tên có chút thực lực như Kakashi và Itachi chấn thủ nên Hikari thực sự là dễ dàng xâm nhập.

.....

        Bây giờ nếu như giao chiến sẽ làm lớn chuyện, mà nếu như vậy bí mật bản thân sẽ bị đệ Tam và các tộc nhân Uchiha các phát hiện, chắc chắn sẽ không tha cho ông. Nhưng nếu không làm gì thì...

       Hikari vẫn không khoan nhượng, nhích thêm một chút kunai trên tay, gần như gang tấc, giọng lạnh lùng lại vang lên sau gáy Danzou: Muốn tự tay trả lại hay là để ta giúp?

       Do lúc nãy chiến đấu với Shishui, Danzou đã tiêu hao thể lực một nửa, mà lúc này lại bị Hikari áp chế thế này, cho nên có thể nói là không thể phản kháng, nhưng để ông tự tay giao ra báu vật nọ, Danzou không cam lòng. Đành hạ giọng muốn thương lượng.

       Hikari đối với nhân vật này, thật sự không có điểm yêu thích nào. Có thể nói, Danzou một lòng muốn bảo vệ Konoha, muốn tốt cho làng Lá, nhưng cách làm tàn bạo, hung ác này vẫn khó có thể làm người khác đồng thuận.

       Danzou đã từng nói rằng, nếu đệ Tam là mặt trời, luôn soi sáng sưởi ấm cho dân làng, là đại thụ vững chắc bảo vệ nơi đây, thì Danzou chính là cội nguồn, nhánh rễ dưới lòng đất đen tối, là người giữ vững cho đại thụ đó luôn vươn ra những tán lá dài to lớn, xanh tươi.

       Nhưng không phải cứ nói là người âm thầm bảo vệ làng, là gốc rễ dưới lòng đất nên được phép làm những chuyện dơ bẩn kia, tất cả chỉ là nguỵ biện cho sự độc tài, ích kỉ của bản thân.

       Nên nói, Danzou là người có ý tưởng tốt, nhưng rất tiếc lại lựa chọn cách làm sai. Vậy ra, Hikari cũng không có thèm quan tâm làm gì với lời thương lượng đề nghị hợp tác của Danzou. Hikari không chần chừ, nhân lúc Danzou còn đang lải nhải thì kunai kia đã đâm thẳng vào con mắt nọ, khiến Danzou bất ngờ rên la một tiếng lớn.

       Nhìn Danzou một tay bịt mắt, gương mặt giận dữ như muốn xé xác mình, Hikari chỉ cười lạnh một tiếng như xem đó là việc bình thường, như cái cây rụng 1 lá, như con bò rụng một cọng lông

- Không phải của mình thì đừng cố chấp chiếm hữu làm gì, chỉ có liên luỵ đến bản thân mà thôi. Shimura Danzou, ta sẽ luôn chú ý đến ngươi!

Hikari bỏ lại lời kia rồi biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top