Chương 34
Cũng xem như là xong hết việc trên người, Hikari bèn quyết định đi tới xem thử Tsunade như thế nào rồi đi. Lúc trước cô đưa nàng cái túi nhỏ kia, nói là bùa hộ mệnh cũng không sai, Hikari đã cắt đi một lọn tóc của mình để vào trong rồi truyền vào một phần chakra của mình, nên nếu có việc gì nguy hiểm, phần chakra kia sẽ tức khắc tạo ra một lá chắn bảo vệ nàng thoát khỏi tử mạng, có điều chỉ có thể tác dụng được một lần duy nhất. Đây có thể xem là một bí thuật riêng của Hikari để bảo mệnh cho người mà cô quan tâm.
Lần theo dấu vết chakra của mình, Hikari cũng không khó mấy tìm đến Tsunade, chỉ là lúc này để định vị phương hướng rồi tốc độ đi lại, e là cũng phải cần một thời gian.
_________________________
- Aydo, không nghĩ cô ấy lại đi xa tới vậy du lịch a!
Hikari mệt mỏi dừng lại ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Phải mất gần một tuần mới tìm tới được khu làng Tsunade đang vui chơi.
Tới nơi, Hikari cũng không vội vàng tìm tới nàng, mà là đi dạo một vòng xung quanh đây trước, nhìn vào mấy quầy bán xiên thịt nướng, cô không khỏi chùi nước bọt đi. Liền nhanh nhẩu đi tới mua một bao xiên thịt nướng, vui vẻ gặm lấy, bù đắp lại thân thể trong mấy ngày đi đường kia.
Vừa ăn vừa đi chầm chậm tìm tới "khí tức" Tsunade đang ở gần đây. Bỗng từ xa, cô bắt gặp một bé gái tóc vàng vẻ mặt dường như là đang cảm thấy khá vui vẻ, nhưng cũng không kém phần hồi hợp nhìn một nhóm thanh niên trông khá là hùng hổ đi về một hướng khác.
Vừa nhìn tới liền nhận ra là Tsunade, trở lại dáng vẻ bé con đúng là khả ái biết bao nhưng là vẫn giữ nguyên tính nghịch ngợm a, Hikari mừng rỡ lớn tiếng gọi tới: Tsunade!
Bỗng mặt bé gái kia biến đen mặt lại, co giật cái đầu mà nhìn tới Hikari bên này, khoé miệng trừu trừu không tin sẽ gặp cô ở đây, giọng hốt hoảng: H-Hikari?
Đúng lúc này, nhóm thanh niên kia vừa mới đi lướt qua nàng bỗng nghe tên Tsunade liền quay đầu lại, hướng nàng hét lớn: cô ta ở kia, mau bắt lấy!
Tsunade trợn mắt thầm mắng: tên ngốc nhà cậu a!
Nàng biến thân trở lại dáng vẻ trưởng thành, tay nhanh nhẩu quăn ra một cái bom khói rồi liền chuồn mất. Hikari đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm chỗ vừa rồi, "Ể" một tiếng nhất thời khó hiểu.
Nhóm thanh niên kia thấy con nợ của mình chạy thoát liền tức giận dậm chân tại chỗ, một tên trong đó thầm nhớ tới điều gì, liếc nhìn sang vị trí Hikari đang đứng, hắn nói với tên cầm đầu: đại ca, cô gái kia hình như là người quen của cô Tsunade, vậy chúng ta...?
Hikari chợt nuốt ngụm nước bọt, có thể cảm nhận ra trong mắt mấy tên đứng trước mặt đây hình như đang chuyển sang mục tiêu là cô a!!
Hikari vội vàng nhét một đống thịt xiên còn lại vào miệng, huơ huơ cười chột dạ nhìn bọn họ, giọng khó khăn nói: Tạm biệt!
- Bắt cô ta lại! Không được để cô ta chạy thoát!
Cả bọn đồng lòng phóng tới, Hikari vội vàng cũng làm một cái giống Tsunade lấy ra bom khói, đùng một tiếng rồi chạy chối chết!
_________________________
Tsunade trở lại phòng trọ của mình, miệng không ngừng mắng Hikari: tên ngốc nhà cậu, tìm tới lúc nào không tới, liền canh lúc nguy cấn nhất mà xuất hiện.
Shizune từ ngoài bưng vào tách trà đưa nàng, khó hiểu hỏi tới: có chuyện gì sao cô Tsunade?
Tsunade uống cạn một lượt rồi lên giọng mắng tiếp: còn chẳng phải tên ngốc kia đã tìm tới ta sao. Hừ!
Shizune "Ồ" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: tới rồi chẳng phải là chuyện vui sao, cô làm gì mà tức giận như vậy!
- Thì là lúc nãy...
*Rầm*
Hikari đưa tay kéo cửa sổ phòng leo vào, ngồi thở hồng hộc dưới đất, đưa tay chỉ chỉ vào Tsunade nửa ngày cũng chưa lên tiếng.
Shizune tốt bụng hiểu chuyện rót cho cô tách trà. Hikari không từ chối tự nhiên mà uống cạn.
Lấy lại được sức lực, lúc này mới nổi đoá hướng Tsunade trừng mắt: tôi nói, biết ngay là ở bên ngoài liền gây chuyện. Mê bài bạc thì đã thôi đi, lại còn gây nợ số tiền khủng bố như vậy. Lại còn để cho bọn họ ý định muốn để ta trả nợ cho cậu.
- Tsunade, cậu đối xử với bạn bè như thế à?!
Hikari gần như rống lên, xong kiệt sức nằm xụi lên trên sàn nhà.
Shizune nhìn đến Hikari không để ý hình tượng mà nằm xụi lơ kia, bèn phì cười một tiếng, thì ra đây là người mà cô ấy luôn nhắc đến sao.
Tsunade đen mặt nhìn cô, bèn vuốt ngực hạ nhiệt, trở lại dáng vẻ thường ngày nói: tới rồi thì nằm nghỉ xíu đi.
- Hikari: tất nhiên a, biết tôi kiếm cậu cực khổ thế nào không?!
Hikari múa tay chân minh hoạ miệng không ngừng luyên huyên pla...pla...về mấy ngày vừa qua.
Tsunade nhìn đến con người vẫn bộ dáng ngốc nghếch như ngày nào, bỗng vui vẻ hẳn lên. Bèn đi tới gần, đưa tay véo chặt lấy 2 bên má Hikari, cười gằn nói:
- Đã biết cậu cực khổ, này mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi tớ dẫn đi chơi phố. Được chưa?
Hikari bị véo đau, ngừng lại giọng cằn nhằn của mình, hấp tấp gật đầu nói: đau đau, sắp rớt miếng thịt rồi a!
Shizune nhìn 2 người một bộ thân mật như vậy, thầm tưởng tượng ra mối quan hệ của cả 2. Tuy Tsunade ưa nhắc đến Hikari nhưng chưa từng hé răng về chuyện của 2 người. Liền nhìn tới mới vừa gặp mặt thôi mà 2 người lại có thể tiếp túc thân mật như thế kia, Shizune một bụng tò mò suy đoán, ánh mắt ngờ vực.
Tsunade buông ra, tay vỗ vỗ đầu cô cưng chiều, liền bảo Shizune đi gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị cho Hikari.
_________________________
Tắm rửa sạch sẽ, Hikari lúc này tâm tình mới thoải mái hơn được đôi chút, Tsunade nhìn cô mặt vẫn còn hầm hực thì khẽ cười trào phúng: vẫn còn khó chịu sao?
Hikari hừ một tiếng không đáp. Tsunade không để ý đến liền một mực vui vẻ đi tới kéo tay cô bắt đầu xuống phố dạo chơi.
2 người cứ vậy đan tay đi tới hàng quán này lại tới hàng quán khác nhìn ngó. Shizune đi ngoài phía sau nhìn bọn họ, trong lòng lại một mực dâng lên hoài nghi. Cô nàng nghĩ đến, lúc trước cũng chưa từng thấy Tsunade thoải mái vui vẻ như bây giờ, xem ra người trước mặt kia cũng khá ư là quan trọng đi.
....
Đi được một lúc 3 người mới quyết định vào một quán ăn gần đó dùng bữa. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối, gió thổi lành lạnh, nên quyết định ăn lẩu là được nhất. Nghĩ vậy, Hikari liền gọi một cái lẩu lớn, còn gọi thêm nhiều món khác kèm theo nhưng chủ yếu là thịt. Tsunade thì để tuỳ ý cô kêu món, nàng chỉ bảo phục vụ đem đến rượu.
Hikari thấy có rượu được đem ra, cô sáng mắt hướng Tsunade cười bảo: lâu rồi không uống a!
Tsunade "hửm" một tiếng không hiểu, Hikari bèn nói tiếp: thì chẳng phải lúc đó Tsunade bảo không có cậu liền không được uống sao?
Hikari chu mỏ uỷ khuất nói, Tsunade nhìn cô lòng nói: ôh, vậy thật không có uống một lần nào?
Hikari gật đầu ánh mắt như bảo: còn không mau khen thưởng?!
Tsunade bỗng cười rộ một tiếng, đưa tay xoa đầu cô, cưng chiều nói: ngoan a, hôm nay liền cho cậu ăn uống thoả thích.
Nghe thế Hikari mới vui vẻ đáp lại, liền như vậy thoải mái kêu thêm vài món mình thích. Rồi còn cùng Tsunade cạn ly liên tục, khiến Shizune ngồi kế bên đổ một tầng mồ hôi: lạy a! Một người đã đủ, thêm người nữa ai mà khiêng cho nổi chứ?!
....
Lúc này Hikari mới chợt để ý cô gái ngồi kế bên Tsunade kia, ánh mắt thân thiện chào hỏi: ôh...đây là Shizune, cháu gái của Dan sao?
Shizune lúc này mới nghe cô hỏi đến một tia không vui, giờ mới nhận ra sự tồn tại của mình đi! Tuy vậy nàng vẫn biết lễ gật đầu chào hỏi: Vâng! À mà cô biết tôi sao?
Hikari hơi chột dạ, cô lắp bắp nói: À...là Đệ Tam nói với ta vậy. Hì hì
- Đây, kính em một ly xem như đa tạ thời gian qua đã trông nơm giúp bạn ta đi!
Hikari hào sảng cầm chén rượu mình đưa lên hướng Shizune nói.
- Hah?! Không có gì!
Shizune hơi mất tự nhiên tiếp nhận.
Tsunade bĩu môi trừng mắt Hikari nói: Làm như tôi là trẻ con không bằng, gì mà trông nơm đây.
- Hikari: còn không phải nhờ Shizune lo chuyện bài bạc rượu chè của cậu suốt mấy ngày qua sao?
- Hừ!
Tsunade không nói được gì, bèn tiếp tục ăn uống. Shizune thấy vậy liền che miệng cười trộm một lúc sau tới khi bị Tsunade trừng mắt mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top