Chương 23

Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹

Cuối cùng Dan cũng quyết định thực thi nhẫn thuật kia của mình lần nữa, tạm thời giải cứu được cả bọn, thương thế của anh ngày càng thêm nghiêm trọng, máu không ngừng chảy khiến anh chẳng còn sức lực nằm bệt tại chỗ.

        Hikari dồn hết phần chakra còn lại của mình dốc tâm chữa trị, nhưng vẫn là không đủ, máu cứ chảy mãi.. đến nổi Jiraiya đã phải ngăn cô lại.

- Ngừng lại Hikari, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ chết mất!

     Jiraiya hống giận. Orochimaru cũng đành bất lực nhìn bọn họ.

       Hikari giãy dụa, cô đã một lần mắc sai lầm khiến cho Nawaki tử, làm cho Tsunade đau lòng, lần này cũng không thể để người nàng yêu phải ra đi một lần nữa.

- Không được, tôi phải chữa cho anh ta cho khi Tsunade đến kịp. Buông tôi ra!

.....

        Một lúc Tổ đội Tsunade cũng đã đến, vì bên nàng phải lo thêm cho một đội khác hướng phía Đông gần đây, nên bây giờ mới có thể đến. Tsunade nhìn ra Dan đang nằm bất động trên nền đất lạnh, cô ngây ngốc liền nhanh đến dùng thuật trị liệu lên người anh.

        Dan mất máu quá nhiều, ngay cả Hikari đã giúp anh những vẫn không có hiệu quả gì mấy, Tsunade phút chốc đỏ mắt ngấn lệ, giọng run rẫy:

- Anh không được chết, anh tỉnh lại cho em!

       Dan hé mắt, nhìn ra là Tsunade, anh cười yếu ớt, thều thào: cứ nghĩ sẽ không được gặp lại em..khụ..

- Tsunade khóc lớn: em sẽ cứu được anh, anh đừng nói bậy. Cố gắng lên!

.....

       Hikari nhìn tình cảnh này, lòng thoáng chút đau đớn, cô không ngờ đây lại là ngày tử của Dan.. dù biết sẽ không thể thay đổi, nhưng Hikari vẫn là cảm giác tội lỗi.. đối với Tsunade, Hikari lại một mặc tự trách..

       Không lâu sau thì mọi sự cố gắng từ nãy giờ cũng biến thành hư không. Hikari mệt mỏi đi tới bên Tsunade, nàng đang run rẫy 2 tay đầy máu của mình. Cô biết, chứng sợ máu của nàng đã bắt đầu từ đây. Hikari vội nắm lấy 2 tay nàng để ra sau tránh cho nàng nhìn đến máu, nhẹ nhàng tựa vào nàng, nặng nề nói: ta về thôi!

Hikari đưa Tsunade đang trong tình trạng thẫn hờ quay trở về làng trước, chuyện còn lại giao cho bọn họ.

....

Hikari đưa nàng đến chỗ mình, nhẹ nhàng rửa sạch những vết máu còn dính trên tay và khuôn mặt đã trắng bệt. Từ lúc trở về Tsunade không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi thôi, tuỳ ý để cô chăm sóc.

Khi cả 2 thay ra một bộ đồ khác sạch sẽ, Hikari cũng lăn vào bếp nấu một chút thức ăn. Tsunade từ ngoài sau nhìn đến bóng lưng Hikari đang mãi mê bận việc, nàng thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm tình.

       Giờ thì Tsunade mới lên tiếng: Hikari.. đêm nay tớ ngủ lại với cậu được không?

      Hikari nghĩ rằng hôm nay nàng đã phải chịu đựng cú sốc lớn kia, muốn ở lại đây để tĩnh tâm, liền đồng ý cười ôn nhu nói: ừm được.

......

       Tối hôm đó, cả 2 trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ, có lẽ vì chuyện này ảnh hưởng không ít đến họ. Đặc biệt là Tsunade, vẫn luôn một mặt trầm tĩnh, không nói lời nào.

       Hikari không quen nhìn đến nàng dạng này, cô đành liều mình nói tới: Tsunade..

- Sao?

- Hikari: cậu yêu anh ta nhiều lắm sao?

       Tsunade im lặng không nói, nàng đang nằm xoay người lại với Hikari nên cô không nhìn được biểu tình của nàng.

- Hikari thở dài nói tiếp: tớ nghĩ nếu như cậu chịu mở lòng, ngoài kia nhất định sẽ có người cũng sẽ thật tâm với cậu giống như Dan.

       Lúc này thì Tsunade mới phản ứng lại câu nói của cô, nàng xoay người ngồi dậy, cả 2 bắt đầu đối mặt nhau.

       Tsunade nhìn cô một lúc lâu, ngập ngừng một chút rồi mới nói: người ngoài kia? Trong đó có cậu không?

       Hikari mở to mắt hoảng kinh nhìn nàng, đây là ý tứ gì?

       Tsunade nhìn cô không trả lời, khẽ thở dài muốn xoay người rời giường.

       Thấy nàng muốn rời đi, Hikari vội lên tiếng: không phải...lần đó cậu đã nói...

nữ nhân cùng nữ nhân là không thể sao?

        Những câu tiếp theo âm giọng Hikari càng nhỏ đi.

       Tsunade ngừng lại động tác, cơ thể đang đưa lưng lại với cô, hạ giọng : cậu vẫn nhớ đến lời tớ nói sao?

- Tớ...

       Hikari gãi đầu không biết phải nói gì, thật ra đoạn tình cảm này cô cũng chưa xác định thẳng hoi, nói trắng ra là cô không biết đối với Tsunade là loại cảm giác gì, cứ mập mờ như vậy, Hikari thực sự không biết đây rốt cuộc là thế nào, là yêu hay là tri kỉ? Dù sao đầu óc cô vẫn còn chưa đụng chạm đến những chuyện yêu đương kia.

- Tsunade rũ mắt, thấp giọng nói: đối với loại chuyện này...tớ cũng không biết. Vì sở dĩ tớ chưa thấy loại tình cảm đó bao giờ.

        Ngừng một chút, Tsunade thở dài, nói tiếp: thật ra, tớ và anh Dan không có xảy ra chuyện gì hết. Tớ...không có yêu anh ấy.

        Tsunade cũng không hiểu tại sao Hikari lại chắc chắn về chuyện của nàng và Dan như vậy.

- Lúc đó, không chữa trị được cho Dan, tớ thực sự chán ghét bản thân, đã bảo là sẽ cố gắng học thuật trị liệu để mọi người xung quanh không phải ra đi nữa.. ấy thế mà tớ lại không làm được..

       Hikari xem như hiểu, cô không nghĩ chuyện này lại khác hoàn toàn với điều mình biết trong truyện. Cô nghĩ, không lẽ vì sự xuất hiện của bản thân đã làm thay đổi cốt truyện sao?

      Nhưng suy cho cùng, nếu Tsunade không vì chuyện của Dan mà đau lòng cả đời thế kia, vậy cũng tốt. Cô cũng an tâm hơn.

       Tsunade im lặng một hồi lâu không thấy Hikari lên tiếng, khó hiểu xoay đầu lại thì thấy cô đang ngẩn ra như đang suy nghĩ gì đó. Nàng khẽ hừ một tiếng, không nói nữa, đứng lên đi ra ngoài.

       Hikari thấy cô rời đi, vội thắc mắc: này không phải đã bảo đêm nay ngủ lại đây sao, cậu đi đâu vậy?

       Tsunade không trả lời cứ vậy rời đi.

        Hikari càng khó hiểu, nàng không yêu Dan vậy thì yêu ai? Những lời vừa rồi đó... Không lẽ là cô?

       Hikari cứ nghĩ chuyện lần này Tsunade sẽ suy sụp, không ngờ nàng lại không tỏ ra gì mấy đau khỗ, cô thở dài yên tâm: cậu ấy không sao là tốt rồi.

Còn chuyện kia, chắc do bản thân nghĩ nhiều thôi mà, đúng không?

     Nhìn lại khoảng trống kế bên, Hikari đột nhiên cảm giác lạc lỏng, cô đơn.


Tiếp tục đạt mốc 100view/ngày nên đăng sớm ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top