Chương 33

        Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹


Hôm sau, theo địa chỉ nhà mà Hokage đã cung cấp, Hikari tìm tới khu nhà Kakashi hiện đang ở, tới nơi, cô đứng ngoài thông qua cửa sổ quan sát một chút bày trí ở bên trong. Tuy không quá lớn nhưng cũng đủ cho 2 người chung sống, vậy mà bây giờ chỉ còn một...có vẻ sẽ cô đơn lắm đây. Hikari thầm thương cảm, cô cũng không biết nên khen Kakashi chăm chút dọn dẹp cho ngôi nhà hay là do đồ đạc trong nhà quá ít để có thể bày bừa ra đây, nhìn vào vài chỗ trống có hơi vô duyên, Hikari thầm đoán có lẽ đã có vài đồ vật được cậu di chuyển đi, có lẽ liên quan tới người cha đã mất nên không muốn để lại chăng?

      Lòng đang nghĩ vẩn vê thì chợt một mùi thơm từ khu sau mà Hikari cho là khu bếp lan toả đến khiến Hikari không khỏi khịt mũi ngửi ngửi. Liền nhận ra là món cá chiên. Tuy là cô không thích ăn cá vì nó một mùi hôi tanh khó chịu, nhưng nếu là chiên giòn nóng thổi kia thì cũng tàm tạm chấp nhận.

       Hikari trực tiếp liền đi tới lách người vào khu bếp nhưng là ở phía ngoài, ló đầu nhìn vào thì thấy Kakashi đang tự mình nấu ăn. Nhìn động tác có chút thành thục, Hikari thầm khen ngợi: không nghĩ còn nhỏ như vậy đã biết tự tay nấu ăn rồi a!

- Lại là chị sao, đứng lấp ló nhà tôi làm gì vậy?

       Hikari hơi giật mình nhìn đến Kakashi bỗng lú đầu ra hướng cô hỏi chuyện. Ánh mắt vài phần khó chịu.

       Hikari chợt đen mặt đôi chút, thầm nghĩ: gì đây...thái độ đó là muốn đem ta xem thành kẻ trộm sao? Còn không phải Hokage bảo ta để ý tới nhóc ta cũng không có rảnh hơi tới đây xem xét, ta thực sực bận a!

- Tới xem nhóc một chút!

       Hikari không tự nhiên mà nhoẽn miệng. Kakashi rũ mắt, giọng vẫn lạnh nhạt nói: tới rồi thì vào đây đi!

       Xem như có chút lương tâm! Hikari tự tại đi vào. Chờ một chút, Kakashi dọn cơm ra bàn đặt, liếc mắt nhìn cô ý bảo đi tới.

      Cả 2 cứ vậy từ từ dùng bữa, cũng chả có ngại ngùng gì. Hikari ăn một miếng cá, hài lòng nói: tay nghề cũng tốt, xem ra ta cũng chẳng cần phải lo lắng gì.

      Kakashi nhíu mày khi nghe cô nói vậy, nói: tại sao cô lại ở đây?

      Còn chẳng phải vì tuân lệnh sao? Hikari thầm nghĩ, một mặt vẫn giữ dáng vẻ thân thiện nói: muốn đến xem nhóc một chút. Dù gì Sakumo cũng là bạn tốt của ta.

- Kakashi: chị là đồng đội của cha tôi?

Hikari "ừ" thanh, vẫn luôn quan sát thử thái độ của cậu.

Kakashi hơi bối rối, âm trầm cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, một lúc sau mới ngước lên ánh mắt có chút mong chờ hỏi: chị nghĩ cha tôi hành động như vậy là đúng sao?

Hikari nhìn cậu, thoải mái gật đầu. Kakashi lại thêm khó xử, mờ mịt nói tiếp: vậy tại sao ông ta lại phải tự vẫn, bỏ lại tôi một mình. Tại sao người đời lại chỉ trích chửi mắng ông ấy?

Vừa nói ánh mắt cậu bị bao phủ một tầng mây đen âm u, khiến cho Hikari ngồi đối diện có chút thương cảm, không đành lòng nói: Bởi vì họ không hiểu, chỉ biết nhìn vào cái quan trọng trước mắt mà bỏ qua nhân tính.

- Những thứ không quan tâm đến đồng đội, mạng người chỉ là lũ cặn bã, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng!

Kakashi ngước nhìn cô, ánh mắt đủ tạp vị, vẫn chưa sáng sủa gì mấy. Hikari thở dài nhìn cậu, nói: ta xem, nhóc là một đứa trẻ hiểu chuyện, mong là nhóc sẽ suy nghĩ lại lời nói của ta. Đừng quá cố chấp đâm đầu vào 2 chữ "nguyên tắc".

....

- Được rồi, lần sau ta sẽ ghé thăm nhóc, giờ ta có việc phải đi rồi!

Hikari nói xong rồi đứng lên quay lưng muốn rời đi.

- Chị tên gì?

Kakashi hỏi, âm thanh cũng không còn khó nghe như trước.

- Attakai Hikari!

Hikari nói rồi rời đi. Kakashi đứng tại chỗ ngẫm nghĩ: thì ra là vị Hạc nhẫn đó sao!

       Nhìn lại bàn ăn, Kakashi khẽ nâng khoé miệng, cũng rất biết "tự nhiên" đấy chứ. Nói rồi, cậu cũng tự giác mà đứng lên sắn tay dọn dẹp. Dù sao đây cũng là bữa ăn có phần ấm áp hơn so với trước đó từ khi cha cậu mất.

_________________________________

Hikari ra tới ngoài, bỗng bắt gặp 2 đứa nhóc tuổi chạc cỡ Kakashi đây, một nam một nữ dường như cũng đang có ý tới nhà Kakashi. Thấy cô từ bên trong đi ra, 2 người đầu tiên là ngạc nhiên, song cũng lên tiếng.

- Bé gái nói: chị là người quen của Kakashi sao?

- Bé trai nhìn cô một lượt, vuốt cằm nói: tớ chưa nghe qua Kakashi có người thân nào khác, chẳng lẽ bà con xa gì sao?

Hikari hơi chột dạ nhìn 2 người, cười một tiếng nói: 2 đứa là bạn của thằng nhóc kia sao?

Cả 2 gật đầu, bé gái tự giới thiệu: em là Rin, còn cậu ấy là Uchiha Obito.

      Hikari "Ồh" một tiếng, cười gằn, nói: Ta là Hikari! Ta có việc, đi trước...tạm biệt 2 nhóc!

     2 người nhìn cô nhanh rời đi, khó hiểu nhìn nhau. Song cũng mặc kệ mà đi tiếp đến nhà Kakashi.

....

- Người tên Hikari kia là gì của cậu vậy Kakashi?

      Rin tò mò hỏi. Obito cũng nhìn cậu chờ mong.

      Kakashi hời hợt nhìn 2 người, lơ đảng nói: không có gì, bạn của cha tớ!

       Cả 2 "ồh" một tiếng: ra thế!

....

- Này ngay mai ta nhập học rồi đấy!

- Không biết được chung đội không ha!

- Ừm...hồi hợp ghê

.....

       Hikari bí mật ở trên cành cây phía ngoài quan sát đến 3 đứa, thấy Kakashi có vẻ thân thiết với 2 người kia, khẽ cười một tiếng. Không lâu sau thì cũng thở dài vì nghĩ tới số phận của bọn họ. Lúc nhỏ càng thân thiết bao nhiêu thì khi trưởng thành lại đối nghịch bấy nhiêu. Cô lặng lẽ rời khỏi vì nếu như không vậy sẽ không kiềm chế được mà tiến tới bóp chết cái thằng nhóc chết tiệc Uchiha Obito gì đó đi, hừ vì một đứa con gái thôi mà nỡ lòng nào khơi dậy cả đại chiến thế kia, hỏi có tức không a!

_________________________________

       
        Hikari trở về phòng trọ của mình, nhìn ra cũng còn mới mẻ, liền khó hiểu: ai có lòng tốt mà quét dọn giùm ta a?!

       Nghĩ một hồi, chợt nhớ tới Anko: ui quên mất quà cho con bé!

       Hikari gãi đầu khó xử, suy nghĩ đến đồ ăn vặt yêu thích của cô nhóc là món Dango gì đó, bèn đi ra ngoài mua một bao hơn 10 xiên liền, đi tới chỗ Orochimaru tìm nàng.

       Chỉ là trong thời gian cô không có ở đây, Cậu đã chuyến tới một hầm trú khác phù hợp cho công việc nghiên cứu của mình. Hikari ai oán mà dò xét "Khí tức" của họ, mất một hồi lâu tới chiều tà mới tìm được ra.

       Nhìn cái cấm trú bao quát toàn cái phòng, lại thêm một cái cấm trú niêm phong ở trước cửa, Hikari thầm nhũ: tại sao lại bố trí nghiêm ngặt như vậy, không lẽ cậu ta đã bắt đầu làm mấy cái thí nghiệm không đứng đắn gì rồi?

       Hikari tại chỗ bắt đầu đưa tay kết ấn, gì chứ riêng về cấm chú Orochimaru sử dụng đối với cô liền thành thục mà hoá giải, cũng vì vậy ngoài cô ra ít ai lui tới nơi ở của cậu. Đợi một lúc lâu gỡ bỏ phong ấn kia, Hikari mới có thể thoải mái mà đi vào.

...

- Aizz, ta nghĩ tại sao phong ấn của ta lại có thể dễ dàng hoá giải như vậy, thì ra là cô đã về rồi.

      Orochimaru ai oán nhìn con người ung dung tự tại bước vào căn phòng bí mật của mình.

- Hah? Ta nói, làm gì mà mới một thời gian, tên rắn già nhà cậu lại đổi chỗ mới, cũng liền như vậy cẩn thận đặt phong ấn dày đặt như vậy.

Hikari nhìn vào mấy thứ bên trong ống nghiệm, liền khó chịu nói. Chỉ vào một cái như là vật sống nhưng lại không nhận dạng được hình thù gì, nhíu mày hỏi: thứ đó là gì vậy, đồ chơi mới nữa sao?

Orochimaru nhún vai từ chối trả lời, tiếp tục bận rộn. Nói:

- Xem ra đối với các cấm chú, đặc biệt của ta, cô lại rất thành thục biết đến nhỉ

Hikari cười lạnh nhìn cậu đáp: lui tới nhiều lần đương nhiên là phải biết nhiều thôi, nếu không làm sao mà gặp được tên đồng đội chết tiệt nhà cậu.

- Oh...vậy cô nói xem, cái phong ấn vừa rồi là ta mới vừa nghĩ ra cách đây không lâu, vẫn chưa ai biết đến cách giải, làm sao cô lại biết, mà lại dễ dàng phá bỏ nó như vậy?

Orochimari cười lạnh nói, ánh mắt ánh lên sự dò xét nghi ngờ nhìn Hikari

Hikari nhìn cậu, tự bản thân cảm thấy một luồn cảm giác nguy hiểm, thầm kêu không ổn. Cô cười gằn nhìn cậu, toàn thân phát ra một luồn phòng bị, trên mặt nhưng là giữ được nụ cười nhạt cho ra người khác cảm giác "thân thiện" nhưng ánh mắt cô liền nói lên điều ngược lại.

- Khụ...dễ dàng sao, ta cũng phải tốn kha khá thời gian cùng chakra mới hoá giải được nó a!

Hikari vờ vịt nói qua loa, muốn xoá đi ý ngờ vực của cậu. Orochimaru thật sâu liếc nhìn cô, một lúc sau mới thôi, liền đổi lại giọng như lúc trước.

- Mới về sao, lại tìm con bé Anko à.

Hikari vui vẻ đáp lại: ta có mua chút đồ ăn cho con bé, lúc nó về nhớ đưa. Đi đây!

Hikari để lại bao dango liền rời khỏi. Orochimaru nhìn cô rời đi, lại nhìn đến bao bánh để đó, không nói gì liền tiếp tục chân tay.

....

Rời khỏi nơi đó, Hikari âm thầm hít một ngụm khí lạnh, cô nghiêm mặt nhớ lại ánh mắt sắc lạnh lúc nãy, cảm thấy dường như trong đó đã bắt đầu chứa sát ý, bắt đầu xem cô là ngoại địch rồi sao? Lại nhớ tới cái thứ bên trong ống nghiệm lúc nãy, nó khác hẵn với những thứ xung quanh trong căn phòng và đặc biệt "sống" chân thật hơn rất nhiều so với những thứ mà Orochimaru lấy làm vật thí nghiệm trước đây. Hikari thầm nghĩ nếu như không lầm thứ đó chính là thuộc về người. Xem ra hắn ta đã bắt đầu nghiên cứu ở trên cơ thể người rồi chăng. Như vậy liền có thể thấy, ý nghĩ về một "thân thể bất tử" đã bắt đầu bén lửa trong đầu Orochimaru.





Ta nói mất cả buổi mới vào lại được Wattpad, xoá tải lại rồi chờ mạng mẽo này kia mà phát chán. Nếu không vì mấy truyện đã viết trước đó thật sự muốn tìm đến app khác a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top