Chương 2

Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹



Mẹ Xuân Nhiên kinh hoảng, bà tiến tới giọng đè áp: con nói gì vậy, làm sao ngài đây có thể....

        Harogomo hơi ngưng thần nhìn Xuân Nhiên, ông suy nghĩ đôi chút rồi mở miệng:

- Nếu ngươi muốn học cách vận chakra, ta sẽ chỉ dạy. Tại sao lại muốn trở thành đồ đệ ta đây?

       Xuân Nhiên vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp: "Ta thực sự muốn cùng ngài chu du khắp nơi. Ta muốn truyền đạt lại ý chí của ngài"

         Harogomo thích thú: "ồ, ngươi biết của ta ý chí?"

- Vâng, một thế giới bình đẳng, không còn chiến tranh. Ta thực sự muốn theo ngài học tập, xin hãy thu nhận ta.

- Harogomo: ngươi nỡ rời xa cha mẹ hay sao?

        Xuân Nhiên có chút bất đắc dĩ, cô liếc nhìn qua người phụ nữ kia, hơi chút suy tư. Dù sao cô chỉ  nhận thức họ mới đây thôi, không có chút kí ức vào về họ, nếu nói rời xa nơi đây, đương nhiên là có thể, chỉ sợ bọn họ không đồng ý mà ép buộc cô ở lại.

       Xuân Nhiên ra vẻ ôn nhu, giọng dịu đi vài phần mang dáng vẻ cầu xin của nữ hài: xin người bằng lòng cho ta cùng ngài đây chu du thiên hạ...ừm...học tập nâng cao sức mạnh cho bản thân!

Người phụ nữ hơi rưng rưng, nhìn cô rồi im lặng không nói gì. Sở dĩ bà thực sự không muốn Xuân Nhiên rời xa, cũng vì tuổi tác cô còn quá nhỏ, vỏn vẹn 10 tuổi, bà thực sự không nỡ. Nhưng nghĩ lại, cơ thể cô từ lúc sinh ra vốn là yếu ớt bệnh tật liên miên, nay có cơ hội giúp cho thân thể mình mạnh khoẻ hơn, có tương lai hơn.

Sau một hồi thì bà ngậm ngùi, đưa tay mình đặt lên bàn tay gầy gò nhỏ bé kia của Xuân Nhiên, giọng dịu dàng: con thực sự muốn đi sao?

Xuân Nhiên gật đầu ánh mắt kiên định: vâng!

Bà thở dài, nhìn sang Harogomo, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, cười khổ: xin ngài thu nhận con bé!

....

Ngày hôm trước, Harogomo vô tình tìm thấy Xuân Nhiên ngất xĩu tại sườn núi, mái tóc trắng của cô kia chính là điểm thu hút ông đây đến gần. Ông xem xét cơ thể cô một lượt, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng mà là những mạch chakra của cô khá là mượt mà dù là có hơi mờ nhạt, khiến ông thích thú. Ông nghĩ thầm nếu như được cô nhận thức , tương lai chắc chắn sẽ bộc phát sức mạnh lớn lao đi.

         Ngoài dự đoán của ông, giờ đây Xuân Nhiên lại có ý định muốn trở thành đệ tử mình, làm ông chợt nhớ đến ý nghĩ mình lần trước.

         Xuân Nhiên thấp hỏm nhìn nhìn ông, dù cô đã biết trước câu chuyện ở thế giới này, nhưng nếu không được chỉ dạy những điều cơ bản kia, thì cô không thể trở thành ninja được và cũng không thể cùng tham gia vào cốt truyện, đâu đó sự tò mò và tham khám phá của đứa trẻ như cô đang dần lớn hơn, thập phần lo lắng nhìn chằm chằm nét mặt của Harogomo, muốn nhìn ra được chút gì đó thông qua sự lãnh đạm nọ.

- Hmm, được rồi, ta sẽ thu nhận ngươi duy nhất đồ đệ. Sẽ không có người thứ 2.

       Harogomo mặt giãn ra, giọng thoải mái nói.

       Xuân Nhiên thầm ngạc nhiên sing lại mừng rỡ, nói lớn: là thật sao. Cảm ơn ngài.

       Mẹ cô cũng phụ hoạ theo: xin ngài chiếu cố đứa nhỏ nhà ta. Làm phiền ngài.

- Harogomo: được rồi. Ngươi sắp xếp, bữa sau ta đến rồi xuất phát!

Xuân Nhiên 2 tay chấp vào nhau kiểu đa tạ trong phim kiếm hiệp, nghiêm túc nói: vâng thưa sư phụ.

   _____________________________


        Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, Xuân Nhiên hài lòng mà cười tươi không thể ngậm được mồm, được "Lục đạo tiên nhân" chính mình chỉ dạy, ai có thể tưởng tượng được sự may mắn này đây. Aizz.. nhưng mà, Xuân Nhiên có chút đau đầu, dù gì đây là thời đại cách cốt truyện chính khá là lâu đi, nếu như cô không thể như Otsutsuki Harogomo sống lâu nghìn năm mà chết đi, thì thật sự tiếc nuối a. Cô còn muốn được gặp mặt các nhân vật chính đây.

.....

        Ngày hôm sau, đúng như hứa hẹn, Harogomo đến và đưa Xuân Nhiên đi cùng mình. Dù sao từ giờ cô cũng sẽ sống tại thế giới này đương nhiên sẽ lấy cả tên ở nơi đây. Đúng vậy, bây giờ tên cô gọi là Attakai Hikari.

Harogomo cùng cô đi đến những ngôi làng nhỏ gần kề, những nơi người dân còn khó khăn với cuộc sống ở thế giới này, ông đi đến chỉ dạy bọn họ cách vận hành chakra như thế nào và cách tự vệ bản thân như thế nào. Một lòng muốn hướng họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hikari cũng từ những lúc đó học tập theo, dù là ra sức luyện tập, nhưng cũng phải mất đến hơn 3 ngày hơn cô mới có thể khai mở được dòng chảy chakra bên trong cơ thể, đối với cô việc này thực sự là khó dù đã được biết trước qua nhưng cũng không khá hơn những người khác. Tuy vậy, cô lại có thể điều khiển chakra dễ dàng hơn bọn họ rất nhiều khiến Harogomo không khỏi hài lòng khen tặng.

Chỉ mất 1 tuần trôi qua mà Hikari đã có để thành thạo điều khiển chakra theo ý của mình. Cái giờ đây cô cần chính là nhẫn thuật a. Có điều, về vấn đề này, có lẽ chỉ có cô tự mình luyện tập lấy.

Do chưa từng tham gia một cuộc chiến nào nên Hikari không thề biết được cách chiến đấu bằng thể thuật, một phần cũng là do cơ thể yếu ớt từ nhỏ của mình. Nhưng giờ đây cô có thể vận chakra bảo vệ cơ thể nên tình trạng cũng tốt hơn được ít nhiều và được sư phụ mình chân chính chỉ dạy.

Gần đây Hikari nhận ra rằng, dù là trời tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh, ban đầu cô hơi kinh ngạc vì điều này, nhưng từ từ thích ứng lấy, có lẽ là lần đầu tiên cô yêu thích đôi mắt này của mình, ở thế giới trước kia, vì nó mà cô bị bọn trẻ con cùng lứa trêu chọc, không muốn chơi cùng. Nhưng ở đây, nó lại mang đến cho cô một khả năng đặc biệt thế này. Thật sự là quá tốt rồi.

Và còn cái cơ thể này, vốn dĩ là một cơ thể yếu ớt đầy bệnh tật nhưng giờ đây, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều. Theo như cô biết, ở thế giới này, có những ninja có nhẫn thuật gọi nôm na là có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương qua chakra của bọn họ, nhưng là khiến cho Hikari khó hiểu chính là từ lúc cô tỉnh lại ở thế giới này, dù không cảm nhận được chakra của người khác, nhưng chỉ cần cô ngưng thần tập trung cảm nhận, lại có thể thấy được sự hiện của bọn họ ở gần hay xa mình, thậm chí là vị trí của người đó, đây gọi là gì, có thể hay không gọi là "khí tức" đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top