Chương 41: Đêm xuân

      Càng hỏi chỉ khiến Tsunade đen mặt hơn chứ không giảm, thật hận khi không thể đấm chết cái tên ngốc trước mặt a!

- Khụ...bộ cậu là muốn...làm chuyện này sao?

       Tsunade cứng nhắc nói, ánh mắt đảo quanh, mặt thêm một tia ửng hồng rõ thấy.

       Hikari nghe hỏi như bị đạp trúng đuôi, liều mạng lắc đầu, cô là không muốn bị ăn đấm giống Jiraiya đâu a!
"Tsunade, tớ chỉ là nhất thời tò mò, ngàn vạn lần đừng động tay chân a!" Hikari càng tưởng tượng, mặt mày càng khó coi trông thấy.

- Là tớ không tốt...cậu đừng giận...tớ tớ...liền quăng bỏ đi cuốn sách này!

      Hikari ấp úng nói, tay đưa lên muốn lấy lại cuốn sách nhỏ đang nằm yên vị trên bàn tay nhỏ trắng trẻo nhưng khá là "khủng bố" trước mặt...

       Bị bộ dạng sợ đến xanh mặt của Hikari doạ sợ, Tsunade chỉ thở dài một tiếng nhưng khoé miệng lại cong lên nhè nhẹ. Nàng xoay người nghiêng một chút so với cô, đầu rụt thấp xuống nhất có thể, giọng mơ hồ: Hikari...

- Hah?!

       Hikari cực kì căng thẳng khi nghe tiếng gọi mỏng manh kia...chỉ là câu tiếp theo của nàng lại khiến cô ngẩn người liền cả phút đồng hồ.

- Nếu tớ cho phép...thì cậu có muốn...vậy không?

      Tsunade ủ dột nói, trong lòng đầy căng thẳng chờ mong người kia.

- Cậu...cậu...đồng ý sao?

       Hikari ánh mắt loé lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ lẫn lộn, tuy vậy vẫn không dám làm loạn.

       Tsunade xấu hổ gật đầu biểu thị, ánh mắt hơi ngập đầy nước đưa lên nhìn vào Hikari khiến cô như bị câu mất đi hồn vía. "Thật quyến rũ a~" suy nghĩ đầu tiên của cô khi vừa nhìn đến.

....

       Dần dà, Hikari như bị dụ hoặc, miệng cảm thấy khô khốc đến nóng bừng, cơ thể không tự chủ chậm rãi lần mò đến cạnh Tsunade, con ngươi tràn đầy mông lung cùng dục vọng. Hikari tay khẽ nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh hướng đôi môi đỏ mọng kia mà hạ xuống nụ hôn nóng bỏng.

       Tsunade đầu óc cũng dần bị lẫn lộn theo chiếc hôn này, cơ thể cứng ngắt lúc ban đầu dần dần buông xuống, tuỳ ý để Hikari đè 2 bã vai mình nằm trở lại.

Hikari chậm rãi vừa ngậm vừa mút lấy đôi môi đối diện, nhẹ nhàng để chiếc lưỡi nhỏ câu lên đối phương, tràn đầy ôn nhu mà đảo quanh từng nghóc ngách bên trong khuôn miệng bé nhỏ kia. Hikari hôn một cách ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể, cứ như là xem vật trước mắt là trân bảo mà nâng niu yêu chìu.

       Tách ra nụ hôn dai dẳng, từ môi Hikari kéo ra một sợi chỉ vô hình nối liền với môi nàng như là sợi dây gắn kết trái tim của họ ngay lúc này, cả 2 không khỏi thở dốc vài lần, đầu óc cảm giác một phần tỉnh táo mà cũng động lại nhiều mê muội.

Ánh mắt chạm nhau, khát vọng liền mãnh liệt dâng lên, giờ đây 2 người liền chính thức sa vào cảm giác ý loạn tình mê.

  Hikari nhoẽn miệng, lại tiếp tục đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi nàng rồi dần kéo nụ hôn từ môi Tsunade dài đến chiếc cổ trắng nõn của nàng, kế tiếp là xuống tới bã vai nõn nà đầy mê người kia, từng bước điểm lên dấu tích của chính mình.

"Ah...ưmm..."

       Mỗi lẫn Hikari chạm đến, Tsunade như bị kích điện, thân thể không tự chủ mà cong lên nhiệt tình đón lấy ngọn lửa nóng rang trong người không biết là vì rượu hay là do thế nào, chiếc miệng nhỏ lúc có lúc không hé mở phát ra một âm thanh đầy mị hoặc, mà âm thanh này khi lọt vào tai người bên trên bỗng biến thành một cỗ động lực mơ hồ thúc đẩy đầu óc trống rỗng của người đó phải tiếp tục công việc.

        Dần dà, Hikari càng thêm động tác đúng đắn, một tay chạm đến lớp vải đang ngăn cách 2 cơ thể liền cảm thấy vướng víu khó chịu, không do dự quyết liệt mà cởi bỏ, từ nàng rồi đến trên người mình, từng kiện quần áo bị ném rãi rác khắp phòng. Tsunade một mặt ảm đảm, 2 mắt mông lung ngấn nước nhìn 2 cổ thân thể xích loã trước mắt, ngọn lửa kia lại như được chiêm thêm dầu, ngày càng nóng lên khiến cho hô hấp của nàng bắt đầu có chút khó khăn, chỉ có thể thều thào trong miệng: Hikari~...

       Hikari ánh mắt si mê nhìn chằm chằm 2 "ngọn núi" sừng sững dưới thân, bên trên "đỉnh núi" đã có chút nhô lên cao hơn, khiến cho vóc dáng 2 ngọn núi đứng cao một cách đầy ngạo nghễ. Trong bụng Hikari lúc này đây chính là phải quyết tâm chinh phục được 2 vật báu này a!

- Tsunade... tớ muốn...

Hikari nỉ non gọi theo bản năng, cuối người bắt đầu đưa móng vuốt sắc bén lướt qua 2 vật báu kia. Miệng hừ một tiếng nhỏ, theo bản năng muốn chiếm hữu 2 vật này cho riêng mình, giọng mập mờ: "nơi này chỉ tớ được phép chạm vào..." nói rồi cô hung hăng cắn nhẹ lên đỉnh nhỏ khiến Tsunade bất giác nhíu mày, âm thanh xấu hổ vô ý rời khỏi miệng

- Ưmm...hah...

       Hikari nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong lòng càng hưởng thụ, tiếp tục đưa miệng mình ngậm lấy một bên còn lại, bắt đầu công cuộc "chinh phục", càng thêm chính là một đầu gối của cô đang chiêm giữa hai chân nàng, không ngừng cọ xát.

       Khoái cảm khiến Tsunade ý thức dần bị mơ hồ, theo bản năng bật thốt lên âm thanh đầy ma mị cùng gương mặt đã hiện ra vẻ động tình. 3 nơi nhạy cảm của bản thân bị chăm sóc một lượt cùng nhau, khiến nàng tăng thêm một nhịp nóng bức, cơ thể vặn vẹo đến khó chịu. 2 tay như muốn tìm đến một thứ gì đó để giữ yên được thân người, liền thả ra hành động choàng lấy cổ Hikari, lẻn vào bên tai cô là tiếng rên rỉ trầm thấp khó kiềm chế pha lẫn mùi rượu thoang thoãng làm tăng thêm sự mê người.

....

        Hikari trong bụng một trận nóng bức, không ngừng cọ nhiệt vào người thân dưới, lưỡi cùng răng không ngừng dày vò đỉnh núi của nàng, cứ kéo căng rồi thả ra, sau cùng là liếm láp xoa đều, còn tay thì mỗi một lần nắn nót thì lại làm cho Tsunade nhíu mày dâng lên cỗ khó chịu càng sâu, trong chốc lát liền đỏ ửng cả 2 đỉnh.

  Một lúc sau, dưới phía đầu gối, Hikari cảm nhận được sự ướt át không ngừng dính chặt vào chân mình, trong bụng hiển nhiên hiểu được là gì, miệng khẽ cong lên một đoàn, ngừng lại công việc uốn nắn 2 khoả hồng phía trên, cô lẳng lặng ghé đầu vào tai nàng, giọng thỏ thẽ: bên dưới cậu...hình như cũng đang muốn mình...

       Tsunade chợt rùng mình, khó tin vào tai mình khi những lời xấu hổ kia lại từ miệng một tên ngốc nghếch phát ra, nhất thời nhíu mày, giọng oán trách: vô lại...ai cho cậu nói những lời không đứng đắn...như vậy!

       Dù là nói vậy nhưng trong người nàng cũng mong chờ như lời nói trên, mặt liền đỏ lên một mảnh. Dù là trách móc, nhưng giờ phút này từ những hành đồng, cử chỉ, lời nói của Tsunade như đường mật lẻn vào tai Hikari, điều này càng thúc giục cô rằng phải mau làm "chính sự".

       Hikari vui vẻ một tiếng, dục vọng đã bắt đầu chiếm giữ lấy đầu óc, lưỡi nhẹ quét qua vành tai mỏng manh nói: tớ bắt đầu nhé...

- Tsunade mẫn cảm thật không chịu nổi nói: còn không mau...

       Hikari cười đắc ý, đưa lưỡi liếm láp nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ còn có thêm cắn mút nhẹ, xong xuôi mới bắt đầu dò đường tìm đến nơi cuối cùng. Hikari môi lưỡi quét qua một đường thẳng từ trên xuống, tới địa phương nào chỗ đó liền hiện ra ấn kí riêng của cô, cho tới khi nơi hang động lồ lộ ra trước mắt mình, chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm nơi xinh đẹp này.

"Ực" Hikari không khỏi nuốt một ngụm khí. Cổ họng khô khốc lạ kì.

        Tsunade cảm giác nơi đó bị người khác nhìn đến, 2 chân không khỏi muốn cử động che lấp đi, giọng nỉ non: Hikari...đừng nhìn nữa...

       Hikari nghe gọi chợt bừng tỉnh, cười chột dạ một tiếng rồi tiếp tục hành động của mình. Cô trước tiên dãn tách ra 2 cặp đùi thon thả, tay nâng lên hôn lấy làn da mịn màng bên trên, nụ hôn dẫn dắt từ từ kéo rê đến trước cửa hang sâu thẫm kia.

Theo bản năng liền muốn đưa tay lên xoa nắn "nụ hoa" bé nhỏ đang nhô ra từ giữa 2 mép thịt.

- Ah...hah~...

Tsunade cảm giác hạ thể bị trêu ghẹo, cảm giác khó chịu muốn vặn vẹo thân thể né tránh, Hikari liền nhanh tay bắt lấy một chân nàng để lên vai mình, trực tiếp đưa mặt tiến gần đến nụ hoa kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra bắt đầu nâng niu hôn lấy hôn để.

- Ưmm~...

Tsunade đầu óc mơ hồ, ánh mắt mông lung ngập đầy nước, lại có thêm rượu trong người, khiến cả cơ thể rơi vào trạng thái hư ảo thoải mái. 2 tay bất giác nắm lấy ga giường.

Càng hôn, Hikari càng yêu thích nơi đây, còn có vị ngọt từ những tinh chất theo hang động róc rách chảy ra bên ngoài. Chỉ mới hoạt động đầu lưỡi một chút, nụ hoa kia liền có dấu hiệu sưng đỏ như mong muốn được nhiều hơn để mà nở sắc.

Những hình ảnh bên trong sách lần lượt hiện ra trong đầu Hikari lúc này, tất nhiên chính là để nhắc nhở cô bước tiếp theo phải làm thế nào. Dừng lại trước cửa hang, Hikari mờ mịt khó xử không dám tiếp tục.

Bỗng bị ngừng chăm sóc, Tsunade nhíu mày khó hiểu, ngó lại Hikari, cũng thấy cô đang nhìn mình bộ dạng khó xử xấu hổ.

- Tsunade: cậu...sao vậy?

Hikari ấp úng, nhìn nhìn tay mình rồi tới nơi kia, lại nhìn về Tsunade, dáng vẻ chột dạ.

- Tsunade nhoẽn miệng: dáng vẻ vô lại lúc nãy biến đi đâu rồi?

Hikari cũng nhớ lại, bèn cúi đầu xấu hổ. Tsunade thở dài một hơi, bấc đắc dĩ đưa tay kéo cô tiến sát lại với mình, nhẹ nhàng vòng qua cổ Hikari, nhắm tới môi cô mà hôn lên.

- Tớ không sao...cậu cứ tiếp tục...

Tsunade cằm đặt trên vai cô, nhỏ giọng nói. Hikari lòng hơi cảm động, ánh mắt động nước, lo lắng nói: sẽ đau...cậu cố chịu một lúc nhé...

Tsunade gật gù, tiếp tục hôn lên cô như để trấn an, cổ vũ. Được đà, Hikari bắt đầu đưa tay dò xét lại nơi hang động vừa rồi, tuy nhiên ngón tay vẫn chưa quyết định vào liền, ve vãn khắp cửa động. Tsunade cũng hiểu là cô lo lắng cho mình, thầm mắng: ngốc tử!

Nàng chủ động cầm tay cô một mực dứt khoát đưa vào trong, một đường xuyên thẳng qua tấm màng mỏng manh quan trọng nhất của phụ nữ, cũng chính là của bản thân. Tấm màn mở ra tình yêu của cả 2.

Ngay lập tức, cơn đau lan truyền dọc theo thân thể, các dây thần kinh căng cứng, Tsunade hét lớn một tiếng, mày nhăn nhíu chặt, 2 mắt tựa hồ như muốn rơi lệ. Vô lực cắn lên bã vai Hikari, in hằng một dấu răng sâu trên da thịt rỉ máu.

....

- Hah? Tiếng gì vậy...

Shizune bên kia đang ngủ ngon giấc bỗng bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh giấc. Nàng xoa xoa đầu tóc bù xù đánh một cái ngáp dài, tiếp tục nhắm mắt. Thiệt tình...khuya rồi còn ai chơi trò gì kinh dị hay sao? Lại nói ông chủ nơi đây có cần keo vậy không a...sao không xây cách âm cho tiện đi!

....

Hikari bị kinh sợ một phen, ngay lập tức ngừng lại toàn bộ cử chỉ không dám di động ngón tay bên trong nàng. Nhìn đến dáng vẻ đau đớn kia, lòng cô lại xìu xuống, luống cuống đến độ muốn cùng nàng rơi nước mắt không màng đến bã vai đang đau nhức kia. Chỉ đăm đăm nhìn vào nơi đỏ thẫm bên dưới.

- Tsunade...tớ tớ xin lỗi...hay mình ngừng lại nhé...tớ thực không muốn cậu chịu khổ.

Âm thanh như muốn nấc nghẹn, Hikari sốt sắng nói, không ngừng hôn lên má nàng, trán nàng, 2 mắt đẫm lệ của nàng an ủi.

Dù biết lần đầu sẽ rất đau nhưng Tsunade không nghĩ sẽ đau đến muốn ngất như thế này, nhưng nhìn lại bộ dạng muốn khóc của Hikari, tâm nàng liền ấm áp. Khó khăn đáp: không sao...cậu đừng lo lắng quá...

Dáng vẻ ôn nhu kia, Hikari lại kiềm lòng không được, nước mắt nước mũi chảy ra "Ô...ô" mếu máo: tớ xin lỗi...là tại tớ...nếu tớ không tò mò thứ kia...cậu cũng sẽ không...

Tsunade phì cười một tiếng, ngậm lấy chiếc miệng nhỏ, không ngừng chấn an.

- Ngốc...từ giờ tớ là thuộc về Hikari...như vậy thật tốt!

Tsunade nhẹ giọng nói, đây cũng là lời thật tâm của nàng.

- Tớ hứa...sẽ chịu trách nhiệm a!

Hikari nghiêm túc nói.

Qua một hồi lâu, cơn đau nhức cũng dần tản ra, lúc này Hikari mới dám di chuyển ngón tay của mình, chậm rãi từng nhịp. Các vách thịt kiêng cố giữ chặt lấy tay cô, như từng đợt sóng nhấp nhô muốn cuốn theo vật xâm nhập hoà lẫn vào bên trong. Hikari cảm thụ sự co ép đến nóng người, dần dà muốn tiến sâu hơn vào trong mà khám phá, đỉnh ngón cong lên không ngừng ma sát mạnh mẽ lên từng tấc thịt xung quanh.

Khoái cảm chiếm đóng, Tsunade chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên đầy ma mị vang khắp phòng. Cảm thấy nàng đã ổn, Hikari tiếp tục cho thêm một ngón tay vào trong, muốn đẩy nhanh tốc độ. Tay còn lại thì hướng về phía trên, tiếp tục uốn nắn. 2 ngọn núi giờ đây đã bị cô chinh phục đến đỏ ửng mềm nhũn, thế nhưng vẫn chưa có ý định ngừng lại.

Phút chốc bị Hikari đẩy nhanh tốc độ, Tsunade cảm thấy lúc này cơn đau đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một cảm giác mới lạ tràn đầy kích thích đến trí não nàng, song với việc đó thì càng khó khăn trong việc hô hấp hơn.

        Một phần vì muốn trêu chọc một phần vẫn còn lo lắng cho người bên dưới, Hikari nhướn người kề sát tai nàng thỏ thẻ: thoải mái không?

        Nghe những lời này, Tsunade thật sự chỉ muốn chôn mặt mình xuống gối mà né tránh, tuy nàng mím môi không trả lời nhưng cơ thể lại đi ngược lại với suy nghĩ của mình, nơi đó giờ đây liền có thể cảm giác được một mảnh ươn ướt kèm theo là sự khoái cảm đến tê rần từng dây thần kinh

       Dần dà Tsunade nhận ra trong cơ thể như có một cổ nước ấm động đậy, ý tứ muốn tràn ra bên ngoài, nàng liền tự biết đây là thứ gì, bèn xấu hổ mà thỏ thẻ: Hikari...khó chịu...muốn...ra...

Hikari nhìn nàng khó khăn nói từng câu đứt quảng, lại thêm từng trận co thắt dữ dội lên tay mình, mơ hồ hiểu ra gì đó, bèn tiếp tục ấn sâu thêm vào bên trong, đến tận điểm G chăng? Tốc độ không chậm lại mà còn nhanh hơn nhiều so với lúc nãy.

Lúc này đây, Tsunade như bị nhấn trúng công tắc, cơ thể lại nóng bức đến đỉnh điểm, từng dòng nước ấm bên trong đang muốn phá đi rào cản mà tuôn trào. Đúng lúc, Hikari cảm giác được sự ẩm ướt mơn trớn phía trong, liền quyết đoán rút tay rời khỏi.

"Ah~..." Tsunade theo dòng nước một lần nữa lớn tiếng hét nhưng lần này âm thanh đã trở nên mềm mỏng và thoải mái hơn rất nhiều, cả cơ thể nàng cong lên đến cứng đờ, một phút sau liền xụi lơ yên vị tại chỗ.

.....

- Hơ...?? Nữa sao?

Shizune nhăn mi bật người lần 2, giọng ngáy ngủ lầm bầm trong miệng: bọn người chết tiệt có tính cho người ta ngủ không đây?

Hầm hực mà nằm xuống lại, không lâu sau lại bị cơn buồn ngủ kéo tới, yên giấc.

....

Hikari mỗi nhừ 2 tay ngưng lại hành động cùng Tsunade, cô nhìn đến nơi kia, một mảnh ướt đẫm bởi tinh chất trong trẻo lẫn vào vài vệt đỏ hồng xung quanh, lại nhìn các ngón tay của mình vươn vấn chất lỏng sền sệt, cuối cùng thì cô cũng đã làm cho nụ hoa kia nở rộ lộng lẫy nhất có thể,  nhìn chung nơi đó giờ đây như là một đoá hoa sen hồng nhạt làm tâm điểm cho một vùng ao lầy. Nhìn đến cảnh xuân sắc này khiến Hikari Hài lòng mà nhoẽn miệng cười tươi.

....

Hikari đưa tay gạt đi vài lọn tóc loạn trên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của nàng, cưng chiều hôn hôn. Bắt đầu dùng sức muốn nâng nàng vào phòng tắm rửa sạch cơ thể cả 2 để thoải mái ngủ ngon hơn.

Tsunade mệt mỏi, tuỳ ý cô chăm sóc, 2 mắt lim dim như muốn khép lại bất cứ lúc nào. Hikari lấy khăn nhúng qua nước ấm nhẹ nhàng lau sạch qua từng vị trí trên cơ thể cả 2, mắt đăm đăm nhìn vào những vệt đỏ ửng khắp ngực nàng, trong bụng chột dạ muốn dời đi nơi khác. Theo hướng mắt cô, Tsunade cũng nhìn lại một trận xấu hổ đánh nhẹ lên vai Hikari, mặt chôn chặt vào người nọ.

        Tới khi chạm đến một chỗ không được mịn màng trơn tru như mình nghĩ, Tsunade chợt nhíu mày nhìn lên, tay nàng chính là đánh trúng vào chỗ vai in sâu một vết răng cắn, Tsunade chợt nhớ lại lúc nãy của bản thân khẽ mím môi tự trách. Bị cắn đến rướm máu thế mà người kia không hề biểu hiện ra cảm xúc gì, Tsunade càng xúc động, âm thanh mềm nhũn: Còn đau không?

      Hikari bắt lấy cái tay đang tự nhận lỗi xoa xoa chỗ vết cắn, cười an ủi: không đau! Chỉ cần là của Tsunade, tớ liền không để ý.

       Nghe vậy, Tsunade một trận ấm áp trong lòng, hướng nơi đó hôn nhẹ, đưa lưỡi liếm vờn quanh như mèo con thầm muốn xoa dịu.

....

      Xong xuôi, Hikari cưng chiều bế nàng lại trên giường. Vì lúc này đã khuya nên Hikari cũng không tiện làm phiền nhân viên phục vụ, bèn tự mình đi tới một ngăn tủ, lấy ra tấm ga giường mới, sẵn tiện tháo bỏ tấm ga giường vẫn còn lưu giữ "lần đầu" của cả 2 để sang một bên thay vào cái mới.

Ôm người trong lòng, Hikari mỉm cười, nhẹ giọng nói: bảo bối, ngủ ngon!

        Đúng vậy, từ giờ khắc này, đây chính là "bảo bối" duy nhất của đời cô, dù có liều cả cái mạng nhỏ này cũng phải bảo vệ.

Tsunade mệt mỏi "ân" một tiếng, cơ thể di động tìm một chỗ thoải mái trong lòng Hikari, song cũng tiến vào mộng đẹp.





Khả năng văn vẻ chỉ có tới đây, thỉnh chư vị thông cảm 🤧🤧 giờ ta đi tẩy não trở lại bình thường đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top