Chương 27

Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹

- Này dậy mau ta còn phải trở về báo cáo nữa Hikari.

      Tsunade từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy Hikari vẫn còn thản nhiên ngủ nướng không khỏi nhíu mày gọi đến.

       Hikari uể oải, do hôm qua có uống chút rượu lại còn thức tới tận khuya, tạm thời vẫn còn chưa muốn tỉnh, nghe tiếng kêu gọi, cô chỉ nỉ non vài tiếng rồi tiếp tục mộng đẹp.

       Tsunade nhìn đến ngủ như chết Hikari, trên trán muốn nổi thêm vài dấu thập đỏ rực. Nàng hừ lạnh, Cương ngạnh đi tới một tay nhéo lấy cái tai đang điếc tạm thời , gằn giọng: còn không chịu tỉnh?

       Hikari đang mơ màng bỗng cảm giác đau thì khẽ mở mắt rên la: đau... đã... tỉnh rồi!

       Thấy vậy Tsunade mới buông tay, đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Hikari bị ăn đau lại còn bị phá giấc ngủ, nhất thời chớp chớp mắt trừng lại Tsunade, hừ lạnh một tiếng. Tức tối mà lê lết thân vào wc rửa mặt.

       Tsunade bỗng phì cười, lắc đầu lẩm bẩm: có vậy thôi mà cũng giận, nữ hài ngốc a!

.....

       Chờ cho tới khi Hikari xong xuôi, đi ra ngoài phòng khách đã thấy trên bàn dọn sẵn vài món ăn nhẹ cho buổi sáng, còn có Tsunade thoải mái mà ngâm trà hoàn toàn một mặt hưởng thụ.

       Hikari hậm hực đi tới lấy đại một miếng bánh ngẫu nhiên trên bàn đưa lên nhai ngấu nghiến liếc xéo qua Tsunade.

- Gì đây, còn dỗi?

       Tsunade điềm nhiên hớp một ngụm trà, cười cợt nói.

- Ta chính là không thích bị phá giấc ngủ a...

       Hikari bĩu môi uỷ khuất.

- Nha...? Thế lần sau cho cậu ngủ thoải mái, bọn này đi trước.

       Tsunade nói xong liền muốn đứng lên, Hikari yểu sìu nói: cũng không... là cậu thì miễn cưỡng tỉnh.

       Tsunade nghe vậy liền có chút vui trong lòng, nhìn đến Hikari đang 2 má phồng ra vì nhai thức ăn quá độ kia, lại có chút đáng yêu, nàng khẽ để tâm đến, âm thầm nhìn lén mấy cái rồi tới không khách sáo mà nhìn trực diện không chớp mắt.

       Hikari có chút xấu hổ khi bị người khác nhìn mình ăn, cô nuốt nhẹ thức ăn, nhanh nhẩu nói: ăn xong rồi, ta đi thôi.

Tsunade hơi ngạc nhiên, nói: như vậy là xong? Lát có đói thêm thì đừng có mà...

Hikari đảo mắt, cuối cùng bèn quay lại lấy thêm bánh nhét vào giỏ cầm theo, tiện tay lấy luôn ly nước, 2 tay cầm 2 bên. Lúc này mới gật đầu xem như thoả mản, nói: giờ thì đi được rồi.

Tsunade há hốc cạn lời nhìn cô, mặt như kiểu: nữ tử trước mặt có thật là còn hơn tuổi ta?

- Khụ... được rồi, ta liền đi.

_____________________

        Một lát sau, cả 4 người tập hợp đầy đủ liền cùng nhau trở về. Chỉ là trên đường đi, bọn họ bắt gặp 3 đứa nhóc 1 gái 2 trai đi tới...hình như là muốn xin chút đồ ăn.

Trong đó, cô bé kia nhìn thấy là Hikari người quen, bèn vui vẻ tiến gần tới: tỷ...

       Hikari nhận ra trong đó là Konan và Yahiko, cô liền vui vẻ đi tới, cười nói: là 2 nhóc sao? Thế nào rồi, không còn đủ thức ăn?

      Yahiko cười miễn cưỡng, xấu hỗ gật đầu.

Hikari mềm lòng bèn lấy ra ít bánh còn lại trong giỏ đưa 2 người. Lúc này mới để ý nhìn đến bên cạnh 2 người là một cậu nhóc bộ dạng có chút nhút nhát núp vào ở phía sau, cậu nhóc có tóc màu đỏ, Hikari thầm nhìn ra có lẽ là thuộc tộc Uzumaki, da cậu có phần hơi tái, nhưng là cô thấy cái sự trăng trẻo quá mức này không tự chủ liếc nhìn qua Orochimaru...

       Orochimaru thấy cô nhìn đến không tự nhiên, tiến tới hướng bọn nhóc kia, ngữ điệu thập phần lạnh lẽo mà tàn độc:

- Không bằng giải thoát chúng nó sớm một chút liền không phải chịu khổ nữa.

        Hikari ý thức được liền đứng chắn trước Konan, nghiêm chỉnh nhìn Orochimaru muốn lên tiếng thì bị Jiraiya cướp lời trước.

- Ngừng tay Orochimaru, bọn chúng không có lỗi gì trong thời đại này cả.

      Tsunade cũng tiếp lời: đúng vậy, cậu không có quyền làm hại chúng.

       Jiraiya nghĩ một hồi thì trầm giọng nói tiếp: ta sẽ ở lại đây một thời gian chăm sóc chúng đến khi nào chúng có thể tự lo cho bản thân.

- Việc này...

       Tsunade khó xử nhìn cậu, Orochimaru cũng không thèm đôi co chỉ bỏ lại câu: tuỳ cậu, lúc sau đừng có hối hận.

       3 đứa nhóc nhìn sang Jiraiya, trong lòng vài phần cảm tạ nhưng có chút nhút nhát nên không tiến tới gần cậu.

      Jiraiya thấy vậy cũng cười trừ đi tới nhẹ giọng nói: đi thôi, ta hứa sẽ chăm sóc mấy nhóc.

      Konan hơi lưỡng lự nhìn qua Hikari thấy cô cũng gật đầu, nàng nhỏ giọng: thế chị Hikari... có thể ở lại cùng chúng em... được không?

      Hikari khó xử nhìn đến nàng, lại liếc qua Tsunade và Jiraiya, thầm cười khổ: trước tiên em cứ đến ở cùng với cậu ấy... ta sẽ thường xuyên đến thăm mà.

       Nghe vậy Konan mới yên lòng rời đi cùng Jiraiya và 2 cậu nhóc kia. Miệng miễn cưỡng cười chào tạm biệt cô.

       Chờ cho bọn họ rời đi, lúc này Tsunade mới nhìn qua cô, cười lạnh lên tiếng: hình như Hikari đây rất được trẻ em yêu thích a...

- Hikari hơi mất tự nhiên nói: gì chứ... tại lần trước đã gặp qua bọn chúng.

- Tsunade lơ đảng: ồh... thì ra là đã quen biết nhau từ trước.

       Hikari không nói chỉ cười cười nhìn nàng, 2 người cũng mau chóng đuổi theo Orochimaru đã đi từ trước kia.

_________________________

         Dọn dẹp được một chút rắc rối ở làng Mưa, xem như tạm thời được yên bình đôi chút. Hikari cũng được thoải mái đi lại trong làng hơn. Jiraiya cũng đã ở lại làng Mưa để dạy dỗ 3 đứa nhóc kia, Orochimaru thì cũng tiếp tục vùi đầu vào các thí nghiệm mà hắn cho là tuyệt tác.

       Nghĩ lại thời gian một chút, hình như chỉ còn vỏn vẹn vài năm nữa có lẽ Orochimaru cũng sẽ rời làng, Hikari mơ hồ đoán thế, kỳ thực cô cũng không quá chú ý thời gian của cốt truyện. Ấy vậy mà nàng lại không để ý đến, đã tới lúc Tsunade nói lên ý nghĩ muốn rời làng đi buôn ba.

.....

        Trong quán rượu, Hikari mặt có chút méo mó nhìn đến Tsunade đang khá ư là nhàn nhã uống rượu sau khi nói ra rằng nàng sẽ rời làng.

- Hikari: không đi không được à?

- Tsunade: tớ muốn đi nơi khác để đầu óc khuây khoã.

- Hikari hơi bức bối: Tại sao chứ... ở lại đây cùng ăn cùng chơi cùng uống rượu với tớ không được sao?

- Tsunade rũ mắt: cậu cũng biết hiện tại lúc này đây tớ không thể tiếp tục làm một ninja trị liệu...

       Hikari thở dài, nhớ đến tình cảnh hôm đó, dù Tsunade đã nói rằng nàng không quá vướn bận đến chuyện Dan tử, nhưng vẫn là bị ám ảnh dẫn đến chứng sợ máu.

       Tsunade nhìn ra buồn bã trên khuôn mặt Hikari, nàng chỉ cười khổ, thật sự nàng cũng muốn ở lại cùng cô nhưng... tiếp tục ở nơi này nàng sẽ nhớ hoài tới cái chết của em trai Nawaki, còn có một tâm tư khác khiến nàng luôn phải mệt mỏi suy nghĩ trong thời gian qua... vậy ra tốt nhất là rời khỏi. Biết đâu được, khi không còn gặp người này thường xuyên thì nàng sẽ có câu trả lời chắc chắn cho thứ suy nghĩ thời gian qua của bản thân thì sao?

       Nhưng câu nói tiếp theo của Hikari lại khiến Tsunade khựng lại đôi chút.

- vậy có thể để lại cách liên lạc không, nếu buồn chán tớ vẫn có thể tìm đến cậu chứ?

       Hikari nghĩ, chỉ còn cách này, ánh mắt giương lên sự mong chờ nhìn nàng.

       Tsunade hơi khó xử, nàng miễn cưỡng tìm đại lí do nói: nhưng tớ không có cái gì để...

       Hikari loé mắt, không chờ nàng nói hết liền nhanh miệng: tớ có!

      Hikari lấy ra một chiếc túi vải nhỏ màu trắng cùng vài đường nét trang trí đơn giản, bên trong đựng vật gì đó nhô lên, đưa nàng cười tươi nói: cái này tặng cậu. Đem theo nhé!

       Tsunade tiếp nhận xem xét một lúc lâu, hứng thú hỏi: đây là gì?

- À... có thể xem là bùa hộ mệnh đi. Bên trong còn có di vật của tớ a!

       Hikari xuýt xoa mũi, tự hào nói.

- Tsunade: là cậu tự làm sao?

      Hikari gật đầu chắc nịch, nói: chỉ cần cậu đem theo nó bên người, tớ luôn sẽ tìm được cậu.

       Tsunade thầm cười, cẩn thận cất vào người, nhìn cô giọng ôn nhu hẳn đi: cảm ơn!

....

       Một lúc sau thì, vẫn là Tsunade nhẹ nhàng đỡ lấy Hikari trên người đưa về phòng trọ của cô. Tsunade lầm bầm trách mắng: không uống được mà toàn hẹn vào mấy quán rượu thôi.

       Hikari ngây ngốc, mặt ửng đỏ, cười cười  nói: chẳng phải đã có cậu đưa về rồi sao.

- Tsunade: thế nếu sau này không có tớ, cậu tính ngủ tại quán người ta luôn à.

- Hikari ngây ngô lắc đầu, thản nhiên nói: sẽ không, tớ tin Tsunade sẽ lo cho tớ mà.

       Tsunade nghe thấy bỗng mủi lòng, người nọ lại lần nữa khiến nàng lung lay ý định, nàng thở dài nhìn đến nụ cười hồn nhiên kia, phút chốc lòng thêm nặng nề đôi chút. Tsunade 2 tay bưng lên mặt Hikari áp sát nói:

- Sau này nếu không có tớ, không cho cậu đụng vào giọt rượu nào.

       Hikari đảo mắt, lờ mờ nói : ah...việc này...

       Tsunade vẫn kiêng định nhìn thẳng cô, 2 tay vẫn giữ nguyên chặt 2 bên má. Nhẹ giọng: được không?

       Hikari nhìn nàng một chút, sau đó cũng ngoan ngoãn gật đầu, nói: vậy khi nào có Tsunade ở cạnh thì tớ mới uống...rượu thôi!

       Tsunade khẽ mỉm cười, trở tay đỡ lấy người cô nằm vào giường, nhẹ nhàng đắp chăn.

- Ngủ đi, tớ về đây.

- Được...

       Hikari mê man, 2 mắt dần nhắm lại.

       Tsunade đợi cô đã ngủ sâu, mới bắt đầu nhẹ tiến tới, khẽ vuốt ve mái tóc hơi rối, đôi môi mím nhẹ, cuối cùng vẫn là không kìm được, cúi người nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt qua lên trán Hikari.

- Tạm biệt Hikari!

      Tsunade nặng nề thì thầm, khoé miệng giương lên nụ cười khổ, nhanh chóng rời đi.





Wattpad dạo này bị lỗi quài luôn, đăng truyện không được gì nên toàn bị trễ 😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top