Chương 22
Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹
- Nghe nói gần đây cậu đã thêm một thằng nhóc làm việc chung với mình?
Tsunade trên tay một xâu que kẹo hồ lô cắn một cái, liếc nhìn Hikari hỏi.
- Ừm.. là Danzo đề cử!
Hikari chậm rãi hớp một ngụm trà, thản nhiên nói.
Tsunade nghe ra Danzo, nàng bất mản bĩu môi: thì ra là lão già đó. Nghe thôi đã thấy không thích hợp rồi.
Hikari nhận ra Tsunade có vẻ chán ghét hắn ta, cô cười hỏi: cậu không ưa hắn?
- Tsunade thật thà nói: người gì đâu mà mỗi lần cận kề liền khiến người khác cảm thấy chán ghét bởi vẻ ngoài lạnh lẽo của ông ta. Nhất là những vị trí bị ông ta che đi, thật khiến người khác cảm thấy khó hiểu và sợ hãi.
Hikari gật đầu như đồng ý với nàng, dù không tiếp xúc nhiều nhưng Hikari vẫn nhận ra con người Danzo thực sự là một kẻ hành động khá là tàn bạo. Cô nhớ đến vị trí được ông băng bó như vết thương che lại mà Tsunade nói, khẽ thở dài, không ngờ Danzo lại nhắm vào Uchiha sớm như vậy. Từ tâm thức, Hikari cảm nhận được một mùi tanh tưởi của máu tươi phát ra từ cánh tay bị ông băng bó kia. Nếu được, Hikari chỉ muốn chém đi cánh tay độc ác đó.. nhưng cô khẽ thở dài, vì điều này không cần cô nhúng tay vào, trong tương lai ắt hẳn nên để người của chính tộc Uchiha giải quyết ông ta đi. Lúc đó nhất định phải đi xem kịch vui a!
- Hikari: thuật trị liệu của cậu dạo này thế nào rồi?
- Tsunade nhàn nhạt nói: đã có tiến triển. Bất quá cũng chưa phải gọi là cao thâm gì.
- Mà sắp sửa đây, tớ sẽ gia nhập đội trị liệu tham gia vào nhiệm vụ trợ giúp.
Hikari hơi ngạc nhiên bảo: sẽ không thực hiện cùng 2 người kia sao?
- Tsunade lắc đầu: lần này thì không, đội của tớ chỉ phụ trách theo sau để chữa trị, không tham chiến.
- Ồ..
Hikari cũng không hỏi gì thêm, kể cả chuyện tình cảm của nàng và Dan, Hikari nghĩ cứ để bọn họ như vậy không cần quá quan tâm làm gì. Cả 2 gặp mặt một lúc thì Hikari cũng trở về nghỉ ngơi.
Hikari nghĩ thầm, nếu không tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian này, có khi sẽ bị Đệ Tam tìm tới giao nhiệm vụ gì đó nữa cho xem.
.....
Và tất nhiên, cô tính không bằng Hokage tính a, không lâu sau Hikari đã bị kêu tên gặp mặt.
Hikari ai oán nhìn ông già đang ngồi chễm chệ ở bàn làm việc kia, ánh mắt liếc hờn nhìn ông, giọng uỷ khuất:
- Thầy Hiruzen, em chỉ mới về được thời gian thôi..
Đệ Tam cười ái ngại: ta biết, nhưng em thông cảm, những người khác đã đi làm nhiệm vụ riêng rồi, chỉ còn có em là rảnh...khụ.. ừm thích hợp với việc này thôi.
- Hikari ngán ngẩm: haizz, được rồi. Vậy thì lần này sẽ là nhóm đội nào đây thưa thầy?
- Hiruzen: Đội của Orochimaru, Jiraiya và.. Dan.
Hikari bừng tỉnh, không trùng hợp vậy chứ.. vậy là theo sau sẽ còn có tổ đội trị liệu của Tsunade sao? Hừm.. sao cô cứ có cảm giác lần này hơi bất an vậy chứ?
- Hikari: được rồi.. em sẽ cố gắng. Dù gì cũng lâu rồi không cùng làm nhiệm vụ với các cậu ấy.
- Vậy em đi trước!
_____________________
Hikari cuối cùng cũng về thu xếp lại một số nhẫn cụ cho vào túi vải nhỏ đeo bên hông, cuối cùng là đeo Gido vào sau lưng và khoát áo choàng của mình vào. Cô lấy ra chiếc mặt nạ riêng của mình, mặt nạ che khuất đi nửa phần trên, chỉ lộ ra miệng, một màu trắng không vẽ thêm hoa văn gì, có thể xem đây là sự khác biệt với Anbu của làng.
Chuẩn bị đã xong, Hikari động tác "huấn thân", trong màn đêm yên tĩnh, một bóng người âm thầm nhanh chóng tiến ra ngoài làng.
Tại đây, Hikari phụ trách việc thâm dò địa hình, đặt vài bẫy từ đơn giản đến tinh vi, dọn sẵn một đường an toàn cho tổ đội làng. Cô dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ, chờ cho đội của làng đến nơi.
Trời sáng, tổ đội Orochimaru cũng đã liền dễ dàng đi đến, phần còn lại, Hikari giao cho bọn họ tự làm lấy, còn mình thì quay trở về.
Trên đường đi, cô bắt gặp đội cứu thương của Tsunade cũng đang tiến tới. Hikari cũng không quan tâm làm chi muốn trở về nghĩ ngơi, chỉ là trên đường.. Hikari có chút cảm giác không an tâm cho lắm về nhiệm vụ lần này. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy bất an cho bọn họ nên Hikari cũng quyết định quay lại hỗ trợ.
.....
Khi đến nơi, Hikari từ xa quan sát, cả 2 bên đã bắt đầu cuộc chiến, khói lửa phút chốc đã bốc lên, trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn, mà điều làm Hikari chú ý chính là nhẫn thuật mà Kaito Dan đang thực hiện kia, chỉ trong phút chốc anh đã tiêu diệt hết hẫy Shinobi xung quanh mình, Hikari thầm khen, quả là một nhẫn thuật cao cấp: "Kỷ thuật chuyển đổi linh hồn" sao?
Hikari tại đây tự mình chế ra vài thuốc nổ, nhắm vào bên phe địch, thẳng tay mà phóng ra.
Đột nhiên bị tập kích bất ngờ, các shinobi địch hơi hoảng kinh, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng là Hikari đã ẩn thân che đi chakra cùng với "khí tức" của mình nên tạm thời vẫn chưa bị bọn chúng phát hiện.
Cứ vậy, cô thoải mái ra tay đánh lén. Chỉ là một lúc sau thì cũng phải ra mặt.
Jiraiya nhìn cô cười gằn: cứ tưởng cậu sẽ núp trong đó mãi chứ!
Hikari cười ái ngại: haha...
Orochimaru nghiêm chỉnh: tập trung!
- À được!
Cả 3 mau chóng phối hợp, nhìn nhau cười đắc ý.
- Jiraiya cao hứng nói với Hikari: cũng lâu rồi không chiến đấu cùng với cậu nhỉ?
- Orochimaru cũng tiếp lời: hừm.. Cũng hoài niệm phết đấy!
- Hikari: hah.. vậy sao, thế tôi cho các cậu xem nhẫn thuật mới của tôi nhé!
Nói rồi, Hikari bắt đầu đưa tay kết ấn: Thuỷ độn - Vạn thuỷ kim xuyên.
Những giọt mưa đang rơi xuống bỗng ngừng lại giữa không trung, tất cả bỗng biến dạng, giọt nước mưa bình thường thì giờ đây biến đổi thành một cây kim nhỏ cứng rắn như băng, nhọn thoắt nhắm vào vị trí của từng tên địch. Cứ vậy vô số hạt mưa xung quanh bọn chúng đều biến đổi, thoáng chút con số liền lên đến hàng trăm, hàng nghìn, đồng loạt nhắm thẳng vào đối phương mà tiến tới.
Tuy chỉ là nước, nhưng với tốc độ cùng lực nước đã biến những "cây kim" nước đó cứng rắn không khác gì sắt thép. Mạnh mẽ xuyên qua cả trang phục của bọn địch.
Cả chiến trường phút chốc phát ra những âm thanh rên rĩ kinh hoảng và tràn ngập một mùi máu tanh. Tuy những cây kim đó không lấy được mạng chúng ngay nhưng cũng sẽ khiến trên người bọn chúng đầy lỗ dẫn đến mất máu và dần tiến tới cái chết.
Jiraiya và Orochimaru nhìn lượng lớn shinobi địch đang dần suy kiệt sức lực, thế trận phút chốc nghiêng về phía làng Lá, cả 2 không khỏi tán dương.
- Jiraiya cảm thán: quả là một thuật ghê ghớm a!
- Orochimaru âm trầm: sức sát thương gây ra diện rộng sao.. nếu tưởng tượng ở nơi này chỉ có vài người.. mà đối với hàng nghìn mũi kim đó.. hừm..
- Không thành tổ ong cũng lạ..
Hikari cười lạnh, đúng vậy, nếu như ngươi không có một lá chắn "tuyệt đối" thì không chắc sẽ thoát khỏi nhẫn thuật này của ta mà toàn mạng đâu. Chỉ là muốn thi triển nhẫn thuật diện rộng thế này, Hikari vẫn cần một nguồn nước có sẵn, nếu không chakra đâu mà sử dụng được a..?
3 người hăng say chiến đấu bên này, quên hẳn Dan cũng đang phải gồng mình ở một bên khác. Cùng lúc này, do sử dụng nhẫn thuật kia của mình quá độ, Dan đã nhanh chóng kiệt sức, tốc độ chiến đấu cũng dần giảm đi, mà quân bên địch cũng còn khá đông..
Hikari và 2 người kia dù là lúc đầu đã giải quyết được một số lượng không nhỏ, nhưng dần cũng bị áp đảo. Cuối cùng vẫn là quyết định rút lui, lấy lại sức lực.
Cả 3 người tập hợp, đi đến bên Dan, thấy anh cũng sắp chịu không nổi, thì mới tiến tới phụ giúp. Một lát sau, cả đám cũng đã lui được vào một góc rừng nghĩ ngơi.
Nhìn lên Dan, anh bị thương cũng khá nặng, Hikari chỉ là thuật chữa trị bậc trung, cũng chỉ có thể cầm cự được đôi chút, dù sao cô cũng không còn nhiều chakra, một mặc phải chiến đấu, một mặc chữa trị, còn một mặc khác cô đã dùng chakra vào một việc khác, nên mỗi lần trên chiến trường, thực sự thì Hikari chỉ có thể dùng 8/10 tổng số chakra mà thôi.
Cả bọn vẫn chưa nghĩ ngơi được bao lâu, Dan cũng vẫn còn mất máu khá nhiều, ấy thế mà bọn địch đã tìm ra vị trí của họ, mau chống tập kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top