Chương 43

        Hikari về tới làng cũng không liền sẽ gặp ngay vị hokage mới kia, mà là nhàn nhạt tản bộ, cô trước tìm tới khu nghỉ dưỡng của Đệ Tam, lâu rồi cũng không có gặp mặt, liền muốn đến chào hỏi một chút.

        Tới nơi, Hikari thầm cảm thán trước sự rộng lớn của cái "nhà" trước mặt, đúng là nơi ở của Hokage có khác a! Nào là có hồ cá, có vườn hoa,... chả bù cho cái phòng trò nhỏ như ổ chuột của mình.

        Bên ngoài cửa cổng liền có vài  ninja canh gác, là người chuyên phụ trách cùng với Đệ Tam, nên cũng có biết mặt qua Hikari, thấy cô đến, họ cũng khá là ngạc nhiên, miệng nhàn nhạt cười nói: cô về rồi sao Hikari?

        Hikari hơi gật đầu xem như chào hỏi, cũng không vòng vo trực tiếp nói: Ta đến gặp Đệ Tam một chút.

        Bọn họ cũng không khó dễ gì liền tự động tránh ra mời người. Hikari tiêu sái đi vào trong, ngó nhìn xung quanh một vòng liền thấy một thân ảnh có đôi phần già nua đang điềm đạm hưởng thức trà chiều ở một góc bên trong. Hikari cười khổ, ung dung bước đến.

....

- Ta còn tưởng em sẽ học theo con bé kia, không thèm về đây nữa chứ!

       Đệ Tam liếc người vừa đến, giọng điệu nhàn nhạt đôi phần châm chọc.

- Hikari gãi ót chột dạ nói: Thầy cứ nói vậy, dù sao ít khi có dịp được ra ngoài...

         Đệ Tam quan sát Hikari một lúc, ảm đạm cười thấy cô cũng không nhiều thay đổi gì vẻ ngoài, nhẹ giọng: ta nhìn ra sau chuyến đi vừa rồi, nhìn em có vẻ một chút biến hoá trên khuôn mặt lãnh đạm kia đi. Có phải hay không được chuyện gì vui rồi?

- Hikari thoải mái nói: không nghĩ thầy nhận ra a! Đúng là cũng có một số chuyện xảy ra đối với em có chút bất ngờ, nhưng điều là chuyện tốt. Hắc hắc

- Đệ Tam: ồh là gì có thể nói cho lão già này nghe sao?

- Hikari không giấu diếm nhưng là mập mờ: chỉ là em cùng Tsunade có một chút bước tiến cho quan hệ bạn bè đi!

      Đệ Tam nghe ra có chỗ không thoả đáng, trầm giọng nói: 2 đứa là quan hệ gì?

- Hikari giọng bí hiểm: thầy đoán xem?

        Đệ Tam hơi suy nghĩ, một lúc sau liền trừng to mắt nhìn cô, khó tin nói: 2 đứa...là cái kia quan hệ? Là cùng một chỗ?

        Hikari không trả lời chỉ là trên mặt không giấu được vẻ vui mừng như ngầm thừa nhận.

        Đệ Tam thật sự kinh ngạc trước thông tin này, ông có nhìn ra 2 người lúc trước có đôi phần thân thiết hơn so với những thành viên khác, nghĩ rằng họ đều là nữ nhân nên như vậy cũng không có gì lạ, chỉ là không ngờ là loại quan hệ này. Ông lắc đầu cảm thán: không ngờ a...!

       Hikari cũng không tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác, muốn hỏi ông thời gian này trong làng có chuyện gì khác ngoài vị hokage vừa mới nhận chức kia.

       Ngồi tâm sự một lúc thì Hikari cũng xin phép rời khỏi. Cô trước tiên muốn về lại căn phòng trọ cũ đã lâu không tới, cứ nghĩ là bên trong có lẽ sẽ đóng bụi tầng tầng lớp lớp rồi, thế nhưng không ngờ khi bước vào, đập vào mắt cô chính là sự ngăn nắp sạch sẽ hệt như lúc trước. Hikari lúc này thật sự không nghĩ ra ai sẽ tốt bụng đến vậy.

- Không lẽ là Đệ Tam cho người quét dọn giúp? Gì chứ, lão già keo kiệt đó không có khả năng a!

        Sắp xếp lại một chút đồ đạc, Hikari muốn nằm xuống chợp mắt một lúc. Chỉ là không lâu sau ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng mở khoá. Một bóng người tự nhiên bước vào như thể đã quá quen thuộc nơi này rồi. Chờ đến khi thấy rõ được khuôn mặt người nọ, Hikari mới ngạc nhiên lên tiếng: Anko?

       Anko nghe thấy âm thanh phát ra, nàng hơi giật mình cứ nghĩ sẽ không có ai ở, không ngờ hôm nay lại có người, nhận ra giọng nói kia, nàng liền biết là chủ nhà đã về, lòng không khỏi vui vẻ đi tới nói: chị về rồi sao?

- Hikari: ừm là mới về tới hôm nay. À mà sao em lại có chìa khoá phòng ta?

- Anko: à em lo là Hikari đi ra ngoài phòng ốc sẽ không có ai dọn dẹp, liền tốt bụng xin chìa khoá ở chỗ Hokage Đệ Tam. Hehe còn không mau cảm tạ em.

- Hikari thở dài hiểu ra, chột dạ cười cợt nói: vậy ra lâu nay em luôn quét dọn giúp ta sao. Được rồi, để cảm ơn ta liền mời em một chầu thịnh soạn để trả công. Thế nào?

        Anko nghe thấy được mời ăn, gương mặt liền sáng sủa hẳn ra, không ngừng gật đầu cười hắc hắc.

.....

- Ta nói em, bây giờ cũng còn thích món dango như vậy!

       Hikari đỡ trán khi nhìn đến một đóng que xiêng trống không trên bàn, mà mấy món chính vẫn còn y nguyên chưa có dấu hiệu động đũa.

        Anko tiếp tục luộc xong tiếp một xiên, mở miệng: tại này rất ngon a!

- Hikari: được rồi, ăn cái đó nhiều quá sẽ mập đó, ăn mấy món này đi.

- Anko: Chị định về làng luôn hay sao?

- Hikari: không biết, nếu rảnh rỗi liền phải ra ngoài.

- Anko: tại sao? Ở lại không phải không tốt. Thời gian qua không có Hikari, ít ai tìm tới em, liền thành một chuỗi ngày nhàm chán. Haizz

- Hikari: Dạo này Orochimaru thế nào? Chắc vẫn còn chìm đắm trong mấy cái thí nghiệm của hắn đi?

- Anko gật đầu: Chỉ là dạo gần đây thầy ấy ưa gặp mặt một gã nhìn khá là đáng sợ để bàn chuyện công việc gì đó. Mỗi lần nhìn đến ông ta, em điều có cảm giác rùng mình, thật sự không thích chút nào.

Hikari bất giác nhíu mi, nhưng giọng điệu có chút trêu chọc: là ai mà khiến Anko nhà ta sợ hãi đây?

Anko hung hăn gặm thêm một xiên dango, cắn răng nói: còn ai khác ngoài lão già quản lí Roof gì đó, tên Danzo thì phải.

       Hikari mơ hồ dự cảm không tốt chuyện này, 2 tên ác ôn kia lại muốn hợp tác chuyện gì nữa đây. Chỉ là cô không biết chuyện lần này liên quan tới bản thân nên vẫn hồn nhiên mà thoải mái vui chơi lúc này.

_________________________

*Cốc cốc*

- Mời vào!

        Đệ Tứ bận rộn nơi bàn làm việc, nghe tiếng gõ cửa thuận miệng nói.

       Chờ người nọ bước vào thấy không có lên tiếng, cậu bèn ngẩn đầu xem xét.

- Cô là...?

        Minato mơ hồ hỏi thăm, kỳ thực người trước mặt cậu vẫn chưa gặp qua. Có lẽ là vị ninja nào đó vừa làm việc bên ngoài trở về.

- Ta là Attakai Hikari, được Đệ Tam triệu tới đây để làm việc cho ngài.

       Hikari nhàn nhạt nói cũng vừa đánh giá một chút người trẻ tuổi trước mặt. Xem như mặt mũi, nhân cách cũng không tệ cơ mà tại sao ngươi lại dạy ra mấy tên học trò toàn thứ dữ không vậy? Hikari thầm mắng mó trong lòng.

       Minato nghe danh liền biết đây là đồng đội cũ của thầy Jiraiya, cũng nhiệt tình tiếp đón.

- Là cô Hikari sao, mừng cô trở về.

        Mời Hikari ngồi ghế, Minato tiếp tục nói: Em đã xem qua hồ sơ làm việc của cô trước đó cùng Đệ Tam, không biết lần trở về này, cô còn có ý định tiếp tục?

- Hikari thở dài một hơi: nói vậy, cậu cũng biết người bạn song hành của ta hiện tại không tiện xuất hiện ra, kèm theo đó tỉ lệ thành công cho mỗi lần đột nhập thu thập dữ liệu ở những nơi nguy hiểm càng cao, nên ta cũng là...

       Minato hiểu ý, cũng không bắt ép gì, cậu nói: Thật sự thì cũng không có ý ép buộc cô, nhưng nhìn lại tình hình gần đây, làng của ta cũng đang trong thời kì tương đối nguy hiểm...nên nếu được, vẫn mong cô Hikari đây giúp đỡ một phần nào đó.

- Hikari rũ mắt thở dài nói: thôi được rồi, ta sẽ cố gắng. À mà thằng nhóc đội cậu thế nào rồi, ta nghe nói đội cậu dẫn dắt đã gặp một số chuyện...?

- Minato: hiện tại Kakashi đang được em sắp xếp bí mật theo dõi bảo vệ Kushina vợ em. Chỉ mong thằng nhóc trong thời gian này sẽ ổn định tinh thần đôi chút.

        Hikari tính toán một chút, nếu như Kakashi đi theo Kushina, vậy chẳng phải nói trong thời gian này, cô gái đó...?

- Kushina đang mang thai?

       Hikari nói ra suy nghĩ của mình, nếu đúng như vậy, vậy thì sắp tới Cửu vĩ xuất hiện sẽ không còn lâu.

       Minato nghĩ tới vợ mình, trên mặt không giấu được sự nhu tình bèn thoải mái gật đầu. Đổi lại trong mắt Hikari đây, điều là sự tiếc nuối và cảm thông dành cho cậu.

- Hikari thu hồi cảm xúc nói: được rồi, nếu không còn chuyện gì ta đi đây. Ngày mai liền lên nhận nhiệm vụ trở lại vậy!

       Chào hỏi xong Hikari liền làm một cái huấn thân rời khỏi. Ra tới ngoài, Hikari một loạt cảm xúc ngổn ngang khó chịu. Trong lòng cô đâu đó muốn giúp họ một tay, nhưng nếu vậy, cốt truyện sẽ thay đổi liền không hợp tình. Mà đứng nhìn thì thật khó xử a! Làm sao mới thoả đáng được đây? Lúc này Hikari thật sự mong muốn Gido có mặt để hỏi ý kiến nó một chút.

_________________________

        Nghĩ tới lâu rồi không gặp mặt Jiraiya, hiện tại đang rảnh rỗi, Hikari liền một mạch muốn đi tới chỗ cậu.

        Chỉ là vừa tới nơi, đứng ngoài xa, Hikari bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Lắng nghe đôi chút, Hikari nhận ra một là tiếng của Jiraiya còn người còn lại hình như là một thiếu niên.

- Hikari tặc lưỡi lẩm bẩm: uầy, có phải hay không ngươi tính dụ dỗ gì trẻ em vị thành niên, không được, ta phải thay trời hành đạo.

       Nghĩ sao liền làm vậy, Hikari động tác nhanh gọn lẽn vào bên trong, nhìn tới Jiraiya đang ngồi trong phòng tay cầm bút, tay cầm một cuốn sách nhỏ, là đang viết sách? Chắc chắn không phải loại đàng hoàng rồi, Hikari không cần nhìn cũng liền biết.

       Phía ngoài cửa sổ là một cậu nhóc đang ngồi thong thả trên cành cây to lớn Hikari nheo mắt nhìn tới, dù là đã có thay đổi không ít nhưng nhìn vào những điểm đặc trưng, không khó đoán là Hatake Kakashi với con mắt bên trái bị băng đeo trán che đi,

- Cóc ghẻ, cậu dám dụ dỗ trẻ em xem mấy loại sách người lớn!

        Jiraiya ngơ ngác nhìn người không biết từ lúc nào đã đứng kế bên mình, lại còn bị người đó giữ chặt tay đang cầm một cuốn sách in hình các thiếu nữ đang ăn mặc mát mẻ. Nhất thời mở to mắt kinh hãi.

- H-Hikari? Cô về từ lúc nào?

      Hikari hừ lạnh: "đừng có mà lảng qua chuyện khác!" Nói rồi cô đen mặt nhìn tên nhóc vẫn còn lơ ngơ phía trên cao, quát: thằng nhóc kia, không lo đi làm nhiệm vụ quan trọng mà Hokage giao phó, lại ở đây hùa theo tên này xem mấy loại sách mát mẻ. Có tin ta đánh ngươi thành đầu heo?

- Ách!! Gì chứ?

       Kakashi bị hăm doạ, có hơi sững sờ đôi chút, gì đây, chẳng phải lúc trước vẫn còn ra dáng hiền lành, ra sức khuyên bảo cậu sao, bây giờ lại mang bộ dạng này? Kakashi thầm nghi ngờ không biết lúc trước có phải do Hikari giả vờ hiền hoà để tiếp cận cậu không?

- Hikari: ta còn tưởng nhóc sẽ xuống tinh thần, sa sút lắm sau những chuyện vừa qua, hoá ra là vẫn còn tâm tư để ý tới những chuyện thế này.

- Hừ...biết vậy ta còn lâu mới về đâu

      Câu kế tiếp Hikari liền nói nhỏ dần.

       Jiraiya cười khà khà, lên tiếng giải vây: Được rồi, nếu về rồi thì ta cũng nên đi ăn uống một bữa, lâu rồi không gặp, ta cũng có nhiều chuyện để tâm sự với cô đây.

- Hikari giương mắt: cậu trả!

       Nói rồi liền lôi kéo Jiraiya rời đi ngay tránh cho tên ngốc này dở chứng rút lại lời, sẵn tiện cũng lôi theo Kakashi, Hikari cũng muốn thân thiết hơn với cậu nhóc khó chịu này một chút, dù gì cậu cũng là một đứa trẻ đáng thương, Hikari thực sự cũng không kìm lòng được mà mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top