Chương 50

Hikari dành ra một tuần ở lại cùng Nonou trong một ngôi làng nhỏ, đây chỉ là những người dân bình thường nên đối với một ninja bậc trung như Nonou cũng không có thể làm khó dễ gì. Với cả nơi này cũng cách xa làng Lá, cũng xem như là an toàn, không sợ đến Danzou phát hiện. Chờ cho tới lúc nàng tỉnh lại thì tạm biệt rời khỏi.

....

- Nếu sau này có gì chuyện cần giúp đỡ, em cứ nói, chị luôn sẵn lòng.

Nonou biểu cảm chân thành nhìn cô. Nàng cũng không nghĩ đến sẽ gặp Hikari tại đây và còn cứu sống chính mình nữa. Lúc đó nàng bị Danzou điều khiển nên nhất thời không nhận ra Kabuto, chuyện này Hikari cũng nhận ra Nonou trúng ảo thuật, cũng kể sơ lược qua chuyện vừa xảy ra. Nonou nghe xong cũng không có trách cứ gì Kabuto, dù sao một phần lỗi cũng thuộc về cô đã quá khả tin.

Hikari cũng gật đầu đáp lại, nói vài ba câu thì rời khỏi, quay trở về làng. Nonou yên lặng nhìn bóng lưng đôi phần quen thuộc cùng xa lạ dần biến mất. Trên mặt cũng không có biểu hiện gì chỉ là trong lòng có hơi trống vắng. 2 người quen biết cũng không phải là quá thân, lại còn xa cách một thời gian dài, thế mà Hikari vẫn tình nguyện hao tổn bí thuật kia để cứu mạng mình, Nonou trong lòng cảm kích không thôi. Đúng vậy, chắc có lẽ chỉ là cảm kích.

_________________________

Lần này thì Hikari thuận lợi một mạch về tới làng, ý định muốn gặp đệ Tam thì được thuộc hạ ông thông báo hiện ông đang ở bên ngoài cánh rừng già, dường như là tìm đến Orochimaru. Hikari được biết thêm từ nam thuộc hạ bảo rằng, cách đây vài hôm có người báo cáo một số trẻ em ở vài nhà dân độ tuổi 5-7 mất tích, Đệ Tam nghi ngờ rằng việc này có liên quan đến Orochimaru vì thời gian trước cũng đã mấy lần thấy hắn có dấu hiệu kì lạ, cho nên vẫn luôn cho người theo dõi, cho tới hôm nay đủ bàn chứng tội ác của hắn nên ông đã lập tức điều người đến vây bắt Orochimaru.

Hikari nghe xong bỗng khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết, cuối cùng thì hắn vẫn sa vào con đường này. Cô thở dài bất lực, nương theo chỉ dẫn tìm đến bọn họ.

....

- Hiruzen, mau kết liễu nó, nếu không sau này chắc chắn sẽ gây hoạ.

Giọng nói đôi phần già nua mà gấp gáp. Enma, thú triệu hồi của đệ Tam, người bạn khỉ đồng hành luôn sát cánh chiến đấu với ông trong thời gian qua.

Đáp lại Enma, Đệ Tam gần như bất động thanh sắc đối diện Orochimaru, trong lòng ông lúc này khó xử biết bao khi chính mắt nhìn thấy cậu học trò giỏi dang ngày nào của mình lại lâm vào con đường tội ác này. Nhìn vào một đống chất dịch nhày lẫn lộn với vài vật bộ phận trong cơ thể người, cùng với đó là vài trục sách cấm bừa bộn khắp cả căn hầm bí mật. Đệ Tam lúc này không phải là tức giận, mà chỉ có cảm giác tiếc hận, thất vọng nặng nề trừng chằm chằm Orochimaru không biểu lộ gì trên khuôn mặt cậu, dù bí mật bị phát hiện, thậm chí hiện tại rơi vào thế nguy hiểm nhưng cậu vẫn giữ được nét bình thản, cứ như rằng ngày hôm nay chắc chắn bản thân sẽ thoát khỏi nơi này được chót lọt.

Đúng như Orochimaru đã dự liệu, ĐỆ Tam không nhẫn tâm ra tay, bèn nhắm mắt thở dài, nặng nề nói: ngươi đi đi!

- Enma tức giận lớn tiếng: ông sẽ hối hận nếu lần này ông tha cho nó.

Đệ Tam không lên tiếng, yên lặng tại chỗ, Orochimaru khẽ nhếch miệng, nhanh chóng rời khỏi.

Gần ra khỏi rừng già thì chợt Jiraiya xuất hiện ngăn cản, Orochimaru không muốn tiếp tục dây dưa tại nơi này, nên không còn cách nào khác đành ra tay nghênh chiến.

....

Hikari từ xa quan sát trận chiến của cả 2, cũng nhận ra được Jiraiya đang ngày càng yếu thế. Nhìn cũng nhìn không nổi nữa, đành đi đến bọn họ.

....

- Ngừng lại đi Jiraiya, cậu không đấu lại Orochimaru đâu.

Hikari nhàn nhạt nói, cũng tách 2 người ra. Hiện tại cô là đứng chính giữa đối mặt với cả 2.

- Hikari, cô về rồi?

Jiraiya có chút vui mừng bật hốt, trước đó cậu cũng đã được Tsunade thông báo cho nên cũng không có ngạc nhiên gì nhiều. Nhưng niềm vui tái ngộ không được bao lâu thì nghiêm mặt chăm chú vào trận chiến này.

- Jiraiya hối húc: cô tới đúng lúc lắm, mau giúp tôi ngăn cản cậu ta lại.

Orochimaru nhìn thấy cô xuất hiện tại nơi đây, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng thay, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường lệ.

- Thế nào, cô cũng muốn cùng cậu ta ngăn cản tôi lại sao?

Orochimaru hơi cong khoé miệng, giễu cợt nói. Trong lòng nổi lên một phen tính toán.

Hikari nhìn cậu, thở dài một tiếng, giọng mang vài phần ưu tư nói: Những lời tôi nói lúc trước cậu vẫn còn nhớ chứ?

"Nếu như được bất tử nhưng không có sức mạnh, không thể bảo vệ người thương yêu, tận mắt chứng kiến họ ra đi từng người một, điều này chẳng phải chỉ là sự dày vò thôi sao? Orochimaru cậu muốn như thế chăng?"

Orochimaru xoay người về hướng khác không nhìn đến cô, im lặng một lúc lâu rồi mới dùng giọng điệu không nghe ra được cảm xúc gì đáp.

- Cô nói đúng, nhưng đối với tôi, người tôi yêu thương sớm đã không còn. Vậy thì tôi còn quan tâm tới những thứ này làm gì?

Hikari không chịu thua tiếp tục nói: có thể lúc này không có ai khiến cậu thật tâm muốn bảo vệ, nhưng tương lai chưa chắc cũng sẽ như vậy.

- Orochimaru: nếu vậy hãy để tương lai định đoạt. Còn bây giờ, tôi đã chọn con đường mới cho mình, không có lí do gì mà tôi phải phí sức ở lại nơi này.

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh lạ thường, Hikari biết có nói thêm cũng sẽ không được gì. Chuyển dời ánh mắt, hỏi.

- Anko...con bé bây giờ thế nào?

Nhắc đến Anko, ánh mắt Orochimaru chợt đảo một vòng, nhàn nhạt nói: con bé lựa chọn ở lại, hiện giờ chắc vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện.

- Hikari không vui nói: là do cậu làm?

Orochimaru không đáp, xem như thừa nhận. Hikari cũng không nhiều lời đành để cậu đi. Orochimaru lần này không bị ai ngăn cản thuận lợi thoát khỏi làng Lá ngay trong đêm.

Jiraiya thấy Hikari để tên phản bội dễ dàng rời đi như vậy, trong lòng khó chịu không thôi liền tiếp tục lãi nhãi. Nói rằng không chịu thua, muốn đi tìm Orochimaru đem trở về.

Hikari đau đầu ngăn Jiraiya làm loạn, một hơi giải thích: cậu ta đã nảy sinh ý định đó từ lâu, dù có giữ được cậu ta ở lại thì cậu ta cũng sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này lần nữa. Không cần phí sức, tương lai ắt sẽ gặp lại.

_________________________

Vài ngày sau mặc dù Jiraiya vẫn còn uất ức trong lòng, cũng có chút giận dỗi, nhưng Hikari cũng biết chẳng qua là cậu có ý định tốt, và còn nghe Tsunade nói là thời gian qua Jiraiya cũng một lòng tìm kiếm tung tích cô, Hikari trong lòng cảm kích không thôi, nên mặc kệ cho Jiraiya có tác quái thì Hikari vẫn là nhường nhịn.

....

- Được rồi, nếu cô đã bình an trở về thì tôi cũng xem như đã xong ý nguyện. Giờ tôi phải ra ngoài tìm kiếm nguồn hứng thú mới cho tiểu thuyết sắp tới đây.

Nhắc tới tiểu thuyết, Jiraiya giọng điệu vài phần vui vẻ hơn. Hikari thì chỉ lắc đầu cười khẽ.

- Lại đi tiếp nữa sao, khi nào thì về?

- Jiraiya: tuỳ hứng thôi, nhưng nếu nhớ tôi thì cứ liên lạc qua trục đi, rảnh thì tôi về tán ngẫu vài câu cho đỡ nhớ cũng được.

- Hikari bĩu môi: ảo tưởng!

- Jiraiya cười khà khà bảo: được rồi vậy tạm biệt.

Hikari nhếch miệng cũng không nói gì, yên lặng tiếp tục phần ăn của mình.

.....

Xong xuôi thì Hikari trở lại bệnh viện muốn xem tình trạng của Anko thế nào rồi. Cô nàng đã hôn mê mấy ngày liền và vẫn chưa có ý muốn tỉnh. Hikari thở dài buồn bực, Orochimaru cũng không có ra tay gì nặng lên cô bé, chỉ là xoá đi vài phần kí ức. Hikari liếc nhìn đến phần vai gần cổ Anko thì chợt nhíu mày, hoá ra cậu ta đã tìm được kẻ mang trong người loại ấn chú đặc biệt nên mới gấp gáp rời làng như vậy. Chắc có lẽ giờ cũng đã thu phục được Kabuto bên người rồi chăng?

_________________________

- Em cũng không tiện nói rõ tình hình thời gian qua như thế nào, em chỉ muốn nhắc nhỡ thầy, hãy để ý nhiều hơn đến Danzou. Ông ta...nhìn qua không có ý tốt gì.

Hikari nhàn nhạt nói, dù sao Gido lần trước trong không gian cũng đã nói rõ ràng là cô không được để cốt truyện thay đổi quá nhiều, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Vậy nên chuyện Danzou có lẽ vẫn để kết cục của hắn vào tay Uchiha Sasuke sau này định đoạt vậy.

Đệ Tam cũng không có bắt ép cô phải nói rõ nguyên nhân, nhưng từ miệng cô nói ra những lời này xem ra chuyện biến mất thời gian qua ắt hẳn có liên quan đến Danzou. Vậy nên ông cũng phải xem xét kĩ lại hành động của người kia rồi.

- Cách đây không lâu, Tsunade có về đây một lần.

Đệ Tam chợt chuyển đề tài, ánh mắt mang vài phần chăm chọc nhìn cô nói.

- Hikari: hả? Cô ấy về đây làm gì?

- Đệ Tam chậc lưỡi: còn không phải để hỏi chuyện của em. Xem ra, tình cảm cũng không ít đi.

Hikari ngớ người, một lúc sau chợt hiểu ra, ngại ngùng cười khan vài tiếng. Vậy mà nàng không đề cập gì với cô. Hikari lẩm bẩm trong lòng. Có lẽ đôi nhẫn kia cũng là lấy về từ lần đó. Tsunade, nàng đây là bất an sao? Sợ rằng cô sẽ biến mất bỏ nàng lại? Hikari chợt nhớ tới Dan và tình tiết như trong truyện, trong lòng thầm thoáng qua một tia thương xót, sẽ không, Hikari cô quyết sẽ không để nàng lại một mình.

....

2 người trò chuyện một lúc thì Hikari cũng xin phép rời khỏi. Hikari vòng quanh con phố, muốn xem thử ngôi làng đã thay đổi đến đâu. Xem như cũng được làm mới không ít, nhiều hàng quán mọc lên như nấm, trưng bày bao nhiêu là thức ăn vặt khiến Hikari hoa cả mắt, nước dãi cũng thiếu chút nữa là chảy khỏi miệng.

Đang chìm đắm trong khu ẩm thực, bỗng Hikari bị tiếng ồn ào gần đó gây chú ý. Nhìn sang thì thấy mấy người xung quanh đứng lại thành vòng tròn mặt biểu tình xem kịch vui, ánh mắt giễu cợt không mấy thân thiện nhìn lên người gặp chuyện.

Hikari cực lực chen chúc một hồi thì cũng vào được chỗ trống diễn ra "kịch vui" đó. Chỉ thấy một cậu nhóc tóc vàng, mặt có mấy vết như ria mép, đang đối chọi lại sự gắt gỏng của gã chủ tiệm mặt nạ.

....

- Cút đi thằng nhóc quái vật! Tránh xa cửa tiệm của tao ra, nếu không đừng trách!

Gã đàn ông hùng hổ thăm doạ, ánh mắt giận dữ như hận không thể đem cậu nhóc diệt trừ.

- Tôi chỉ muốn xem cái mặt nạ kia thôi, ông làm gì mà đẩy ngã tôi, còn chửi rủa?

Gã đàn ông ném cái mặt nạ mà cậu nhóc vừa lấy xem vào cậu, quát: cho mày tất, giờ thì cút đi.

Người dân xung quanh xem đến náo nhiệt, cũng không có ý muốn ra mặt giúp đỡ cậu nhóc mà chỉ là hùa theo gã chủ tiệm tiếp tục chửi rủa cậu.

- Đúng là thằng nhóc quái vật. Dính vào nó là xui xẻo mà

- Lại là thằng nhóc này à, sao lúc nào cũng gây chuyện phá phách như thế chứ.

- Đúng vậy, tại sao Hokage vẫn để nó ở lại trong làng vậy chứ. Không sợ sẽ gây tai hoạ giống lúc đó nữa sao?

Hikari nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt, rồi những lời khó nghe, ánh mắt khó chịu của tất cả người dân xung quanh chợt khiến những kí ức lúc nhỏ lúc còn ở thế giới kia mơ hồ nhen nhúm lại đầu óc. Bộ dạng bề ngoài này của mình cũng chịu không ít lời ra tiếng vào, người nào hiểu biết thì còn cảm thông cho cô, còn không hiểu biết như kiểu bọn trẻ ranh thì lại đem tóc và mắt cô ra trêu ghẹo, dùng những lời xỉ nhục rất khó nghe.

- Cậu ấy là quái vật thật hả dì?

- Đúng vậy, nhị tiểu thư đừng để ý tới thằng nhóc đó, tránh xa càng tốt.

Chợt bên tai Hikari nghe qua cuộc đối thoại, là một người phụ nữ tóc ngắn màu xanh rêu đang dắt tay một cô bé tóc đen ngắn, nhìn vào cặp mắt trắng không có con ngươi kia, Hikari đủ biết họ là tộc Hyuga. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Người thì đẹp mà sao mở miệng lại toàn lời khó nghe không vậy. Chậc chậc, đúng là chỉ có Tsunade vừa đẹp vừa tốt bụng thôi!

....

Cậu nhóc tóc vàng sau khi bị đối xử như vậy, nhất thời tức giận cầm lấy cái mặt nạ hình cáo chạy đi, do cứ cúi đầu nhắm mắt không để ý xung quanh nên đâm trúng Hikari.

- Ah ui!

- Ui da! Gì vậy?

Cậu nhóc rên lên một tiếng, té ngược ra sau. Hikari cũng ôm bụng mất thăng bằng.





Thấy ta chăm chỉ ghê chưa, mau mau vote hay cmt thưởng cho tác giả đi chứ còn gì nữa 🤤🤤 nhìn lượt xem thì cứ đều đều mà không ai thèm cổ vũ tinh thần tác giả gì hết trớn. Buồn dễ sợ 😓 đã viết không công rồi mà còn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top