Chương 42

Lúc Tsunade thức dậy đã là trưa chiều, nàng mở mắt nhìn sang bên cạnh đã trống trơn, tâm hơi mất mát. Nhớ lại việc phát sinh đêm qua, mặt không khỏi đỏ ửng, thầm mắng: Hikari chết tiệt... Nàng nhìn lại cuốn sách xanh lẹt bị ném sang một góc bàn, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt miệng không tự chủ cười gằn: lần sau liền để cậu trải nghiệm!

Tsunade từ từ trượt chân xuống giường muốn vào phòng tắm, cử động một phút bỗng cảm thấy cơ thể như không còn sức lực, bên dưới hạ thể vẫn còn thoang thoáng đau đớn. Nàng nhíu mày, đành phải bắt đầu vận chakra chữa trị toàn thân. Ngồi một lúc, cảm thấy cơ thể đã bình ổn trở lại, mới bắt đầu đi đến tắm rửa.

Lúc thoát ra quần áo, Tsunade nhíu mày nhìn những vệt hôn ngân đậm đặc trên người, dường như là toàn cơ thể, nhưng để nói là nổi bật nhất thì chính là nơi 2 khoả hồng căng tròn kia. Tsunade lại thầm nhủ: "Giỏi cho tên ngốc nhà cậu, chờ đó!" Cũng may là Hikari nhắm vào từ bã vai trở xuống là chủ yếu, trên cổ chỉ thoáng vài vệt ửng hồng nên nếu kéo cao thêm cổ áo che lại cũng không đến nổi làm người khác hoài nghi.

        Trong bếp, Hikari nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, liền biết là Tsunade đã thức giấc. Việc trong tay cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Tới lúc Tsunade bước ra thì bên cô cũng đã xong xuôi, cẩn thẩn bưng lên thức ăn ra ngoài bàn.

- Cậu...cảm thấy thế nào rồi, cơ thể có chỗ nào không thoải mái?

       Hikari ân cần đi đến gần Tsunade đưa tay dìu dắt nàng đến bàn ăn.

- Không có gì!

       Tsunade bình thản nói, không nhìn đến Hikari mà trực tiếp ngồi vào muốn động đũa.

- Ah...? Là thật sao!

        Hikari hơi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ bình thường như mọi ngày của nàng, cứ tưởng rằng sẽ giống với mấy cô gái khác, cơ thể ê ẩm cả ngày trời mới bình thường trở lại, nhưng Tsunade lại không nhìn ra vấn đề gì. Trong lòng Hikari một bộ cảm thán: tộc Senju đúng là có khác a, dùng từ "trâu bò" để hình dung cũng không quá đáng!

      Hikari nhiệt tình gắp thức ăn cho nàng, cười tươi nói: Ăn nhiều một chút, à uống nhiều nước trái cây một chút để bù lại nước a!

      Đáp lại Tsunade chỉ "ừm" một tiếng yên lặng dùng bữa.

        Dù là biết Hikari thức sớm để chuẩn bị nấu ăn cho mình, nhưng Tsunade vẫn cảm thấy một trận khó chịu, vì nàng chính là muốn mỗi sáng mở mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy được khuôn mặt người nọ, không thấy Hikari đâu liền cảm giác bất an trong lòng, dẫn đến một tia không vui.

....

        Dùng xong bữa, Hikari đem dọn dẹp bát đũa, còn Tsunade thì được ngồi nghĩ ngơi, thong thả nhâm nhi trà cùng điểm tâm.

....

- Cậu sao vậy...không vui?

      Hikari xong việc ra ngoài, thì thấy Tsunade bộ mặt ảm đạm ngồi sofa, mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô lo lắng có phải hay không là do tối qua cô có hơi quá tay hay không phép tắc gì khiến nàng tức giận, bèn một bộ uỷ khuất hỏi đến.

       Đối với cái ôm kia, Tsunade cũng nhẹ nhàng tựa vào lòng cô, giọng hơi trách mắng: chỉ là...thức dậy không nhìn thấy cậu, liền cảm thấy bất an!

- Ôh, chỉ có vậy?

       Hikari cằm cọ cọ mặt nàng ngạc nhiên nói. Từ khoé áo cổ nhìn thấy ẩn hiện vài vết đo đỏ, trọng lòng một trận vui vẻ lạ thường. Song, cưng chiều ôm chặt lấy, nhẹ giọng: vậy lần sau liền đợi Tsunade thức rồi tớ mới rời giường. Được không?

       Tsunade được dỗ dành, lòng ngọt ngào gật đầu.

- À mà sao không thấy Shizune qua dùng cơm chung nhỉ?

       Hikari bỗng thắc mắc hỏi, thường ngày cô nàng đều là qua đây dùng bữa chung với 2 người. Thế mà hôm nay lại không thấy bóng dáng.

- Tsunade: chắc vẫn còn ngủ đi, dù sao hôm qua em ấy cũng uống hơi nhiều. (Thật vậy sao :)))

Tsunade thầm mừng trong lòng, cô nàng đó tinh ý như vậy nếu để nàng nhìn thấy bộ dạng này của mình, liền muốn kiếm cái lỗ chôn mặt không kịp.

      Hikari như thông suốt đáp một tiếng rồi cũng dẹp cô nàng qua một bên, tiếp tục một màn ân ái.

_________________________

Vài ngày sau, Hikari bỗng cảm thấy có dị động, bèn đưa tay kết ấn, trên tay liền xuất hiện một cuốn trục nhỏ, đây là vật mà Đệ Tam đã đưa cô lúc trước cũng là cách để liên lạc với ông. Hikari mở ra phong ấn bên trên, lập tức một loạt phong chữ hiện lên bề mặt giấy.

Đọc sơ lược qua, Hikari hơi nhíu mày không cam tâm, miễn cưỡng thu hồi lại.

Tsunade nhìn một lượt qua, liền biết đã có chuyện, bèn đi tới cạnh, đưa ngón trỏ xoa xoa nơi mi tâm đang nhíu lại kia, nhẹ giọng hỏi: sao vậy, thầy ấy triệu cậu về?

Hikari ngọt ngào ôm lấy nàng, mặt không ngừng cọ cọ lên bàn tay êm dịu trên mặt mình. Giọng hoà hoãn hơn thẳng: thầy Hiruzen đã nghỉ hưu, chức Hokage liền giao lại cho Namikage Minato.

Tsunade ngạc nhiên "ồh" một tiếng, người này nàng dù chưa gặp nhưng nàng cũng biết qua nhờ thời gian trước nổi lên danh hiệu "Tia chớp vàng". Nếu được nhiều người biết đến và ca tụng như thế liền sẽ rất có năng lực đi, nên việc lập cậu lên làm Hokage Đệ Tứ cũng không có gì lạ.

- Tsunade: chỉ có vậy?

- Hikari thở dài nói tiếp: lúc trước Đệ Tam có giao cho tớ xem hộ thằng nhóc nhà anh Sakumo, Minato là người dẫn dắt đội của nó, không lâu trước đây liền sinh biến, 2 người đồng đội của Kakashi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

- Tsunade mơ hồ hiểu ý nói: thầy muốn cậu quay về xem xét thằng nhóc? Và đừng nói là để trở lại làm nhiệm vụ phục vụ cho vị Hokage mới kia luôn đi?

Hikari uể oải gật đầu lại thở dài một tiếng. Mấy chuyện này thì liên quan gì đến cô đâu a, bây giờ lòng cô chỉ muốn chôn chân ở đây hưởng thụ ngọt ngào mỗi ngày bên cạnh nàng thôi.

Tsunade vỗ mặt cô giọng an ủi: đã vậy thì cậu về đi, khi nào rãnh rỗi thì đến thăm tớ cũng được.

- Hikari phồng má lắc đầu cự tuyệt: không muốn a!

Tsunade phì cười chỉ có thể ôn nhu mà khuyên nhủ người kia. Tuy tâm nàng cũng không muốn xa cô, nhưng vì Konoha, nàng cũng không thể ích kỉ giữ lại cô.

Hiểu rồi đó, sắp tới tạm xa lão bà một thời gian vậy 🤧🤧
_________________________

- Cậu sao vậy Konan, cứ ngồi đó thẩn hờ mãi vậy?

Yahiko khó hiểu lên tiếng, từ lúc 3 người tách ra tự lập trên con đường riêng của mình thì cậu thường thấy đôi lúc Konan sẽ mang bộ mặt thất thần ở một góc khuất. Cậu nghĩ thầm có lẽ là vẫn còn nhớ đến thầy và tỷ đi.

Konan nghe thấy liền nhanh chóng thu hồi tưởng niệm, tầm mắt khẽ lướt qua Yahiko một chút, nhè nhẹ mỉm cười lắc đầu nói: không có gì, chỉ là ừm...ngắm mưa một chút đi.

Yahiko đen mặt nhìn con người nói dối nhưng lại không biết giấu mà hiện ra đầy mặt kia. Nơi đây thì ngày nào không mưa, không ngán ngẫm thì thôi lại còn có ý tưởng nhìn ngắm, có ma mới tin a, dù vậy cậu cũng không muốn vạch trần cô lúc này. Bèn chuyển đề tài khác.

- Cậu nghĩ tên Mặt nạ đó sẽ còn quay lại không?

       Yahiko âm trầm nói. Konan nghe đến tên này bén nhíu mày, không lâu cách đây, 3 người đã chạm mặt một tên đeo mặt nạ chỉ để lộ ra một con mắt bên phải và đó là một trong các nhãn thuật mạnh mẽ, cũng là nhãn thuật riêng biệt thuộc về tộc Uchiha. Lúc hắn ta xuất hiện, liền nhận mình là Uchiha Madara, một nhân vật mạnh mẽ xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử, tất nhiên nay đã không còn.

       Lúc đó, 3 người Konan vẫn còn nghi ngờ về thân thế của hắn nhưng nhìn vào các nhẫn thuật mạnh mẽ kia lại khiến cả 3 không khỏi nửa tin nửa ngờ. Lúc đó hắn đến liền một mạch lên giọng luyên thuyên về một thế giới hoà bình, ý muốn lôi kéo họ cùng hợp tác với hắn. Nhưng Yahiko lúc đó đã từ chối thẳng thừng, tuy vậy hắn đã nói với Nagato về xuất thân của đôi mắt Rinnegan kia khiến cho Nagato nhất thời nổi lên lòng tò mò của mình.

....

- Nagato, ngươi chính là hiện thân của Lục đạo Hiền nhân, người luôn mơ tới hoà bình bền vững.

- Những ngôi làng thuộc các cường quốc thì phát triển rực rỡ, bỏ mặc những tiểu làng như các ngươi chìm dần trong bóng tối và chết dần đi.

- Chính vì vậy mà đôi mắt Rinnegan của ngươi mới được thức tỉnh tại đây.

- Nơi có bóng tối thì cũng sẽ có ánh sáng song hành, cũng như có kẻ thắng thì cũng sẽ có kẻ bại.

- Tư tưởng ấu trĩ hoà bình kia của các ngươi chỉ làm gia tăng thêm chiến tranh tàn khốc và hận thù cũng từ đó được sinh ra để bảo vệ cái gọi là hạnh phúc.

- Đó là mối quan hệ tất yếu. Một vòng tuần hoàn không thể tách rời.

- Nhưng để có một thế giới chỉ có chiến thắng, chỉ có hoà bình và hạnh phúc thì vẫn có thể được tạo ra NẾU các ngươi chịu hợp tác với ta thì ta sẽ cho ngươi biết cách sử dụng đôi mắt đó để tạo ra thế giới hoà bình kia.

....

Konan nhớ lại những lời "Madara" nói lúc đó, lòng cũng hơi lo lắng cho Nagato sẽ vì vậy mà đồng ý đi cùng hắn. Tuy vậy cô vẫn tin tưởng vào Yahiko sẽ ngăn cản điều đó.

- Konan: cậu sợ hắn ta sẽ quay lại tiếp tục đem những bí mật của Rinnegan mà mê hoặc Nagato?

Yahiko hơi chần chừ gật đầu, Konan nhìn cậu khẽ mỉm cười, nụ cười kia như vừa tin tưởng mà cũng vừa cổ vũ: tớ tin Yahiko sẽ khuyên nhủ được cậu ta và sẽ mang lại được một thế giới hoà bình mà không cần phải hợp tác gì với tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top